Chương 1 : Học Sinh Mới
Cái nắng oi ả của mùa hạ vẫn còn chưa tan hết, từng ngóc ngách nơi sân trường đều bị nó cuốn quanh, tựa tâm trạng chán nản của những ngày đầu đến trường sau kì nghỉ dài.
Trung Học Thực Nghiệm Số 1, một trong số những ngôi trường nổi tiếng của Nam Kinh lại đón chào năm học sớm hơn thường lệ.
Tại lớp 11/1, là lớp mũi nhọn của trường, dĩ nhiên kỉ luật nơi đây định sẵn sẽ khó hơn các lớp khác. Giữa cái nóng là sự nhiệt huyết bừng bừng của vị chủ nhiệm họ Lưu tên hai chữ Nhật Nam.
" Mới đầu năm học đã uể oải cái gì? Ngồi ngay ngắn hết lên cho tôi! "
Nhưng bên dưới vẫn là tiếng than thở không ngớt, ai mà muốn đi học chứ? Họ là người, không phải thần!
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, rất khẽ nhưng lại thu hút sự chú ý của cả lớp học, kể cả thầy Lưu vẫn đang không ngừng chỉnh đốn. Như nhớ ra điều gì quan trọng, ông quát lên một tiếng : " Trật tự " rồi nhanh chóng ra mở cửa.
Cánh cửa lớp học mở ra, bên ngoài là nữ sinh đã đứng sẵn.
" Em vào đi. " _ thầy Lưu dịu giọng.
Nữ sinh kia gật đầu nhẹ, cất bước vào trong lớp. Khi đứng đối mặt trên bục giảng, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ. Mái tóc đen dài buông xuống vai, bộ đồng phục vốn dĩ quá đỗi bình thường nay mặc trên người cô lại có một khí chất khác biệt, đặc biệt phải nói đến đôi mắt hoa đào long lanh như ẩn chứa cả vạn vì sao trong đó, trong trẻo nhưng lại có phần xa cách.
" Đây là bạn mới của lớp chúng ta, từ nay sẽ lag một thành viên của tập thể 11/1. "
" Em giới thiệu đi "_ Lưu Nhật Nam lên tiếng nhắc nhở.
Lúc này cô mới từ tốn lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại phảng phất đầy khí chất của một đại tiểu thư sống trong nhung lụa.
" Tôi tên Nghiêm Thanh Linh, từ nay xin nhờ mọi người giúp đỡ. "
Lời nói này vừa dứt, lớp 11/1 bùng nổ tiếng vỗ tay, xen lẫn vào đó còn là lời thì thầm.
" Họ Nghiêm đó! Có phải là Nghiêm gia mà tao đang nghĩ đến không? "
" Còn không phải sao? Trừ nhà họ Nghiêm đó thì còn ai vào đây? "
" Không phải nói con gái nhà họ Nghiêm đang sống ở nước ngoài à, sao đột nhiên lại về nước nhỉ? "
" Trật tự!! "_ Lại là tiếng quát đầy nội lực của chủ nhiệm Lưu.
" Thanh Linh, em ngồi chỗ kia nhé? Bên cạnh lớp trưởng Tống Mộ Khanh, có gì khó khăn có thể nhờ bạn ấy."_ Ông chỉ tay xuống chiếc bàn còn trống duy nhất bên cạnh cửa sổ. Vừa hay đúng ý cô, chỉ đáng tiếc bên cạnh lại có người ngồi cùng.
Nghiêm Khanh Linh chậm rãi đi xuống cuối, lớp trưởng Tống Mộ Khanh cũng đứng lên nhường chỗ để cô vào bên trong.
" Cảm ơn " _ Cô nhẹ nói
Tống Mộ Khanh không đáp, cô cũng chẳng để ý. Bắt đầu chính là như thế, không ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng có mấy phần để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com