Chương 23: Xin lỗi vì không thể nói.
Editer: Chúi Ú.
Lâm Hạ Miên trầm mặc mà đi đến ngã tư.
Nhìn thấy Lâm Hiểu Đông đang lái xe về phía mình, cậu ta rốt cuộc vẫn không kìm lòng được, đầu ngón tay buông thõng bên cạnh khẽ run lên, thấp giọng gọi: "Anh."
Hắn muốn xin lỗi, nhưng chiếc xe kia không hề có dấu hiệu dừng lại trước mặt Lâm Hạ Miên dù chỉ một giây.
Lâm Hạ Miên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lướt qua trước mặt, nỗi đau và sự hối hận trong lòng gần như muốn nghiền nát hắn.
Chiếc xe chạy một mạch trên đường đèo.
Hệ thống đột nhiên nói: "Phía sau có một chiếc xe bám theo ngài."
Lâm Hiểu Đông khẽ nhíu mày: "Là ai?"
"Tề Hoài Thủy."
"Thằng cháu trai này còn chưa bị bắt sao?" Cậu kinh ngạc nói, "Ta còn tưởng rằng hắn trốn sang nước ngoài rồi."
Hệ thống: "Ngài có tính toán gì không?"
"Hiện tại tìm cách không phải là vấn đề của ta," Lâm Hiểu Đông nhìn kính chiếu hậu, sắc mặt nghiêm túc nói, "Mà là hắn đang có dự tính gì."
Nếu trên xe chỉ có một mình cậu, thì sẽ dễ dàng xử lý, nhưng vấn đề là hiện tại trên ghế phụ còn có một người phụ nữ đang mang thai, nếu có sự cố xảy ra, thì chính là một xác hai mạng người.
Lâm Hiểu Đông tin rằng hệ thống chắc chắn đã bị mỡ heo làm mờ con mắt nên mới tìm cậu làm người tốt, nhưng cậu là một người coi trọng lời hứa, vì đã hứa chăm sóc tốt cho người khác, nên nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho cô gái.
Đây là điểm mấu chốt của cậu.
"Ta đoán những người bên cạnh Cố Hi đã bị mua chuộc, sau đó nói cho Tề Hoài Thủy biển số xe," Lâm Hiểu Đông nghĩ đến những gì mà người đàn ông đã nói với mình lúc nãy, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, "Trong khoảng thời gian này tuy rằng ta không có ở công ty, nhưng cũng biết không ít tin tức từ các đồng nghiệp, Tề gia lần này quả thực rất thảm, nhưng họ xứng đáng bị như vậy."
Cậu nói với cô gái bên cạnh một câu "Ngồi cho vững nhé.", sau đó một chân đạp ga, chiếc xe lao thẳng lên phía trước. Tề Hoài Thủy ở phía sau thấy mình bị bại lộ, cũng không ngụy trang nữa, lập tức đuổi theo, tốc độ và đam mê của hai chiếc xe lần lượt được trình diễn ở trên đường đèo một cách mãnh liệt, mức độ mạo hiểm gay cấn gần bằng tàu lượn siêu tốc cấp 5A.
Lúc này Lâm Hiểu Đông không rảnh mà quan tâm đến cô gái vừa nôn lên xe của Cố Hi thành một đống bầy nhầy, hiện tại toàn bộ tâm trí của cậu đều tập trung vào con đường phía trước, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh -- Mô phật, cậu mới có bằng lái còn chưa tới một năm mà! ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )
Đặc điểm lớn nhất của con đường ở đây chính là quanh co uốn lượn, khi qua góc cua thứ ba, Tề Hoài Thủy liền nhân cơ hội đuổi kịp, so với lần trước gặp mặt thì gã gầy hơn rất nhiều, phỏng chừng là bị ma túy ăn mòn cơ thể, hiện tại trông gã không khác gì một bộ xương khô. Lâm Hiểu Đông âm thầm cảm thấy may mắn, hạ xuống cửa sổ ghế phụ hét vào mặt gã: "Ngươi tìm nhầm người rồi! Ta không phải Cố Hi!"
Khi Tề Hoài Thủy thấy cậu, quả thật có sửng sốt một chút.
Nhưng rất nhanh, người đàn ông liền cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng mày chính là người tình của Cố Hi, đúng không? Tao nhớ rõ mày, mày chính là con đĩ ăn vạ đã phá hỏng việc làm ăn hàng triệu đô của tao!"
Nói xong, vẻ mặt gã dữ tợn mà đánh mạnh tay lái, trực tiếp dùng thân xe đẩy đám người Lâm Hiểu Đông ra khỏi đường lái, nếu Lâm Hiểu Đông không phản ứng kịp, thì có lẽ chiếc xe sẽ bị húc văng xuống vách núi.
Cô gái che miệng hét lên, Lâm Hiểu Đông mím chặt môi, nhanh chóng liếc nhìn dòng sông lớn đang dâng trào phía dưới, đột nhiên hít sâu một hơi, một tay kéo cô gái về phía mình, chuyển động tay lái va chạm trở lại.
Một tiếng nổ lớn vang lên, Tề Hoài Thủy nhìn như bị choáng váng một chút, Lâm Hiểu Đông nhân cơ hội dẫm mạnh chân ga, bỏ qua gã mà vọt nhanh về phía trước.
Lâm Hiểu Đông biết Tề Hoài Thủy nhất định sẽ sớm phản ứng lại, đến lúc đó muốn loại bỏ gã thì sẽ không dễ dàng gì. Vừa lúc đằng trước có một khúc cua, lần này cậu không dám giảm tốc độ nữa, mà trực tiếp điên cuồng đánh tay lái lao lên, nhưng đúng lúc này, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc xe vận tải lớn đang đi ngược chiều!
"Trời đụ @%¥#......"
Lâm Hiểu Đông theo bản năng tuôn ra một tràng thô tục, liền đánh lái sang bên trái để giảm bớt va chạm, nhưng ngay lập tức lại nhận ra trên ghế phụ con có một người phụ nữ đang mai thai, vì thế vào giây phút cuối cùng, cậu dừng lại hành động bản năng của mình mà bẻ lái sang bên phải.
"Bùm" một tiếng, chiếc xe trực tiếp bị hất văng đi ra ngoài.
Bên trong xe long trời lở đất, may mắn còn có túi khí, Lâm Hiểu Đông chỉ cảm thấy mấy giây lăn xuống vách núi lại dài như cả một đời vậy, mãi đến khi xe rơi xuống sông, cậu mới thả lỏng cơ hàm, nhân lúc còn vài giây cuối cùng khi nước tràn vào xe, cậu gian nan tháo dây an toàn, bơi ra ngoài cửa sổ ôm lấy đồng nghiệp đã bất tỉnh trên ghế phụ.
Chiếc xe rơi xuống giữa sông, kỹ thuật bơi lội của Lâm Hiểu Đông không tồi, dựa theo trình độ thường ngày thì bơi tới bơi lui hai lần cũng không thành vấn đề, nhưng vừa rồi khi rơi xuống vách núi, xương đùi cậu đã bị gãy, còn có vết thương lớn nhỏ trên người nhiều vô số kể, cho nên trong tình huống này, cậu phải phi thường cố gắng, rất nhiều lần mất sức mà súyt chút nữa bị nhấn chìm.
Hệ thống: "Ngài có thể bơi tới bờ bên kia không?"
Lâm Hiểu Đông không còn sức để trả lời nó, nhưng hệ thống biết được suy nghĩ của cậu, vì thế thở dài một hơi: "Chuẩn bị đi, tôi sẽ giúp ngài cưỡng chế thoát ly."
Thanh niên bơi tới bờ bên kia, dùng chút sức lực cuối cùng đem cô gái trong lòng ngực đẩy về phía trước, giây tiếp theo, một cơn sóng đánh tới, Lâm Hiểu Đông buông tay, nhắm mắt lại, mặc kệ thân thể của mình bị nước sông vẩn đục bao phủ. ( Thương Đông Đông của tui quá. (༎ຶ ෴ ༎ຶ) )
~~~~~~~
Trong không gian hư vô.
"Ký chủ 68711 đã hoàn thành nhiệm vụ, đã rời khỏi thế giới, yêu cầu kết nối đến trụ sở chính."
"Tiến độ kết nối 10%, 20%, 30%...... Kết nối không thành công."
" Xoá toàn bộ ký ức liên quan đến ký chủ......"
"Tiến độ xoá 10%, 20%, 30%...... Xoá không thành công."
"Đang kiểm tra đo lường trạng thái thể chất và tinh thần của ký chủ......"
"Tiến độ kiểm tra đo lường 10%, 20%, 30%...... Kiểm tra đo lường xong. Trạng thái thể chất và tinh thần của ký chủ đạt tiêu chuẩn, được tiến vào thế giới tiếp theo."
~~~
~~~~~~~~~
"Tính sai."
Lâm Hiểu Đông ngồi ở trên bãi cỏ, vẻ mặt nghiêm túc mà vỗ vỗ cái đuôi.
Không sai.
Ở thế giới này, cậu có một cái đuôi.
Đuôi cá. ⊙﹏⊙
"Trăm triệu lần không nghĩ tới," cậu buồn bã nói, "Hoá ra, thầy bói nói đúng. Không phải người khác hoá giải tai hoạ cho Cố Hi, mà chính là ta."
Hệ thống im lặng.
Theo quy tắc bình thường mà nói, đãng nhẽ hiện tại Lâm Hiểu Đông không thể nhớ rõ những sự việc xảy ra ở thế giới trước, nhưng rõ ràng, dữ liệu của trụ sở chính và bản thân nó đều xảy ra vấn đề lớn, hơn nữa còn không rõ nguyên nhân.
Lúc trước nó cảm thấy, hình như giết một lập trình viên để tế trời nên chưa đủ.
Nhưng hiện tại hệ thống thay đổi suy nghĩ.
Nếu xuất hiện vấn đề ở trình độ này, thì chắc chắn ông chủ ở tầng cao nhất đã ra tay với bộ phận chính.
"Ủa, sao ngươi im lặng vậy?" Lâm Hiểu Đông lảm nhảm một lúc lâu, mới phát hiện người duy nhất mà cậu có thể nói chuyện ở trên tinh cầu này đã im lặng từ lâu, "Sao thế?"
"Không có gì." Hệ thống nói, "Chỉ là hiện tại tôi vẫn không liên lạc được với trụ sở chính, nên không thể thông báo điểm khen thưởng cho ngài."
"Đúng rồi, điểm khen thưởng," lúc này Lâm Hiểu Đông mới nhớ ra, "Nhưng ta chưa từng dùng qua thứ này ở thế giới trước, nên không sao."
Hệ thống: "Xin lỗi, đây là sai sót của chúng tôi."
"Ai gu, giữa chúng ta còn khách sáo cái gì," Lâm Hiểu Đông ho khan một tiếng, "Tuy rằng ngươi đưa ta đến dị giới khi chưa có sự đồng ý của ta, lại còn hay dùng tia sét uy hiếp ta, nhưng ta vẫn yêu ngươi nhất, muah muah ~"
Trung tâm dữ liệu của hệ thống cầm lòng không đặng mà rùng mình một cái: "Không dám, tôi cũng không phải là Lâm Hạ Miên. Thay vì ngài có thời gian trêu chọc tôi, chi bằng xem qua cốt truyện của thế giới này đi."
"Được rồi, được rồi, vậy vai diễn của ta ở thế giới này thế nào," cậu hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt mong chờ hỏi, "Ta không có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên, tạo hình nhân vật cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói yêu cầu của nhiệm vụ lần này khá khó khăn lại đầy nới mẻ phải không?"
Hệ thống: "Ngài nói đúng một nửa."
"Có phải là phần mới mẻ không? Ta yêu thích những điều mới mẻ!"
"No, là phần độ khó." Hệ thống chậm rì rì nói, "Chúc mừng ngài, ở thế giới này, ngài là một tên ngốc."
Lâm Hiểu Đông: "............"
What the fuck.
Cậu không thể tin mà lật xem phần giới thiệu cốt truyện, liền phát hiện ở thế giới này, bản thân đã xuyên thành một nhân ngư vừa mới trưởng thành, từ nhỏ đã sống cùng với cha mẹ và tộc nhân của mình ở một hành tinh nhỏ xa xôi, nơi này không có con người, cũng không có khoa học kỹ thuật, chỉ có những đồng cỏ rộng lớn, những khu rừng tươi tốt, và hồ nước Jialan được các nhân ngư gọi là "hồ thánh".
Từ hàng ngàn năm qua, các nhân ngư vẫn luôn ở đây sinh sản hậu đại, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, tuy nhiên, mọi thứ đều thay đổi sau khi tiểu nhân ngư chào đời. Phi thuyền của nhân loại trong hoàng thất đáp xuống hành tinh này, bắt đi tất cả những tiểu nhân ngư ở đây, lúc ấy tiểu nhân ngư duy nhất may mắn được sống sót, cũng chỉ mới 6 tuổi, còn bị thiểu năng trí tuệ.
Mười năm sau, các lão nhân ngư lần lượt chết đi, hành tinh này được các phi thuyền tuần tra phán định là hành tinh rác không có người ở, cũng không có khoáng sản quý hiếm. Từng chiếc phi thuyền vận chuyển rác đi tới đi lui ở trong vũ trụ, bọn họ đem toàn bộ rác thải của mọi người ở hành tinh trung tâm đổ xuống nơi này, kể từ đó, bầu trời không còn trong xanh, diện tích hồ Jialan cũng dần dần thu hẹp lại.
Chờ tiểu nhân ngư lớn lên, hồ nước rộng lớn bây giờ chỉ còn lại chưa đến một phần ba diện tích ban đầu.
"Cho nên, bài học ở thế giới trước là không nên làm cẩu cuồng em trai, còn thế giới này thì phải bảo vệ môi trường á?" Thấy vậy, Lâm Hiểu Đông nhịn không được hỏi, "Ngươi cho ta xem đoạn tóm tắt này, nhiều nhất chỉ có thể coi như là phần giới thiệu cơ bản."
Hệ thống: "Ngài xem tiếp đi."
Trong phần cuối của cốt truyện, viết: "Vào ngày nọ, một khoang cứu hộ rơi xuống hành tinh này, phía bên trong buồng lái là một vị trung tướng trẻ bị gián điệp truy giết vì phản đối chế độ chuyên chế / chính trị của hoàng thất. Tuy nhiên, do sợ hãi nối tiếp sợ hãi đối với con người, nên tiểu nhân ngư đã lựa chọn né tránh khoang cứu hộ đang bốc cháy do gặp sự cố, mặc kệ vị trung tướng kia bị ngọn lửa nuốt chửng."
"Không lâu sau, toàn bộ đại quân tìm đến, sau khi phát hiện ra cái chết của trung tướng, bọn họ bắt tiểu nhân ngư đi và bí mật giam giữ một thời gian. Để chống lại sự lây lan của trùng não, tiểu nhân ngư liền biến thành vật hi sinh, bị cưỡng ép đưa vào phòng thí nghiệm, tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến yên, cuối cùng mất đi ý thức tự chủ, vì phục vụ kẻ thù của mình mà ngày đêm ca hát đến tử vong."
Lâm Hiểu Đông trầm mặc hồi lâu.
"Sao mà thảm quá vâỵ," Một lúc sau, cậu thở dài nói, "Gia tộc chết hết, tan cửa nát nhà, chỉ vì một lần duy nhất thấy người chết không cứu, mà chuốc lấy tai hoạ."
Hệ thống: "Nhưng vị trung tướng kia vô tội."
"Thật không?" Lâm Hiểu Đông hỏi ngược lại, "Không nhắc đến việc thù hận giữa các chủng tộc với nhau, chỉ riêng thân phận của anh ta đã không thể coi là vô tội rồi, cho dù là chiến tranh hay gì đi nữa, thì dân thường và binh lính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."
Hệ thống không thể thuyết phục được cậu, cho nên chỉ có thể nói: "Tóm lại, ngài cũng không thể làm như vậy, thấy chết mà không cứu là vi phạm quy định đầu tiên của nhiệm vụ, sẽ tự động đánh giá thất bại."
"Ta biết."
Lâm Hiểu Đông thuận miệng trả lời một câu.
Lần đầu tiên cậu làm nhân ngư, còn có chút không thoải mái, cậu hất cái đuôi bạc ra phía sau lạch bạch lạch bạch mà trườn lên phía trước, phải hơn nửa ngày, mới leo qua được ngọn đồi nhỏ trước mặt, đi đến bên cạnh hồ thánh trong truyền thuyết.
Nhưng khi Lâm Hiểu Đông vừa ngẩng đầu lên, bức tranh tuyệt mỹ đập vào mắt khiến cậu không cầm lòng được mà ngừng lại hô hấp.
Đây là một hồ nước hình trăng khuyết.
Hồ nước trong veo, phảng phất một màu xanh lam say đắm lòng người, giống như một đôi mắt xanh thẳm tĩnh lặng, hai bên bờ sông là thảm cỏ xanh mướt, gió nhẹ thổi qua tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, vẻ đẹp tựa như chốn thần tiên.
Lâm Hiểu Đông chậm rãi đi đến ven hồ, cúi đầu xuống, duỗi tay chạm vào mặt nước.
Mặt hồ phảng phất một chút mát lạnh, khiến bản năng của nhân ngư trỗi dậy bên trong cơ thể, cùng lúc đó, ký ức bị nước sông cuốn đi cách đây không lâu lại hiện về, mặc dù hệ thống đã giúp cậu xoá đi ký ức trước khi rời khỏi thế giới, nhưng mùi vị khi lần đầu tiên bị đuối nước thật sự khiến cậu nhớ mãi không quên.
Hệ thống im lặng theo dõi Lâm Hiểu Đông, đây chính là lý do vì sao trụ sở chính lại yêu cầu bọn nó xoá đi ký ức của ký chủ ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Cái chết, cho dù đó là sự lựa chọn của bản thân, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Lâm Hiểu Đông lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nhấn toàn bộ bàn tay của mình chìm vào trong nước, tiếp theo là cánh tay, nửa người và toàn bộ cơ thể.
Là một nhân ngư, nguồn nước mới là mục đích của bọn họ, Lâm Hiểu Đông rất nhanh thích ứng với cảm giác mới mẻ này, cậu thích thú nhìn chằm chằm thế giới bên dưới mặt hồ, đong đưa chiếc đuôi màu bạc, giống như một con cá thật sự đang bơi lội giữa dòng nước.
Dường như dòng nước có thể nghe thấy ước muốn của cậu, không còn mang đến sự sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự thoải mái, hạnh phúc và tự do.
Như là đứa trẻ trở về trong vòng tay của mẹ, trong một khoảnh khắc, Lâm Hiểu Đông rốt cuộc cũng hiểu, vì sao tộc nhân như lại gọi hồ Jialan là "hồ thánh".
"Nếu bây giờ ta mà tham gia thi đấu môn bơi lội, chắc chắn sẽ là người bơi giỏi nhất." Cậu vui tươi hớn hở mà nói với hệ thống.
Nhưng bơi lội vui đến thế nào, cũng không thể no bụng.
Vì một số lý do nào đó, trong hồ Jialan không có bất kì con tôm con cá nào sinh sống, hằng ngày tộc nhân ngư thường dựa vào quả dại hoặc tự mình gieo trồng một số loại cây để sinh sống. Nhưng hiện tại toàn bộ hành tinh này chỉ còn lại một mình Lâm Hiểu Đông, à không, là một con cá, bởi vì không ai chỉ dạy cho cậu cách trồng trọt như thế nào, cho nên mỗi ngày cậu chỉ có thể bới rác tìm thức ăn.
Cậu ướt dầm ướt dề mà bò lên trên bờ, vẻ mặt đáng thương mà đi theo hướng hệ thống đã chỉ định.
Hiện tại cậu còn nghèo hơn cả thế giới trước, Lâm Hiểu Đông buồn bực nghĩ.
Ít ra lúc trước cũng không đến mức phải đi nhặt rác để kiếm sống.
Khi qua một lớp màng chắn trong suốt bao quanh bầu trời, càng đi xa, môi trường càng trở nên tồi tệ. Mùi hôi thối của rác thải nương theo làn gió bay đến, Lâm Hiểu Đông nhịn không được mà che lại cái mũi, lúc này mới phát hiện thì ra lá chắn còn có công dụng thanh lọc không khí.
"Ta cảm thấy, hiện tại cả người ta đều có mùi thối, giống như một con cá trích lớn trong lon đồ hộp vậy."
Cậu thở dài oán giận hệ thống.
Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của bộ tộc nhân ngư, ngoại trừ việc hải tặc vũ trụ bắt toàn bộ tiểu nhân ngư dẫn đến tuyệt tự*, còn có một nguyên nhân nữa đó chính là, nhân ngư cần sống ở nơi ẩm ướt, sạch sẽ, môi trường không khí trong lành, nếu sống xa nguồn nước trong thời gian dài, thì vẩy cá trên đuôi sẽ xuất hiện các vết nứt. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ chết vì bị mất nước, biến thành con cá khô hàng thật giá thật.
* Tuyệt tự: không có người nối dõi.
Vậy mà, tiểu nhân ngư đã tự một mình sinh sống mười mấy năm ở hành tinh cằn cỗi đầy rác này.
Lâm Hiểu Đông đứng trước núi rác, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ đờ đẫn.
"Đây...... Đây là bãi rác à?" Cậu lẩm bẩm nói, "Không, đây phải là một biển rác?"
Các loại rác thải, thực phẩm hết hạn, thậm chí là phế liệu công nghiệp và xác động vật, đều có thể tìm thấy từ bên trong. Lâm Hiểu Đông căn bản không dám đến gần, bởi vì nếu chẳng may vô ý đụng phải chất độc hoá học, cậu liền trực tiếp GG*.
*GG: có thể hiểu là đăng xuất khỏi thế giới.
Cậu lật tung đống rác trong hai giờ, thì thấy một phi thuyền bay trên đỉnh đầu, nó thậm chí còn không hạ cánh, liền trực tiếp mở cửa ở giữa không trung, lạch cạch mà đổ hàng tấn rác thải xuống, gần như tạo ra một trận sóng rác xém chút nữa chôn vùi tiểu nhân ngư đang đứng bên dưới.
"Ta muốn chửi thề," Lâm Hiểu Đông mặt xám mày tro mà ho khan vài tiếng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Chẳng trách nhân ngư bản tính lương thiện, thuần khiết nhưng vẫn không khỏi nuôi lòng oán hận, chuyện này giống như hàng xóm giết cả nhà ngươi rồi vứt rác lên giường ngươi vậy, làm sao có thể không mắng!?"
Hệ thống: "Đừng nóng giận, tôi sẽ đưa cho ngài SpongeBob SquarePants nha."
Lâm Hiểu Đông: "............"
Tuyệt!
Hệ thống thật sự rất hiểu cậu, nhưng lại không chịu thừa nhận, nhưng quả thật Lâm Hiểu Đông nguôi giận rồi.
Khi đi quanh một ngọn núi rác, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng khàn rên rỉ từ trong góc truyền đến.
Tiểu nhân ngư sửng sốt một chút, thầm nghĩ trên tinh cầu này không phải ngoài cậu ra thì không có người sống sao?
Cậu đánh bạo thò đầu ra quan sát tình hình, thì phát hiện vị trí của âm thanh truyền đến là từ một khoang cứu nạn bị hỏng.
Cửa khoang đã được mở, một người đàn ông mặc quân phục màu đen đang nằm té xỉu trên đống rác. Anh ta giống như bị thương ở đầu, hai mắt nhắm nghiền, khắp mặt đều là máu tươi, môi khô tái nhợt, đôi má hơi phiếm hồng vì sốt cao.
Lâm Hiểu Đông hiểu rõ: Vị này chính là vị trung tướng xui xẻo của đế quốc trong cốt truyện.
Tiểu nhân ngư cẩn thận tiến lại gần, nhưng khi thấy gương mặt của người đàn ông, cậu đột nhiên dừng lại.
"Hệ thống!"
Hệ thống...... Hệ thống đang giả chết, đừng gọi.
"Không được, dù gì thì ngươi cũng phải cho ta một lý do chứ?" Lâm Hiểu Đông chỉ vào người đàn ông đang hôn mê, vẻ mặt không thể tin hỏi, "Vì sao Cố Hi lại ở đây? Ngươi đừng có nói là anh ta cũng xuyên qua đấy nhé!"
Hệ thống: "Chắc là lớn lên giống nhau thôi?"
"Có cái đít!" Lâm Hiểu Đông mắng, "Nếu là ngươi, ngươi có tin không?"
Tiểu nhân ngư chống nạnh, hùng hổ mà đi đến bên cạnh khoang cứu hộ, cúi đầu cẩn thận quan sát dáng vẻ của người đàn ông một phen, nghi ngờ ban đầu lập tức trở thành chắc chắn 100%-- tuyệt đối không sai, đây chính là Cố Hi.
Tuy rằng khuôn mặt trở nên thành thục hơn một chút, cảm giác sắc bén khác với thế giới trước, nhưng nhìn eo này, mông này, cơ bụng này, làm sao có thể giả được?
Hệ thống không nhịn được hỏi: "Trên thế giới này có biết bao nhiêu người lớn lên giống nhau, vì sao ngài lại chắc chắn như vậy?"
"Hỏi thừa," Lâm Hiểu Đông mặt vô biểu tình nói, "Ta đã ngủ với anh ta hàng trăm lần rồi! Làm sao có thể không nhận ra, ta đâu có bị mù?"
Hệ thống: "............"
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com