Chương 46-50
Chương 46
Mộc Nhi và Mạch Bảo ôm nhau đứng trân trân dưới chân cầu thang, hai ánh mắt mãi nhìn lên phía trên nơi ba chúng bị "chú" kia kéo vào.
"Ba chúng ta khi nào mới xuống vậy anh hai?"
"Anh không biết. Em mệt rồi, anh đưa em về phòng nghỉ nha?"
"Không. Em muốn đợi ba."
"Ba hai đứa không xuống được bây giờ đâu! Hay hai đứa theo dì về phòng trước được không?"
Một nữ giúp việc tên A Trân vì quá đau lòng cảnh tượng trước mắt nên quyết định tiếp cận hai đứa nhỏ.
Mạch Bảo co đồng tử đen láy lại, nhìn vào mắt Mạch Bảo và Mộc Nhi lúc này, A Trân có chút rùng mình vì rất giống với người kia.
"Tại sao dì nói vậy? Ba cháu sao lại ở trên phòng lâu như vậy?" Mạch Bảo hỏi.
A Trân không biết đáp thế nào cho thoả, cô đành im lặng vuốt khuôn mặt lấm lem của hai đứa. Bất giác, Mộc Nhi bặm môi lại một chút, dù chỉ vài giây nhưng cũng khiến A Trân sững người lần hai, má lúm đồng tiền sâu ngoáy của cô bé cũng rất giống người kia, đặc biệt là ở cùng một vị trí.
Mạch Bảo thì nhìn tổng quát khuôn mặt tất cả người làm cũng rất bất ngờ bởi những đường nét từ ánh mắt đến khuôn miệng đều hệt như ông chủ lớn trong nhà này tức Triệu Vũ Phong.
Đưa hai đứa nhỏ về phòng, A Trân đi lấy cơm cho hai đứa. Nhìn cả hai ăn rất đáng thương làm cho A Trân thực động lòng.
Ở một không gian khác, Lục Tử Dương nhìn trên tay có một vết cắt đang rỉ máu bởi lúc Triệu Vũ Phong tức giận đã dùng sức giữ tay cậu lại, chiếc nhẫn kim loại đã rạch một vết vài cen ti mét. Lục Tử Dương vẫn ngoan cố không rên hay nói một tiếng, hắn cuối cùng cũng chịu thua con người cứng đầu này, dường như mất đi sự thăng hoa, hắn ngừng lại rồi đi tắm.
Lục Tử Dương hạ thể đau nhức dữ dội, cảm giác ngứa ngáy càng khiến cậu khó chịu hơn. Mặc cho cơn đau hành hạ, cậu gồng mình đứng lên mặc quần áo vào bởi cậu lo sợ rất nhiều cho hai đứa nhỏ. Cậu rời đi không nói lời nào với Triệu Vũ Phong cả, hắn không đáng để cậu phải báo cáo từng việc mà cậu phải hoặc đang làm.
Sự căm phẫn ngày càng trở nên to lớn trong lòng Lục Tử Dương...
Chương 47
"Mạch Bảo, Mộc Nhi?"
Lục Tử Dương vừa về phòng đã gọi hai cục cưng, thấy cả hai đang ôm nhau ngủ, Lục Tử Dương cảm thấy mình có lỗi vạn phần.
"Tôi đã cho hai đứa ăn uống rồi cậu đừng lo. Có đói không? Tôi lấy chút gì cho cậu ăn."
Lục Tử Dương hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của A Trân. Nghe cô hỏi vậy, Lục Tử Dương rất muốn nói không nhưng bụng cậu đã réo lên.
Cuối cùng được A Trân cho ăn chút cơm lót dạ, Lục Tử Dương cũng thấy thoải mái hơn. A Trân sau khi hỏi chuyện mới biết Lục Tử Dương nhỏ hơn mình tận vài tuổi, chính xác là hơn ba tuổi.
"Hai bé con kia là con em sao?"
"Dạ."
"Nói thật, tuy có vẻ hơi lạ nhưng hai đứa nhỏ rất giống ông chủ nhà này, người mà kéo em đi lúc nãy ấy. Ông chủ tuy lạnh lùng như vậy nhưng rất tốt nha."
Lục Tử Dương cười trừ, con người kia cậu rất muốn giết chết ngay lúc này, thô lỗ, vô sỉ, mặt dày, dâm tặc như hắn mà lại tốt với người khác sao? Ắt hẳn hắn chính là sao chổi, Lục Tử Dương cậu gặp đúng người thật.
"Ba?" Mạch Bảo tỉnh dậy, chớp chớp thấy người trước mặt là ba mình thật sự rất vui mừng xen lẫn sự sợ hãi.
"Mạch Bảo ngoan, con uống thuốc chưa đấy?"
"Rồi ạ! Ba không cần lo đâu, em cũng rất nghe lời a~"
Hôn cậu nhóc đáng yêu một cái, A Trân cũng xin phép về phòng.
"Ba đi đâu vậy? Con với em gái rất lo cho ba."
"Ba không sao, con nhìn xem! Ba của tụi con rất ngầu a~"
Mạch Bảo bị vẻ mặt ngố của ba nó chọc cho cười khanh khách, Mộc Nhi cũng vì vậy mà thức giấc.
------------------------
"Cô Lâm! Tôi hết việc rồi, tôi đi cùng cô nhé?"
Trịnh Bá Hạo mang theo hành lí chạy theo gọi Lâm Vy. Vốn là mấy ngày qua bác sĩ Trịnh đã thu xếp tất cả công việc bận rộn của mình để đi về quê cùng Lâm Vy.
"Anh...Tôi về luôn mà! Sao anh theo được?"
Lâm Vy nháy nháy đôi mắt của mình nhìn Trịnh Bá Hạo rất bất ngờ, cô cũng hiểu anh ta là một bác sĩ giỏi nên rất bận rộn, ấy vậy mà đòi đi chung với cô.
"Chuyện đó tính sau. Nhanh lên kẻo trễ giờ."
Trịnh Bá Hạo bất ngờ nắm lấy tay Lâm Vy dẫn cô chạy, mặt cô nàng đỏ bừng cả lên. Tên này đang làm quái gì ở nơi công cộng thế này chứ!
Chương 48
Trời đã tối, cũng đến lúc chuẩn bị đi ngủ cả rồi nhưng ba cha con nhà họ Lục vẫn cười đùa khúc khích. Chợt có tiếng mở cửa. Mộc Nhi và Mạch Bảo lập tức nép sau lưng Lục Tử Dương.
"Anh vào đây làm gì?"
"Nhà tôi, tôi muốn vào đâu thì có gì liên quan đến cậu sao?"
"Ra ngoài."
Vẻ mặt Triệu Vũ Phong vẫn vô cùng thản nhiên như không nghe thấy gì, điều hắn chú ý nhất chính là hai đứa nhỏ, từ lúc đưa về nhà hắn chưa thấy chúng cười lần nào, nhìn hắn sợ hãi như hắn sắp ăn thịt chúng vậy. Muốn tiếp cận cũng không được.
"Cậu...có thể cho tôi ôm chúng được không?"
Lục Tử Dương há hốc bất ngờ trước yêu cầu quái quỷ của hắn. Triệu Vũ Phong đòi bế trẻ con sao? Hôm nay chắc hẳn mưa to gió lớn lắm...
Lục Tử Dương nhìn Triệu Vũ Phong một hồi vẫn không muốn cho hai đứa lại gần hắn.
"Ba ơi, chú này rốt cuộc là ai vậy ba?" Mộc Nhi níu áo Lục Tử Dương hỏi.
"Là..."
"Là bố của con!"
Lục Tử Dương chưa kịp trả lời đã bị tên nam nhân mặt dày kia đớp ngay cổ họng.
Hả???
Câu trả lời của hắn làm cả hai đứa nhỏ và cả Lục Tử Dương há hốc mồm. Lục Tử Dương có chút khó chịu khi hắn nhận là bố hai đứa nhỏ như vậy.
"Anh nói bậy bạ gì vậy? Anh ra ngoài đi, tôi phải cho hai đứa nhỏ đi ngủ."
"Cậu vì cái gì lại khó chịu đến vậy? Bộ tôi là bố chúng hay sao mà..."
"IM ĐI!!! Mời anh ra ngoài."
Cả căn phòng bao trùm sự im lặng đến đáng sợ.
Triệu Vũ Phong ngây mặt ra, thầm nghĩ thái độ này của Lục Tử Dương ắt hẳn có vấn đề nha.
"Mạch Bảo, Mộc Nhi?"
Triệu Vũ Phong có vẻ rất hứng thú với hai đứa nhỏ, hắn kiên nhẫn ngồi khuỵ xuống một chút, mỉm cười gọi Mạch Bảo với Mộc Nhi lại gần.
Lục Tử Dương trừng hắn, hắn cứ dửng dưng mặc kệ.
Sau bao cố gắng và kiên nhẫn hắn đã tiếp cận thành công Mạch Bảo và Mộc Nhi. Lợi dụng lúc Lục Tử Dương rời đi tắm, hắn lập tức điều tra.
"Mẹ hai đứa đâu? Tại sao ba lại nuôi?"
"Con có ba thôi, không có mẹ."
"Thế hai con sống với ba từ bé luôn sao?"
"Dì nói ba đã rất cực khổ để có tụi con nên tụi con phải yêu thương ba."
"Cực khổ để có?"
"Phải đó, ba rất cực khổ nha."
Khoé miệng Triệu Vũ Phong giật giật, gì mà cực khổ để có. Chỉ cần một phút thăng hoa là có sản phẩm rồi. Với lại hai đứa nhỏ đáng yêu, thông minh thế này nên ắt hẳn mẹ nó cũng rất xinh đẹp.
Trò chuyện mãi đến lúc Hứa Văn về, Triệu Vũ Phong mới đi. Lục Tử Dương rất lo sợ, lo sợ rằng một ngày nào đó nhà họ Triệu phát hiện hai đứa nhỏ là cháu ruột họ, ắt hẳn cậu sẽ rất khó để thắng họ.
Chương 49
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm nay không có dòng dõi họ Triệu đều tập trung tại đây để mở tiệc mừng sinh nhật của ông Triệu. Ai cũng tất bật công việc, Lục Tử Dương không ngoại lệ, cũng lo công việc như A Trân và các người khác. Mạch Bảo và Mộc Nhi cũng phụ giúp mấy việc có thể làm.
Triệu gia quả thực là một nơi nguy nga như cung điện thời vua chúa, những thứ đồ xa xỉ, con người sống thoải mái, xa hoa chưa từng thấy. Từ các đứa nhóc nhỏ hơn Mạch Bảo và Mộc Nhi cũng được tôn vẻ đẹp rát mắt bởi những bộ quần áo, váy đầm, trang sức lấp la lấp lánh đến kinh người.
Mọi người rất ồn ào náo nhiệt, cuối cùng nhân vật chính cũng tới, không ai khác ngoài ông bà Triệu.
Ban đầu, Lục Tử Dương nghe A Trân nói hai ông bà năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn, còn nghe nói chị của Triệu Vũ Phong là Triệu Hạ Thiên cũng từ nước ngoài trở về, Triệu Hạ Thiên ba mươi hai tuổi và đã có gia đình.
Lúc dọn chén đĩa, Mộc Nhi đã va phải một cậu bé trạc tuổi hoặc nhỏ hơn, bé con lập tức xin lỗi cậu bé rồi tiếp tục công việc của mình.
"Trương Duật Minh! Bọn ta tìm con muốn phát điên lên không ngờ con lại chạy ra đây, ở đây bẩn lắm chúng ta đi thôi!"
Cậu bé trước khi rời đi còn ngoái đầu lại nhìn Mộc Nhi, Mộc Nhi cũng đang nhìn theo cậu bé kia, câu nói mà người phụ nữ mới nói thật sự khiến bé con có chút tủi thân.
Buổi tiệc được bày thức ăn vô cùng sang trọng trên một chiếc bàn dài cao cấp, những người làm đều lui xuống không ai ngoài quản gia được đứng trong không gian đó cả.
"Trương Duật Minh, con phát biểu gì đi."
"Mẹ, ông, bà con có một yêu cầu. Con muốn mời bạn nhỏ dưới gian bếp lên nhập tiệc."
Triệu Hạ Thiên cười gượng nhìn mọi người xung quanh, cô hất tay cậu bé nói thầm trong miệng.
"Con có biết con đang làm mất mặt mẹ không?"
"Con muốn!"
Câu trả lời dứt khoát, dõng dạc của Trương Duật Minh khiến Triệu Hạ Thiên đành miễn cưỡng chấp nhận, cô giả vờ vui vẻ gọi Mộc Nhi lên.
"Con không muốn lên đó!"
Quản gia hết sức thuyết phục nhưng không vẫn là không, Mộc Nhi kiên định. Lục Tử Dương tuy lo sợ thật nhưng trong tình thế này cậu buộc phải ngồi xuống nhẹ giọng dỗ ngọt bé con. Mộc Nhi cuối cùng cũng gật đầu, lời ba nói là chân lí mà.
Vừa thấy Mộc Nhi mọi người ai cũng sửng sốt bởi cô bé không đến nỗi tệ, khuôn mặt, dáng vóc, tóc tai đều khá gọn gàng và càng nhìn con bé càng thấy giống Triệu Vũ Phong. Đến mức Triệu phu nhân tức mẹ của Triệu Vũ Phong lên tiếng:
"Con bé thật giống Phong nhi lúc nhỏ!"
Hứa Văn cau mày khó chịu nhưng vẫn gượng cười đưa Mộc Nhi lại gần Triệu phu nhân và Trương Duật Minh.
"Chú Văn, bọn cháu ổn, chú ổn định chỗ ngồi là được rồi."
Câu nói sắc bén mang theo ý mỉa mai được phát ra từ miệng Trương Duật Minh khiến mọi người trên bàn ăn đều cúi đầu nhịn cười. Bởi ai cũng biết từ khi Hứa Văn về chung sống với cậu ruột của nó là nó đã không mấy thích gã. Trương Duật Minh tính tình rất giống bố Trương Duật Vũ- người đứng đầu trong giới kinh doanh trẻ tuổi thành đạt hiện đang làm việc ở nước ngoài, kiên định và thẳng thắng nên vốn Hứa Văn hay nịnh nọt, giả tạo khiến nó thấy vô cùng khó chịu và chán ghét. Kể cả đứa con Hứa Du Du mà hắn nhận nuôi cũng vậy.
"Cậu ngồi đi."
Trương Duật Minh soái ngời ngời rời khỏi ghế mình nhường cho Mộc Nhi. Bé con luôn hướng mắt nhìn Mạch Bảo và Lục Tử Dương, hai tay nhỏ víu chặt gấu áo, không dám ngước nhìn các vị trưởng bối có mặt ở phòng ăn.
"Cháu ăn tự nhiên đi. Mọi người cũng mau ăn đi." Triệu phu nhân chạm má Mộc Nhi bảo bé ăn rất nhỏ nhẹ rồi đưa tay bảo mọi người có thể bắt đầu ăn.
Trương Duật Minh quan tâm đến Mộc Nhi từng chút một nhưng bé con dường như không muốn ăn, mắt ngấn nước nhìn ba và anh trai.
A Trân không kiềm lòng được đành liều mình đi từ dưới bếp lên đứng cạnh Triệu Vũ Phong nói nhỏ với hắn gì đó. Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộc Nhi bảo:
"Không thể thì xuống với ba đi."
Ba của Triệu Vũ Phong tức Triệu Vũ Phục và mẹ hắn tức Vương Hà đều ngước mắt nhìn hắn vì câu nói vừa rồi. Hứa Văn cũng ngừng đũa vài giây liếc sang hắn.
Chương 50
"Chú nói thật ạ?"
Mộc Nhi rụt rè hỏi hắn, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ.
Hắn gật đầu. Mộc Nhi rất nhanh đã nhảy xuống ghế cúi đầu cảm ơn ông bà Triệu và mọi người vì bữa ăn rồi chạy mất hút vào trong cùng A Trân.
"Ba!"
"Tiểu quỷ này sao con không ăn chút gì đi cho no bụng. Ở đây đâu có gì cho con chứ."
Mộc Nhi nũng nịu ngã vào lòng cậu, vểnh môi nói:
"Con không muốn. Đợi thêm một chút có đồ ăn thì ăn với ba với anh hai và mọi người ở đây luôn."
Đồ ăn mà Mộc Nhi nhắc tới là thức ăn mà những người kia ăn thừa. Dường như mọi người làm ở đây đều quen với việc này. Bởi họ Triệu giàu có nên họ ăn rất ít vì vậy thức ăn thừa lúc nào cũng còn rất nhiều.
"Bảo bối ngoan. Ba nhờ dì A Trân mua sữa cho hai đứa uống nhé?"
"Không cần a. Bọn con không thích uống sữa đâu."
Mạch Bảo và Mộc Nhi nhanh chóng xua tay từ chối, A Trân bật cười véo má hai đứa nhỏ, hai đứa này thật sự rất hiểu chuyện nha.
Lúc tất cả ăn xong đã sập tối, tất cả bọn họ ai cũng ở lại. Căn biệt thự xa hoa này rất đủ phòng cho mọi người.
Dọn dẹp xong cũng khá trễ, các người làm mới được thoải mái dùng bữa. Xới cơm bới đưa cho Mộc Nhi và Mạch Bảo, hai đứa nhỏ hớn hở vui vẻ cảm ơn dì rồi bưng đến phòng ăn.
Bỗng, choảng một tiếng. Hai đĩa cơm trên tay hai đứa nhỏ bị hất tung bởi Hứa Văn. Nghe tiếng động Lục Tử Dương và A Trân ở dưới bếp cũng tò mò đi đến nơi phát ra tiếng động. Ông bà Triệu và cả Triệu Vũ Phong cũng bị tiếng động lớn làm cho giật mình mà đi xuống nhà xem xét tình hình.
Hứa Văn không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy, hắn giả vờ cầm mảnh vỡ cắt vào chân một vết cho máu trào ra. Vừa đúng lúc tất cả chạy đến, hắn thấy Triệu Vũ Phong liền gào lên:
"Hai đứa này ắt hẳn có ý đồ từ trước! Em vừa đến..."
Triệu Vũ Phong dùng ánh mắt khó chịu nhìn hai đứa nhỏ mặt đã tái xanh sợ hãi.
"Bọn cháu không có...là chú ấy. Chú tin cháu đi, cháu nói thật!"
Mạch Bảo kéo Mộc Nhi quỳ sụp xuống xin lỗi trước mặt tất cả bọn họ.
Lục Tử Dương và A Trân lúc này mới đến, cậu thấy hai đứa nhỏ khóc, cơm văng tung toé, tim cậu như thể muốn vỡ ra. Chạy đến ôm hai đứa nhỏ vào lòng, cả gia đình kia đều nhìn cậu rất kinh ngạc.
"Tôi..."
Lục Tử Dương chưa kịp nói, Hứa Văn đã cay nghiệt cướp lời.
"Thưa ba mẹ, đây là tên kỷ nam dơ bẩn mà trước đây bám theo Phong ca đấy. Không thể ngờ Phong ca lại mang loại rác rưởi như vậy về nhà."
"Ba con không có!"
Mộc Nhi gào lên, tiếng thét của bé con còn to hơn tiếng Hứa Văn vừa nói làm gã bất giác giật mình.
"Thôi được rồi! A Trân cô đưa Hứa Văn đi băng bó đi."
Triệu Vũ Phục nhíu mày nhỏ tiếng gọi A Trân. Tính khí của Hứa Văn tất cả mọi người Triệu gia đều hiểu rất rõ nên bây giờ có đứng tới sáng mai vẫn không giải quyết được gì.
Lí do Vương Hà đứng im lặng không nói gì nãy giờ bởi bà rất thắc mắc về hai đứa nhỏ. Sự xuất hiện của Mạch Bảo càng làm bà bất ngờ hơn. Ánh mắt, khuôn miệng, từng lời nói, từng hành động đều rất giống con trai bà. Nói rõ hơn là tại sao hai đứa nhỏ lại được hoà trộn bởi vẻ đẹp của cả Lục Tử Dương và Triệu Vũ Phong như vậy? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com