Chương 1
Đại Thục khai quốc được 300 năm, đến năm Vạn Thù thứ 26, hoàng đế hoang dâm vô độ, trên triều gian thần cậy quyền giết trung thần, hậu cung yêu phi mê hoặc, khiến dân chúng vô cùng căm phẫn. Khâm Châu do Vương sĩ Hà tiết độ sứ quản lí triệu tập hơn 10 vạn quân phối hợp với 10 châu khác thảo phạt hôn quân. Cuộc thảo phạt diễn ra trong vòng ba tháng, Vương Sĩ Hà được tôn lên làm vua khai lập ra nước Đại Khả năm ông 42 tuổi, thưởng phạt phân minh. Ông trọng thưởng những người có công trong cuộc thảo phạt trong đó hai cánh tay đắc lực của ông là Chu Tiếu phong làm Hộ Quốc Công và Ban Sở phong làm thừa tướng . Cũng ra lệnh giết sạch bọn loạn thần tặc tử tiền triều
Đại Khả năm thứ 10, tại phủ Hộ Quốc Công :
''Đại tỷ, tỷ xem muội mặc bộ này có đẹp không?"
Nhị tiểu thư Chu gia, Chu Duyệt năm nay 14 tuổi tính tình nghịch ngợm hay mơ mộng, được yêu chiều nhất trong nhà. Ngày ngày thích xem thoại bản nhân gian hay tưởng tượng cho mình một lang quân hoàn mỹ nên cứ mỗi thất tịch đến nàng lại đến cầu Ô Tước ở miếu Chức Nữ cầu lương duyên.
"Bà cô của tôi ơi, đã đẹp lắm rồi muội không nhanh lên sẽ lỡ giờ lành không cầu được tình lang đâu."
Đại tiểu thư Chu gia, Chu Doanh năm nay 23 tuổi, tính tình điềm đạm từ nhỏ đã say mê và tinh thông y thuật được liệt vào hàng "tài nữ kinh thành"
"Tỷ tỷ muội nói đúng để lỡ giờ lành thì muội đừng mong gặp được lang quân như ý.''
Cô gia Chu phủ, Ban Trình con trai cả của thừa tướng Ban Sở, năm nay 24 người ở Hình bộ đảm nhận chức khâm sai tính tình ôn hòa là trượng phu của Chu Doanh.
"Tỷ tỷ, tỷ phu lại trêu chọc muội rồi, muội đi đây." Nàng kéo Tiểu Hạ-tỳ nữ thân cận nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Chu Doanh lớn tiếng nhắc nhở:" muội nhớ về sớm nhé, tối nay cha về đấy."
''Muội biết rồi.'' Tiếng Chu Duyệt ở ngoài khu vườn vọng lại. Nghe thấy thế Chu Doanh lẫn Ban Trình đều nhìn nhau phì cười. Chu Doanh rót trà khẽ tằng hắng ''Đã 16 rồi mà vẫn trẻ con như thế.'' Ban Trình cầm ly trà lên thổi thổi lên tiếng: "Muội ấy vẫn còn nhỏ.''
Thất tịch năm nay vẫn như năm trước, người người vẫn tấp nập như vậy. Trên cầu Ô Thước, Chu Duyệt chắp tay nhắm mắt cầu nguyện:''Chức nữ đại nhân, cầu ngài ban cho Chu Duyệt một mối lương duyên, ta chẳng cầu chàng xuất chúng chỉ cầu trong mắt chàng có ta.''
Nàng cầu nguyện xong trên tay cầm chiếc khăn đỏ thêu hai câu thơ bằng chỉ vàng
''Nguyệt hữu tuế, nguyệt khả hồi thủ
Thả dĩ thâm tình cộng bạch cầu."
buộc lên chỗ đề bảng ''cầu trời ban lương duyên."
Lúc xong tâm trạng nàng cũng khá tốt nắm tay Tiểu Hạ đi dạo phố, nàng cầm hai xiên kẹo hồ lô trên tay đưa cho Tiểu Hạ một xiên nàng tò mò hỏi Tiểu Hạ:"Sao năm nay em không cầu?"
Tiểu Hạ đa tạ Chu Duyệt một tiếng, nàng ấy cầm xiên hồ lô khẽ thở dài: "Em năm trước chỉ tò mò nên làm theo tiểu thư thôi. Tiểu hạ chỉ là một tỳ nữ thấp kém nên không xứng để được ban lương duyên đâu ạ." Chu Duyệt nghe xong liền dừng lại không khỏi nổi giận: ''Cái gì mà xứng hay không xứng? Tiểu Hạ ta nói em biết tỳ nữ cũng là người cũng là nữ nhân, nữ nhân trong thiên hạ này ai cũng xứng để cầu cho mình một lương duyên tốt đẹp hết, biết không? Sau này không được nói như thế nữa biết không?"
Tiểu Hạ cảm động nhìn Chu Duyệt cúi đầu: "Biết rồi ạ.'' Chu Duyệt khẽ ừm một tiếng rồi đi đến gian hàng trang sức lựa vài món. Đang lựa chọn thì nghe bên đường có tiếng la của một bà lão
''Cướp cướp''
Tên cướp lấy đi túi bạc mà bà lão bán hoa đăng kiếm được chạy ngang qua chỗ Chu Duyệt nàng nhanh tay lấy vòng ngọc trên tay ném vào đầu hắn làm hắn nhất thời chúi đầu ngã nhào ra đất. Tiểu Hạ nhanh tay trả tiền cho ông chủ lúc này có nhiều người vây lại, tên cướp rút dao dưới chân ra nắm tay Chu Duyệt kéo nàng về phía hắn kề dao lên cổ nàng quát lớn: ''Cút ra nếu không lão tử sẽ giết con ả này.''
Người bên đường thấy thế liền vạt ra, Chu Duyệt cười khảy.
Ngươi không biết bổn tiểu thư là con nhà tướng sao?
Tiểu Hạ lúc này hoảng hồn định dùng đá đánh sau lưng hắn thì nghe tiếng rên rỉ của hắn. Không phải Chu Duyệt ra tay, là một viên đá từ trước bắn đến vừa trúng tay cầm dao của hắn. Lực khá mạnh khiến con dao của hắn rơi xuống đất. Hắn có vẻ rất đau sau cú đó tay chân tán loạn hắn dùng lực đẩy ngã nàng mà té xuống
Chu Duyệt chao đảo cứ tưởng sẽ ngã một cú nào ngờ thân ảnh ấy lại lao đến với đôi tay cứng cáp của thiếu niên đỡ lấy ôm nàng vào lòng. Tên cướp định chòm người bỏ chạy liền bị một lực chân từ trên đạp xuống khiến hắn không nhúc nhích được. Vị thiếu niên ấy để nàng đứng vững rồi vội thu tay lại cúi đầu: ''Cô nương mạo phạm rồi" Chu Duyệt vội lắc đầu bảo không sao trong lòng thầm cảm thán người này nhanh như một cơn gió vậy. Tiểu Hạ bỏ tảng đá to đùng xuống đất hốt hoảng chạy đến Chu Duyệt hỏi han
Vị thiếu niên đánh một cú làm tên cướp bất tỉnh mang tiền đến chỗ bà lão. Bà lão ấy lấy túi tiền của mình cảm ơn y ríu rít. Y khẽ cười dịu dàng lắc đầu:"Người bà bà nên cảm ơn là vị tiểu thư dũng cảm kia" nói rồi y đi mất.
Mà Chu Duyệt nghe được màn đối thoại lẫn nhìn thấy điệu cười ôn nhu kia thì tim lệch một nhịp. "Lúc nãy hình như ta chưa cảm ơn y". Nàng xoay đầu bảo mọi người giao tên cướp cho quan phủ rồi trở về nhà.
''Tiểu Hạ lúc nãy hình như ta... bỏ đi cảm giác đó không thể nào vừa chỉ gặp một lần làm sao có thể" Chu Duyệt lắp bắp nói chuyện không ngừng. "Tiểu thư, người đang nói gì thế?"
Về đến phủ, Chu lão gia đang cùng mọi người đứng ngoài sân hẳn là ông ấy mới về đến.
"Cha" Chu Duyệt mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Chu Tiếu. Ông nghe tiếng gọi thì quay người bắt trọn lấy Chu Duyệt. "Cha cuối cùng cũng về rồi, không thì A Duyệt nhớ cha chết mất."
Chu Tiếu cười ra tiếng "Vẫn là A Duyệt dẻo miệng" dừng một chút ông xoa đầu Chu Duyệt cau mày hỏi tiếp "Sao hôm nay lại đi ra ngoài khuya thế?"
"Lão gia ông quên rồi sao, hôm nay là thất tịch ." Chu phu nhân - Từ Chiêu bên cạnh nhỏ nhẹ lên tiếng rổi nhìn Chu Doanh, cả hai cùng nhìn cô cười
"Phải rồi, hôm nay là thất tịch nên A Duyệt của chúng ta ra ngoài cầu duyên."
"cha, mẹ..." Chu Duyệt phồng má đỏ mặt giận dỗi. Lúc này nàng mới phát hiện trong sân ngoài gia đình họ ra còn có một người khác đang khoanh tay đứng nhìn gia đình nàng.
Là người đó!
Chu Duyệt lắc tay Chu Tiếu nhìn về phía vị thiếu niên xấp xỉ tuổi mình, nàng hỏi. "Cha đây là...?"
"À đây là Triệu Bất Quy là đồ đệ của ta thu nhận ở Bắc Yến."
"Ra là Triệu công tử, lúc nãy thất lễ may mà có công tử ra tay cứu giúp, xin đa tạ."
Chu Duyệt chấp tay nhúng người cúi đầu thi lễ. Thấy thế Triệu Bất Quy bèn vội chấp tay khom người đáp lễ nhỏ nhẹ lên tiếng: "Việc nên làm, câu đa tạ này của nhị tiểu thư Triệu mỗ không dám nhận."
Trước màn trò chuyện của hai người, Chu Tiếu không khỏi ngạc nhiên: "Lúc nãy xảy ra chuyện gì? A Duyệt con không sao chứ?"
"Cha con không sao, lúc nãy hỗn loạn gặp phải cướp trên đường là Triệu công tử đã cứu con."
Chu Duyệt cười trấn an ông nhưng ông lại lắc đầu: "Sao này ra ngoài khuya như thế phải có thị vệ đi cùng biết không?"
"Biết rồi ạ, vậy con xin phép về phòng trước.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com