Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:sự thật

An Chi dùng lực mạnh, dựt balo từ tay Như Nguyệt sau đó trút ngược rồi đổ hết đồ đạc trong balo ngoài. Ả tìm kiếm bằng hết sức lực, vứt sách vở ra hai bên. Tìm bên ngoài không thấy, ả liền vạch hết balo ra thì tìm thấy một phong bì trắng nằm trong ngăn nhỏ của chiếc balo.

_"Thấy rồi!"-An Chi hét lên-

_"Không ngờ lớp phó học tập có vẻ ngoan hiền lại tham lam như vậy sao?"-một bạn học nói-

Mọi người nhốn nháo lên, mọi ánh mắt dồn về phía bàn Như Nguyệt. Mọi người liền xì xầm to nhỏ với nhau, trao những ánh mắt khinh bỉ về phía Như Nguyệt. Từ đầu đến giờ Như Nguyệt đều giữ im lặng, bỗng cô lên tiếng:

_"Tiền này là của tôi."

_"Nực cười, một đứa nghèo như cậu cũng có được số tiền lớn thế này à. Nói không biết ngượng."-An Chi lên tiếng mỉa mai-

_"Nè!Sao cậu lại nói người khác như vậy chứ? Cậu chưa đủ bằng chứng thì đừng vội buộc tội người khác."-Ngọc Như bực bội lên tiếng-

_"Chưa đủ bằng chứng? Thế cái phong bì đó là gì? Không phải bằng chứng thì là gì? Bênh thì cũng phải lựa hoàn cảnh chứ!"-An Chi gắt gỗng-

_"Cậu có chắc đó là tiền quỹ lớp của cậu không?"-Như Nguyệt điềm tĩnh đáp-

_"Không phải quỹ lớp thì là gì?"-An Chi trả lời-

_"Cậu mở phong bì ra đi, xem trong đó là gì?"-Như Nguyệt nói-

An Chi nghe vậy liền xé toạt chiếc phong bì trắng thì bên trong có một mảnh giấy. Trên cùng tờ giấy là "PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN".

_"Thế này là thế nào?"-An Chi nghi hoặc hỏi-

_"Chẳng phải gần tháng trước các cậu đi uống nước ở quán có tôi làm phục vụ sao? Đó là tiền lương của tôi, còn giờ thì trả lại được rồi đó"-Như Nguyệt vẫn vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì nói-

Mọi người trong lớp lại một lần nữa xì xầm :"cậu ấy đi làm thêm sao?","nhà nghèo đến mức đó à?","ôi trời ơi tưởng như nào hoá ra lại hiểu lầm con nhà nghèo rồi". Lúc bấy giờ người im lặng xem kịch hay mới lên tiếng:

_"Ô thế đều là hiểu lầm hết rồi à, vậy thì số tiền quỹ kia đâu rồi nhỉ"-Diệp Thảo lên tiếng-

Nói rồi cô tìm xung quanh chỗ An Chi rồi la lên:

_"Ahh đây rồi!"

Cô cầm lên một phing bì trắng, lúc bấy giờ cả lớp "ohhh" lên như trút được một gánh nặng.

_"Ô nó rơi ở đấy à? Tớ sơ suất quá đã phiền mọi người rồi. Giờ thì mọi người về chỗ đi nhá."-An Chi nói-

_"Khoan đã! Còn một chuyện nữa, cậu định như vậy mà bỏ qua à?"-Gia Minh nói-

_"Chuyện..chuyện gì chứ?"-An Chi thắc mắc-

_"Cậu mau xin lỗi Nguyệt đi, vừa rồi cậu vừa đỗ oan vừa lăng mạ người khác đó"-Gia Minh trả lời-

_"Không cần đâu, cậu ta trả lại tiền cho tôi là được rồi, không cần xin lỗi gì đâu mất thời gian lắm"-Như Nguyệt đáp-

_"Cậu thấy chưa? Người ta có cần tôi xin lỗi gì đâu, cậu lo chuyện bao đồng quá rồi đó. Tiền nè"-An Chi vừa nói vừa lườm Gia Minh-

_"Cậu cứ vậy mà bỏ qua sao? Lúc này cậu ta rõ ràng là cố ý bắt nạt cậu mà."_Ngọc Như quay qua hỏi Như Nguyệt_

_"Không cần thật mà, tớ không muốn dính vào rắc rối không cần thiết, bà biết lại phiền nữa"_Như Nguyệt thủ thỉ_

Mọi người lúc này mới giải tán ai về chỗ nấy không quan tâm nữa.

------
Sau buổi học hôm đó, như mọi ngày Như Nguyệt vẫn lủi thủi đi về một mình thì bắt gặp Gia Minh đang đi theo mình. Cô quay lại rồi gọi cậu đến nói chuyện:

_"Chuyện ban sáng cảm ơn cậu nha, cậu ăn gì không? Tôi mời"

_"Không cần đâu chuyện nên làm thôi."

_"Vậy tôi về trước đây, cậu đi thông thả"

_"Ơ hôm nay cậu không đi làm à?"

_"À không nói với cậu đó là quán nhà tôi, đi làm chung với Ngọc cho cậu ấy đỡ buồn thôi, nhận lương xong thì nghỉ"

_"..."

Như Nguyệt cứ thế đi một mạch về nhà để lại Gia Minh thơ thẩn nhìn theo bước chân cô.

/Hoá ra cậu ấy cũng không khó khăn như mình nghĩ/_Gia Minh nghĩ thầm_

Nghĩ rồi cậu lại bám theo để biết chính xác nhà cô ở đâu, không chừng cậu lại hiểu lầm gia cảnh của cô nữa. Quả đúng như cậu nghĩ, căn nhà mà Như Nguyệt bước vào là căn biệt thự to đùng kia chứ không phải căn mà cấp 4 kế bên như cậu nghĩ trước đó.

/Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà, haizzz/_Gia Minh thở dài_

--------
Chương này hơi ngắn nhưng cũng đánh dấu sự trở lại của tớ. Thời gian qua tớ drop truyện khá lâu vì bận học tập, sắp tới tớ đã là học sinh cấp 3 rồi, có thể cảm nhận nhiều hơn cảm giác của nhân vật rồi từ đó sẽ cố gắng viết hay hơn cho mọi người có được trải nghiệm tốt hơn. Mong mọi người sẽ ủng hộ tớ trên con đường tiếp theo. Xincamon 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com