Thái Tử ... Mất Mặt
---
Sau sự kiện Khương phủ, uy tín của Thái tử phi trong cung càng được củng cố. Không ai còn dám nói nàng là “thứ nữ”, hay “nữ nhân thô lỗ” nữa. Ngay cả các cung nữ trong hậu cung cũng nhìn nàng bằng ánh mắt kính trọng thật sự.
Một hôm, Hoàng hậu triệu nàng vào cung.
Nghe tin, cung nữ bên cạnh lo lắng:
“Điện hạ, Hoàng hậu nương nương tuy hiền từ nhưng rất khó đoán. Người không ngại quyền thế, lại là mẫu thân của Thái tử, chẳng biết lần này...”
Vân Hi chỉ nhẹ giọng:
“Nếu bà ấy muốn thử ta, thì ta cứ thẳng mà đối đãi.”
Nàng không sợ gì – dù là hoàng hậu, chỉ cần không động tới danh dự nàng, thì nàng luôn giữ được tôn nghiêm của mình.
Bước vào Từ An cung, nơi ở của Hoàng hậu, Vân Hi hành lễ chuẩn mực:
“Thần thiếp tham kiến mẫu hậu.”
Hoàng hậu – một người phụ nữ đoan trang, quý phái, ánh mắt hiền hòa mà thấu tỏ lòng người. Bà ra hiệu cho nàng ngồi cạnh, giọng trầm ổn:
“Miễn lễ. Ngồi đi. Bổn cung gọi con tới... không phải để xét nét.”
Vân Hi hơi sững người, rồi ngồi xuống.
Hoàng hậu rót trà cho nàng, cười nhẹ:
“Con biết không, Phong nhi lúc nhỏ... bướng lắm. Mới năm tuổi đã trèo tường trốn học, leo vào chuồng ngựa rồi khóc òa vì bị ngựa... đá nhẹ vào mông.”
Vân Hi sặc trà.
“Mẫu hậu nói... thật ạ?”
Hoàng hậu cười càng tươi:
“Thật. Có lần nó còn lấy long bào của phụ hoàng trùm lên đầu, nói muốn ‘tự đăng cơ trước’, bị bổn cung phạt quỳ cả canh giờ vẫn không khóc. Đứa nhỏ ấy... từ nhỏ đã ngang, chỉ có con là trị được nó.”
Cả hai người phụ nữ, một từng sinh ra Thái tử, một đang giữ chặt trái tim hắn, cùng cười rộ lên như đã thân quen từ lâu.
Cùng lúc ấy, Tiêu Phong hấp tấp bước vào Từ An cung, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Mẫu hậu, người tìm nàng ấy làm gì? Nếu có chuyện gì khiến nàng khó xử...”
Câu chưa dứt, cả hai người phụ nữ quay lại nhìn chàng – một người cười như gió xuân, một người nheo mắt hệt như bắt gặp con trai trộm bánh lúc nhỏ.
Hoàng hậu chậm rãi nói:
“Phong nhi, ta chỉ đang kể Vân Hi nghe chuyện lúc con còn đái dầm ba đêm liền thôi, sao lại sốt ruột như vậy?”
Tiêu Phong đứng chết trân. Một tiếng sấm cũng không khiến mặt chàng đỏ bằng lúc này.
“Mẫu hậu!” – Chàng kêu lên, xấu hổ thật sự – “Sao người lại...!”
Vân Hi bịt miệng cười đến run vai, mắt cong cong đầy thích thú:
“Thì ra Thái tử điện hạ của ta cũng từng có ngày oai phong... ướt đẫm.”
Tiêu Phong quay lưng định đi, nhưng Hoàng hậu cười bảo:
“Quay lại đây! Ta còn chưa kể vụ con từng dọa cung nữ bằng rắn giấy đâu!”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com