Chap 2
Sau cú đánh vào đầu, Phạm Linh ngất đi...
Cô mê man mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ là cô lúc tám tuổi, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, đeo túi xách màu hồng đang tung tăng chạy về nhà.
Cô nhớ ra rồi, hôm nay là sinh nhật tròn tám tuổi của cô, mẹ đã hứa sẽ làm một chiếc bánh sinh nhật thật to cho cô, ba cũng hứa sẽ về nhà sớm và mua cho cô một con gấu bông thật to.
Mở cửa ra, cô chạy vội vào phòng khách. Một con gấu bông rất to đã được đặt sẵn trên ghế. Trên bàn ăn đặt một chiếc bánh gato rất lớn. Mẹ đang dọn thức ăn lên trên bàn, ba đang mỉm cười dịu dàng gọi cô đến ăn.
Khung cảnh hạnh phúc đó bỗng vỡ nát tan thành từng mảnh. Ba nằm trên bàn ăn, không cử động, máu chảy lênh láng khắp bàn. Mẹ nằm đè lên phía trên cô, máu chảy ướt đẫm bộ váy trắng. Từng giọt máu chạy tí tách từng giọt từng giọt trên vật ánh bạc lóe sáng.....
- A!_ Phạm Linh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt đầm trán. Cô đưa tay túm chặt áo, phải mất vài phút mới bình tĩnh lại. Cơn ác mộng ám ảnh khiến cô luôn sợ hãi mỗi khi đi ngủ mất vài năm, nay lại tái diễn lại. Ngày sinh nhật năm đó của cô, cũng là ngày giỗ của ba mẹ. Ba cô bị một tên phạm nhân trốn thoát đâm chết ngay tại chỗ, mà mẹ vì bảo vệ cô mà cũng qua đời vì mất quá nhiều máu trên đường đi cấp cứu. Chiếc váy trắng cô mặc hôm đó cũng nhuộm đỏ máu của mẹ.
Cố gắng bình tĩnh lại, Phạm Linh đưa mắt nhìn xung quanh.
- Cô tỉnh rồi à? _ cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào. Cậu ta bước đến cạnh giường Phạm Linh nằm. _ Có cảm thấy đau ở đâu không?
Phạm Linh ngửng đầu nhìn người trước mặt, đơ khoảng vài giây. Mắt đen, môi đỏ, da trắng. Không phải yêu quái hiện hình chứ?
Thấy Phạm Linh nhìn chằm chằm mình, cậu ta liền nở một nụ cười tươi rói.
- A.. Cậu là ai?_ Phạm Linh cuối cùng cũng nhớ ra._ Đây là đâu? Sao tôi lại ở chỗ này? Tên biến thái tối qua đâu? Hắn bị bắt chưa?...
- Cô hãy bình tĩnh lại trước đã!_ Cậu ta bước ra mở cửa_ Cô đi được chứ?
Phạm Linh đứng dậy đi theo cậu ta. Bên ngoài là một phòng khách, ở giữa phòng đặt một bộ bàn ghế sofa màu nâu nhạt. Cậu ta ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi bản thân ngồi vào ghế đối diện, cạnh một chàng trai khác.
- Cô có thể giới thiệu tên mình trước được không?
- Tôi tên là Phạm Linh.
- Còn tôi là Doãn Thâm! Đây là Từ Viễn..._ Doãn Thâm vừa nói vừa quay sang chàng trai bên cạnh_ Nè, bỏ cái máy tính của cậu ra đi, không thấy khách đang ngồi trước mặt cậu à?
Đoạn quay sang Phạm Linh.
- Xin lỗi cô nhé, cậu ta không được bình thường cho lắm!
- ...
Từ Viễn đang ngồi , mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính đặt trên bàn, hoàn toàn không có chút để tâm đến Phạm Linh.
- Mà đây là đâu vậy?_ Phạm Linh dè dặt hỏi.
- Chỗ này là một văn phòng thám tử tư. Chúng tôi đang nhận vụ án điều tra về một tên lạ mặt tấn công các cô gái đi vào ban đêm ở xung quanh khu vực chung cư H.
- Là các anh tối qua đã cứu tôi?
- Không hẳn là vậy!_ Từ Viễn lên tiếng_ Tối qua chúng tôi đã chuẩn bị mai phục hắn, chẳng qua là không ngờ tới sự có mặt của cô.
Giọng điệu của Từ Viễn có vẻ như đang nói chúng tôi không bắt được hắn là lỗi của cô...
- Công nhận cô cũng gan thật đấy, thông tin về tên lạ mặt được tuyên truyền mọi nơi. Tất cả các cô gái sống xung quanh đó đều không dám đi ra ngoài vào ban đêm...
Hình như câu này có ý nói cô liệu có phải là con gái không...
- Chuyện tối qua tôi sẽ không nhắc lại nữa. Tôi chỉ muốn hỏi là cô có còn chút ấn tượng nào với tên tấn công cô hôm qua không? Về ngoại hình, giọng nói hay một đặc điểm nào đó..
- À.._ Phạm Linh cố nhớ lại_ Chiều cao của hắn tầm cao hơn tôi một chút, tóc hơi xoăn, mặc một bộ quần áo màu đen.
- Cô còn nhớ chi tiết nào khác không?_Từ Viễn ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính, cau mày hỏi.
Phạm Linh suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Tôi nghĩ là hắn đã kết hôn hoặc chí ít là đã từng đính hôn.
- Tại sao cô lại nghĩ như vậy?
- Vì trên ngón tay đeo nhẫn của hắn có vết chai ở vị trí của chiếc nhẫn._Phạm Linh trả lời quả quyết.
Doãn Thâm và Từ Viễn đột nhiên im lặng như suy nghĩ điều gì. Một lúc sau Doãn Thâm đứng dậy, nói.
- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô, Phạm Linh!
- Không có gì! Tôi phải xin lỗi vì đã gây phiền phức cho các anh.
- Cô đã ở đây cả ngày hôm nay, tôi nghĩ có lẽ giờ cô nên về nhà.
- À, vâng. Chào các anh! _Phạm Linh đứng dậy, theo sau Doãn Thâm ra ngoài cửa.
- Chào cô nhé!_ Doãn Thâm sau khi tiễn cô không quên nở nụ cười tươi rói. _Hẹn gặp lại!
- Tạm biệt!
Rời khỏi văn phòng thám tử, Phạm Linh bước vội về nhà. Vừa bước đến cửa, cô thấy dì Trương đang mở cửa ra ngoài.
- Dì Trương!_ Phạm Linh dừng tay mở cửa, quay về phía dì.
- Tiểu Linh._dì Trương nhìn cô _Cả ngày hôm nay cháu đi đâu thế?
- Dạ.. Cháu đến nhà một người bạn ạ!
Dì Trương đưa mắt nhìn Phạm Linh từ trên xuống dưới, xong thở dài.
- Thi thoảng ra ngoài một chút cũng tốt, cháu cũng không nên suốt ngày ở trong nhà.
- Vâng.
- Mà cháu cũng nên cẩn thận một chút, đêm hôm đừng ra ngoài. Đừng có ỷ lại là mình biết võ, cháu vẫn là con gái đấy!
- Cháu biết rồi!
Dì Trương lại nói tiếp, giọng suy tư.
- Tiểu Linh à, cháu lớn vậy rồi, đừng nên làm cho cậu cháu lo lắng nữa. Tối qua cậu cháu mới nghe tin có kẻ tấn công các cô gái ở đây liền gọi điện thoại cho dì nhờ dì sang nhắc cháu.
- Cháu cũng đừng trách cậu cháu. Công việc của cậu cháu bận rộn, không có thời gian chăm sóc cho cháu.
- Vâng! Vậy thôi cháu chào dì!
Dì Trương quay người đi về phía cầu thang. Phạm Linh cũng mở cánh cửa, bước vào nhà. Cô mệt mỏi ngả người xuống giường, mắt nhắm lại.
Làm sao cô có thể giận cậu được cơ chứ. Từ lúc bố mẹ mất, khi họ hàng coi đùn đẩy cho nhau trách nhiệm nuôi cô, chỉ có cậu là người duy nhất đứng trước mộ ba mẹ cô mà hứa nhất định sẽ chăm sóc cô, còn xoa đầu cô mà nói từ giờ cả hai người sẽ là một gia đình.
Đầu óc bắt đầu mộng mị, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com