Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay Đang Đòi Lại Tất Cả

Sau sự việc Uyển Quân, Tiêu Phong nhìn rõ hơn bao giờ hết vị trí của Vân Hi trong lòng mình — không chỉ là chính thê, mà là người duy nhất khiến lòng chàng không thể rung động vì ai khác.

Nhưng càng hiểu, chàng càng thấy giận.

Giận vì bao năm nàng phải chống chọi một mình, giận vì phụ thân nàng – Khương tướng quân – lại dám coi thường, đẩy nàng từ trưởng nữ xuống hàng thứ, mặc kệ ánh mắt người đời dè bỉu.

Và thế là... hôm ấy, cổng Khương phủ chấn động.

Đoàn xe ngự dùng của Đông Cung dừng ngay trước cổng lớn, cờ quạt phấp phới, thị vệ giáp vàng đứng đầy cả một đoạn đường.

Khương tướng quân hoảng hốt ra nghênh tiếp, chưa kịp hành lễ, Tiêu Phong đã bước xuống ngựa, khí thế như trời sập.

“Thái... Thái tử điện hạ giá lâm... thần... thất lễ...” – Khương tướng quân lắp bắp.

Tiêu Phong lạnh lùng phất tay áo, mắt quét qua cả phủ như một thanh kiếm vô hình:

“Bổn thái tử không tới để nghe ngươi hành lễ. Bổn thái tử  tới... để đòi lại danh phận cho Thái tử phi – nữ nhi mà ngươi ruồng bỏ!”

Cả Khương phủ lặng như tờ.

Tiêu Phong tiến thẳng vào đại sảnh, giọng sắc bén:
“Khương Vân Hi – thiên kim của ngươi, vốn là trưởng nữ, chính thê thừa nhận của Đông Cung, người cứu quốc nơi biên cương. Nhưng Khương phủ các ngươi thì sao? Ép mẫu thân nàng uất chết, ép nàng xuống hàng thứ, để mặc thiếp thất và thứ muội chèn ép nàng bao năm!”

Chàng quay sang một thị vệ:
“Người đâu, truyền chỉ! Từ nay, Khương Vân Hi chính danh là trưởng nữ kế thừa của Khương gia, toàn bộ tài sản hồi môn gấp ba lần dâng về Đông Cung. Kẻ nào phản đối, tước quan, cách chức!”

Khương tướng quân toát mồ hôi, quỳ rạp xuống đất:
“Điện hạ... Vân Hi tuy là nữ nhi thần, nhưng xưa nay...”

“Câm miệng!” – Tiêu Phong đập mạnh tay xuống bàn –
“Bổn thái tử  có thể vì nàng ấy chinh chiến thiên hạ, lẽ nào không thể vì nàng ấy mà san phẳng một phủ tướng?”

Tiêu Phong bỏ lại một câu cuối cùng:
“Khương Vân Hi là người của bổn thái tử– ai dám tổn thương nàng, đều phải trả giá.”

Rồi chàng xoay người, rời khỏi phủ trong tiếng tim đập dồn dập của toàn thể Khương gia.

Hôm ấy, tin tức lan khắp kinh thành:
Thái tử vì Thái tử phi mà đại náo Khương phủ. Từ nay, ai còn dám xem thường nữ tướng Khương Vân Hi?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com