Chương 6 - 10
Chương 6: Hôm nay là ngày trọng đại!
"Chị Lâm, trước đến giờ chị sống ở đâu? Em chưa từng nghe chị nhắc đến."
Lục Tử Dương vừa ăn kẹo hồ lô vừa hỏi Lâm Vy.
"Chị ở nhà của Tiểu Duy. Hơi chật chội nhưng dù sao có chỗ ở là may mắn lắm rồi?"
"Hừm...Vậy chị nghỉ việc rồi thì phải làm sao?"
"Không biết a. Chắc chị sẽ đi xin nơi khác. Mà chị cũng không muốn ở đây nữa, bây giờ chị chỉ muốn về quê thôi."
"Quê? Chị không phải là người ở đây sao?"
"Không hề. Chị của em lớn lên ở Tứ Xuyên không phải Bắc Kinh đây. Nếu em muốn đến thì cứ đến ở nhà chị, không sao cả."
Tứ Xuyên!? Nơi này chính là quê mẹ của Lục Tử Dương. Nhưng bản thân cậu chưa bao giờ được đặt chân đến, chính là vì cái cuộc sống khốn khổ trước đây của cậu. Nay không còn vướng bận gì cả, cậu thực ra cũng muốn về đó một lần, cậu vẫn còn giữ địa chỉ nhà của mẹ cậu khi vô tình dọn dẹp tủ quần áo.
"Chị, hay hôm nay chúng ta đến Tứ Xuyên đi a."
Chương 7: Đây mới được gọi là gia đình.
Lục Tử Dương và Lâm Vy ngồi xe ròng rã gần hai ngày trời mới đến được Tứ Xuyên. Nơi này yên tĩnh hơn hẳn nơi thành phố náo nhiệt, phức tạp kia.
Lâm Vy ngáp một cái sau đó vươn vai uốn éo. Ôi, không khí ở đây tuyệt vời làm sao! Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi cô mới trở về thăm ba mẹ, trong lòng cũng có chút nôn nao.
"Tiểu Dương! Chúng ta đi."
Đi dọc con phố dài cũng khá nhộn nhịp ở Tứ Xuyên, hai người một nam một nữ trắng trẻo, xinh đẹp hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn.
"Ây da, hai cô cậu chắc ở thành phố đến! Thật xinh đẹp a~ Chúc ngon miệng"
Ông chủ quán tốt bụng vui vẻ đến chào hỏi, không nhịn được mà khen ngợi hai người sau đó mới rời đi.
"Chị, em cứ nghĩ mình là ngôi sao như Dương Mịch hay Hoắc Kiến Hoa gì gì ấy chứ!"
Lục Tử Dương bật cười, sau đó nhai nhồm nhoàm một miệng mì cay đặc sản Tứ Xuyên. Lâm Vy cũng mê ăn nên chỉ cong mắt cười, bật ngón cái với cậu.
Cuối cùng, hai người cũng đứng trước một căn nhà, bốn mắt nhìn chăm chăm vào trong. Trong lòng Lâm Vy bỗng dâng trào cảm xúc, cô hít hít mũi không dám lên tiếng gọi ai ra mở cửa vì cô vẫn đang rất lo sợ, cô rất nhớ ba mẹ và các em. Cô là chị cả nhưng cô lại cảm thấy mình không giúp gì được cho gia đình từ khi rời đi, cũng chưa từng về thăm ba mẹ. Chỉ gửi ít tiền về cho ba mẹ trang trải cuộc sống. Khi quyết định làm cái nghề này nói trắng ra nàng cũng không còn mặt mũi để trở về đối diện với người nhà.
Đứng như trời trồng cả buổi, Lâm Vy và Lục Tử Dương thấy một cô bé với làn da đen nhẻm, tầm bảy tám tuổi từ trong nhà chạy ra kéo quần áo vào vì bầu trời có dấu hiệu sắp mưa, ban đầu cô bé dường như không thấy hai người nhưng lúc sau liền để ý đến. Cô bé cảnh giác đi lại gần, chợt quần áo trên tay cô bé rơi xuống đất, gương mặt nhỏ nhăn lại, chiếc miệng xinh xắn mếu máo gọi lí nhí vài chữ: "Là chị...Vy Vy đúng không?"
Lâm Vy bật khóc, cô bé nhanh chóng kéo cửa ra ôm chầm lấy chị. Cả hai chị em khóc đến xé tim gan, bao nhiêu nỗi nhớ đều được gói gọn trong cái ôm này khiến Lục Tử Dương đứng cạnh cũng xúc động.
"Bảo bối, em là Tiểu Yên đây sao? Bảo bối của chị lớn nhanh quá..."
Lâm Vy vừa lau nước mắt cho cô bé vừa nhoẻn miệng cười trong nước mắt. Cô bé nghe chị gái hỏi liền nhanh chóng gật đầu. Thời gian trôi nhanh khủng khiếp, mới đó thôi mà Lâm Vy đã rời quê hương mình được 4 năm rồi.
Đứa trẻ vẫn luôn mè nheo đòi theo chân chị gái mọi lúc mọi nơi nay đã lớn như thế này, biết giúp ba mẹ việc nhà rồi. Năm đó khi Lâm Vy đi, cô bé đã gọi chị suốt ngày không thôi, khiến cho láng giềng xung quanh ai cũng có chút xót thương.
"Anh này là ai vậy chị?"
"À, đây là bạn của chị, em cứ gọi là anh Lục là được."
Lâm Vy vui vẻ giới thiệu. Cô lướt mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, trong lòng cực kì xúc động. Đã bốn năm rời đi nhưng nơi này vẫn không hề thay đổi một chút, có lẽ giờ này ba mẹ vẫn còn đi làm nên không có nhà.
Lục Tử Dương kéo vali vào trong nhà cùng Lâm Vy, cậu nhìn bốn bề căn nhà tất cả đều rất ổn. Có hình chụp gia đình năm người bao gồm cả Lâm Vy, ba mẹ Lâm Vy và hai đứa em nhỏ của cô. Xung quanh rộng rãi, thoáng mát, có cây cỏ quanh nhà, ở Tứ Xuyên toàn bộ mọi người ở đây nhà ai cũng trồng ớt. Ban nãy đi từ dạo đầu đến nhà Lâm Vy, cô và Lục Tử Dương đã khó chịu không ít lần vì không quen được mùi ớt phơi khô hay đang chế biến nồng nặc nơi đây.
Lục Tử Dương được cô bé Lâm Yên dọn cho một phòng nhỏ, cậu chất quần áo vào trong sau đó nghỉ ngơi, Lâm Vy cũng vậy cả hai đều đặt lưng xuống chiếu ngủ một giấc. Kết thúc chuyến đi dài mệt mỏi.
Lâm Yên được Lâm Vy căn dặn tuyệt đối không nói cho ba mẹ cô rằng cô đã trở về nên hai người họ hiện tại đã đi làm về nhưng hoàn toàn không hề biết gì cả.
Lục Tử Dương thức dậy trước liền nhắn tin cho Lâm Vy.
Lục Tử Dương: Chị Lâm, chị mau dậy đi! Đừng nói là ngủ tí nữa nha.
Lâm Vy: Dậy rồi, chúng ta ra gặp ba mẹ chị nào.
Lục Tử Dương: Vâng, em hồi hộp quá.
Lâm Vy: Không sao, ba mẹ chị rất tốt, em yên tâm đi!
Lục Tử Dương từ nhỏ rất ít tiếp xúc với ai, mọi người đều thấy ba cậu như thế liền không cho con cái tiếp cận với cậu vì sợ sẽ hư đốn, Lục Tử Dương vẫn không trách ai cả đặc biệt là ba cậu, ông ta dù sao cũng nuôi nấng cậu và đã làm đúng trách nhiệm của một người cha.
Ông bà Lâm và hai người con đang cùng nhau ngồi ăn tối trước hiên nhà, không khí tuy vui vẻ nhưng dường như vẫn thiếu sót gì đó, là Lâm Vy.
Lâm Vy và Lục Tử Dương lợi dụng bóng tối trong nhà, cả hai lẻn ra tới phía sau cánh cửa, nấp ở đó. Lúc này Lâm Vy nhìn Lục Tử Dương cười cười đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng chợt cả hai thấy ánh mắt bà Lâm nhìn ra một khoảng không giữa trời, bà nói "Không biết con bé Vy Vy nhà mình đang như thế nào? Con gái lớn như thế rồi lỡ bị gì thì ai biết đây?"
"Bà đừng khóc nữa, ngày nào cũng nhắc ngày nào cũng khóc!" Ông Lâm cũng không mấy vui vẻ đành khuyên vợ.
Lâm Yên không nói gì cả, cô bé này quả thật diễn rất đạt nha. Còn cậu nhóc Lâm Hạo thì ngây thơ nhai cơm, vẫn chưa hiểu chuyện.
Lâm Vy đứng sau cánh cửa lấy tay bịt miệng không cho phát ra tiếng nấc. Cuối cùng cô mạnh mẽ lau nước mắt vỗ nhẹ má mình cho bình tĩnh lại, cô quay sang nhìn Lục Tử Dương gật đầu cười trấn an cậu bảo cậu không cần lo lắng.
Lâm Vy bước ra, ông bà Lâm vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của cô con gái, chỉ có Lâm Yên và Lâm Hạo để ý đến. Lâm Yên mỉm cười cong mắt lại, còn Lâm Hạo đột nhiên hoảng sợ, chạy sang chỗ ba mẹ Lâm, nói lớn "Ba, mẹ ơi! Có ai trong nhà mình kìa!"
Cả hai ông bà đều giật thót, quay đầu lại. Ba giây đầu...cả hai người nhất thời không nhận ra đứa con gái tròn trịa, da đen hơn Lâm Yên hiện tại mà bây giờ thay đổi khó tin quá. Trắng trẻo, cao ráo, xinh đẹp không khác các nàng minh tinh trên màn ảnh mà ông bà thường thấy trên TV.
Lâm Vy bước đến liền quỳ sập xuống nghẹn ngào nói xin lỗi ba mẹ, cả gia đình ôm nhau khóc nức nở, Lục Tử Dương chỉ yên lặng đứng nhìn mỉm cười hạnh phúc, cảm giác này cậu chưa từng có. Cậu mong ước sau này cậu sẽ có một mái ấm nhỏ hạnh phúc thế này là đủ rồi.
Chương 8: Ông bà ngoại.
Sáng hôm sau, Lục Tử Dương và Lâm Vy xung phong đi chợ vì hôm nay ông bà Lâm nghỉ làm mở tiệc đón con gái trở về và sẽ mời vài người quen biết hàng xóm sang góp vui.
Lâm Vy đi mua thịt còn Lục Tử Dương đi mua rau. Đến sạp rau Lục Tử Dương lựa vài bó cần thiết sau đó đưa tính tiền, ông bà chủ sạp rau đã già rồi nhưng trông vẫn đẹp lão, nhìn nhìn hai người một hồi cậu liền nhớ ra một chuyện.
Lục Tử Dương lấy ra một bức hình trong túi áo, hỏi hai người về địa chỉ này.
Bà chủ đeo kính vào, nhìn thoáng qua địa chỉ liền thay đổi sắc mặt, bà lật lại xem hình chụp là một người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang, với nụ cười tươi thu hút lòng người.
"Cậu quen biết gì với nhà này? Còn cô gái này, sao cậu lại biết?" Bà chủ hỏi.
Lục Tử Dương ngờ ngợ đáp lại "Chỉ là...người quen thôi."
"Cô gái này đang ở đâu? Nó về đây sao?" Bà chủ kích động hơn khiến cậu bối rối.
Lục Tử Dương cười qua loa rồi lắc đầu, bà chủ đứng lên đi lại gần gặng hỏi cậu, khoé mắt bà đỏ hoe "Tôi hỏi cậu, cô gái này ở đâu? Cậu bảo là người quen thì để lại liên lạc của cô gái này đi, chúng tôi cần lắm."
"Nói vậy...bà là người quen của người này sao ạ?"
"Phải. Tôi là mẹ của con bé."
Cậu ngỡ ngàng vì không thể tin hai người trước mặt chính là ông bà ngoại mình, đứng hình một lúc cậu giả vờ hỏi ông bà về câu chuyện của mẹ cậu, cả hai buồn bã kể lại.
Tiệp Tử Dung là con gái duy nhất của hai ông bà, cả hai rất yêu thương chiều chuộng cô. Năm cô tròn hai mươi tuổi thì viết thư bỏ nhà đi với lí do là đã yêu một người thành phố, bảo ông bà không nên lo lắng và nếu có thời gian sẽ quay lại thăm hai người. Cuối cùng thì sao, đã hai mươi hai năm rồi cô chưa từng trở về hay cho dù là một lá thư cũng không có.
Lục Tử Dương đau xót, nghẹn ngào ôm bà lại nói vài chữ "Xin lỗi ông bà. Mẹ con không phải cố ý quên ông bà như thế mà là vì có lí do riêng." Lần này là đến lượt hai ông bà ngỡ ngàng.
Tất cả đã được giải quyết sau hai giờ đồng hồ, nhà của ông bà và nhà Lâm Vy cách nhau không xa chỉ có mấy căn là cùng, nói chung cũng là hàng xóm. Cậu quyết định dọn sang ở với ông bà để chăm sóc, vả lại ông bà rất thương cậu.
Tối đến, Lục Tử Dương đang nằm ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, cậu tính mạnh dạn liền đứng lên ra mở cửa.
"Chị Lâm, đã khuya rồi sao lại sang đây?"
"Tối nay quán của chú chị mở cửa suốt đêm, mình đi ăn đi mà chị cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Chương 9: Nhớ lại chuyện kia.
Buổi tối, trời cực lạnh thế mà vẫn còn đông đúc người qua lại trên đường làm cho không khí cũng vì thế mà trở nên ấm lên không ít. Vào quán, Lục Tử Dương cùng Lâm Vy gọi thức ăn và rượu ra nhâm nhi làm ấm cơ thể.
Lâm Vy nói "Không biết em có thấy khó chịu khi về đây sống không? Chị thì vẫn thấy có chút không quen."
"Chị bảo đây là chuyện quan trọng sao?"
"Hừ, đương nhiên. Chị...chị nhớ Tiểu Duy và mọi người trên thành phố. Triệu thiếu gia nữa nha. Mới tối nay xem bản tin thấy Triệu thiếu gia được phỏng vấn vì qua sự kiện gì gì vừa rồi thì cậu ta đã được tôn lên làm giám đốc trẻ tuổi thành công nhất nhì hiện nay ở Trung Quốc, số tiền cậu ta đang có thì cả đời những người như chúng ta cũng không có được, thật sự rất nhiều số không a."
Lâm Vy chống hai tay dưới cằm, ra vẻ ngưỡng mộ. Lục Tử Dương bĩu môi, nhàn nhã đáp "Em thấy anh ta không có gì đáng để người khác ngưỡng mộ cả."
"Ây, em là đang ganh tị thì có? Anh ta thật sự có tài đó."
"Hừ... Dù sao anh ta là người khiến em đây phải chịu nhục nhã, phải mất đi một công việc đó. Vậy thì có gì mà chị ngưỡng mộ a. Nhưng cũng cảm ơn anh ta vì nhờ anh ta khiến em như vậy nên em mới có một cuộc sống như bây giờ, có ông bà, có hàng xóm, có cả chị nữa."
"Nhục nhã? Không lẽ em và anh ta đã...?"
Lần này Lâm Vy cực ngạc nhiên, mắt cô trợn to lên, một bên má lúm ẩn ẩn hiện hiện trông cô rất đáng yêu.
Lục Tử Dương nghe Lâm Vy hỏi, trong đầu cậu hiện lên câu nói của hắn rất rõ ràng mà cậu ghi nhớ từng chữ: "Tôi cấm cậu gọi tên tôi ra như vậy, cũng cấm cậu lẽo đẽo theo tôi thế này. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một tên kỷ nam dơ bẩn, ngủ với bao nhiêu tên đàn ông rồi. Cút đi!"
"Thôi bỏ đi, em không muốn nhắc lại."
Triệu Vũ Phong, anh mới là tên dơ bẩn đấy! Hừ...
Lâm Vy cụt hứng, cô đen mặt giương khoé môi lên, không nói gì nữa.
Chương 10: Triệu tổng.
Sáng, tại trụ sở tập đoàn ABC Bắc Kinh.
"Xin lỗi Triệu tổng, tôi sẽ sửa lại bản thảo ngay lập tức."
Triệu Vũ Phong lịch lãm ngồi trên bàn làm việc vừa ném một sấp giấy tờ bản thảo mà hắn cho là không cần thiết xuống nền đất lạnh lẽo. Cô nhân viên liền nhặt lên cúi đầu liên tục ríu rít xin lỗi hắn.
Hắn không ngó ngàng gì đến cô nhân viên trước mặt mà vẫn tiếp tục kí tên vào văn kiện. Hắn dùng ngữ khí khó chịu nói "Không cần."
Mặt cô nhân viên lập tức xanh lét, cô cúi đầu sau đó rời khỏi phòng. Câu nói không cần của hắn cũng đồng nghĩa với việc ngày mai cô nhân viên không cần đến văn phòng làm việc nữa.
Chính vì sự tuyển chọn nhân viên gắt gao này của hắn nên tập đoàn ngày càng lớn mạnh, ngày càng giữ vững địa vị trong giới kinh doanh.
Hắn kí xong toàn bộ văn kiện trên bàn, hắn ngã lưng ra sau. Tay hắn bất giác sờ lên bên má, hắn cười mỉa mai "Lục Tử Dương sao? Lí lịch cậu ta không nhiều, chỉ vài dòng vỏn vẹn trên giấy. Cậu là một người rất đặc biệt!"
Sau đó hắn tiếp tục công việc của mình nhưng tâm tình có vẻ đã khá hơn rất nhiều sau khi nghĩ đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com