Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Hai mươi năm sau.
Kinh thành vẫn thế — ngói lưu ly sáng ngời dưới ánh nắng ban mai, cây cối trong cung vẫn đơm hoa vào đầu xuân, chỉ là những người từng kiên cường chinh chiến, nay đã phủ thêm sợi bạc bên tóc.

---

Tiêu Trạm – hoàng tử trưởng, năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, văn võ song toàn, tính cách không quá cứng rắn như cha, cũng không quá quyết liệt như mẹ — là sự kết hợp nhu hòa nhưng đầy khí phách.

Tiêu Phong – lúc này đã thoái vị, nhường ngôi cho con.
Triều thần ban đầu phản đối, bởi ngài vẫn còn minh mẫn, quyền lực vẫn ổn định. Nhưng Tiêu Phong chỉ mỉm cười:

> “Cả đời trẫm tranh giành, đoạt lại giang sơn, cũng là để đến một ngày có thể giao nó cho đứa con mà trẫm và nàng ấy tin tưởng.”
“Trẫm muốn cùng nàng… sống những ngày không còn là vua và hậu, mà chỉ là Phong và Vân Hi.”


---

Lễ đăng cơ của Tiêu Trạm không quá phô trương, mà được tổ chức giữa mùa thu – khi lá đỏ nhuộm kín kinh thành.
Khương Vân Hi mặc cung phục đơn giản, đứng nhìn con bước lên điện đăng cơ mà mắt ánh lệ.

Tiêu Trạm trong lễ đăng cơ, không đọc chiếu dài dòng, chỉ nói ba câu:

> “Phụ hoàng đã cho ta một đất nước thanh bình.”
“Mẫu hậu dạy ta phải sống có cốt khí và nhân tâm.”
“Từ nay về sau, ta không trị vì dân – mà cùng dân gìn giữ cơ đồ này.”

Tiếng hô vạn tuế vang dội trời thu.

---

Năm ấy, Tiêu Phong và Khương Vân Hi dọn về Nam Sơn hành cung, nơi có hồ nước nàng từng hứa sẽ dẫn chàng đi khi “mọi chiến tranh đều kết thúc”.

Mỗi sáng sớm, họ cùng nhau dạo bước ven hồ, chuyện trò như thuở chưa đăng cơ, chưa vướng vào tranh đoạt hay giang sơn.

Một ngày nọ, khi hoa lê nở trắng cả sườn núi, Khương Vân Hi nói:

> “Chúng ta đã sống đủ khổ đau, đủ vinh quang. Chàng có hối hận gì không?”

Tiêu Phong cười khẽ, xiết tay nàng:

> “Nếu được làm lại từ đầu, ta vẫn muốn được gặp nàng – cãi nhau từ bé, bị nàng đánh gãy quạt, bị nàng mắng giữa chợ… rồi lại được nàng đứng bên cạnh, chống lại cả thiên hạ.”

> “Trẫm… chỉ nguyện đời sau, không cần là đế vương, chỉ cần là trượng phu bên nàng.”

Nàng dựa đầu lên vai chàng, khẽ nói:

> “Vậy, đời sau thiếp sẽ đi tìm chàng trước.”


---

Và thế là đủ.
Một chuyện tình không bắt đầu bằng êm ả, nhưng kết thúc bằng bình yên.
Một triều đại không sinh ra từ quyền lực, mà sinh ra từ tình yêu và sự dũng cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com