Chương 1: Biến số
~Tóc~
Trong ngôi miếu hoang tàn, một thân hình bé nhỏ đang nằm co rúm dưới nền đất lạnh, cơ thể ấy run lên từng cơn vì cái rét, cái buốt nơi đây.
Nhìn kỹ hơn, đó là một mỹ thiếu niên tầm 13,14 tuổi, ngũ quan tinh tế, không rõ nam nữ, người nằm cuộn tròn lại làm cả bộ y phục xốc tung cả lên, chẳng khác cục bông là mấy.
~Tóc tóc~
Mỹ thiếu niên run rẩy, lồng ngực hơi phập phồng trút từng hơi thở đầy yếu ớt. Dường như cảm nhận được gì đó rơi trên mặt mình, người ấy sựt tỉnh.
"Ai daaaaa..."- khẽ cử động từng đầu ngón tay, Cơ Tử Nguyệt mờ mịt mở mắt, cơn đau đầu ập đến khiến cậu cau mày.
Chẳng biết bản thân đang ở đâu, không gian xung quanh tối om như mực, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe mỗi tiếng nước tí tách rơi từ mái nhà đổ nát.
Cơ Tử Nguyệt chẳng ngồi dậy nổi, cả người không còn miếng sức lực, miệng lưỡi khô khốc, muốn kêu cứu nhưng cũng chỉ phát ra được những tiếng thều thào khó nghe.
Đây là đâu?
Ráng lục lại trí nhớ, sắp xếp từng mảnh kí ức đứt đoạn, Cơ Tử Nguyệt giật mình nhớ ra.
Đúng rồi! Mình đang nằm ngủ trong phòng thì bị giật mình bởi những tiếng gào thét thất thanh. Chung cư nơi cậu ở bị sập!
Chung cư có hết thẩy 50 tầng, Cơ Tử Nguyệt lại ở tầng thứ 38. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu chẳng kịp phản ứng. Lúc tòa nhà đổ xuống, cậu bị đá đè lên người, toàn thân tê dại.
Tiếng khóc lóc, tiếng cầu cứu đầy thê lương là những âm thanh cuối cùng cậu nghe được, hai mắt tối sầm lại, Cơ Tử Nguyệt mất đi ý thức.
Vậy là... mình chết thật rồi, nhưng đây là đâu? Không lẽ là bản thân đã đầu thai kiếp khác? Vô lý, nếu đã chuyển kiếp, sao Cơ Tử Nguyệt vẫn còn nhớ rõ những ký ức của tiền kiếp cơ chứ, Mạnh Bà quên cho cậu húp canh rồi sao?
A, đúng rồi! Cơ Tử Nguyệt còn một đứa em gái, cậu mất rồi thì ai lo cho con bé đây.
Ba mẹ Cơ Tử Nguyệt có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Ba cậu là một người nghiện rượu, suốt ngày chỉ lo cờ bạc đèn đốm, gái gú, không lo làm ăn. Về đến nhà lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, kiếm cớ gây chuyện, đánh đập mẹ cậu hết lần này đến lần khác, mặc cho hàng xóm bao lần can ngăn.
Dần dần những đòn roi của ba ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu thuyên giảm, mẹ cậu do không chịu nổi nữa nên đã bỏ đi, để lại hai anh em khi còn rất bé, cũng từ đó bà cũng không quay về nữa, lâu đến mức Cơ Tử Nguyệt giờ cũng chẳng hình dung nổi gương mặt mẹ mình trông ra sao.
Còn về phần cha Cơ Tử Nguyệt, ông cũng phó mặc hai anh em, tiếp tục hòa mình vào những cuộc ăn chơi sa đọa không hồi kết. Ông bà nội thấy vậy, thương xót nên đem cả hai về chăm lo. Tầm hai tháng sau kể từ ngày mẹ cậu rời đi, ba cậu cũng đột ngột qua đời vì đột quỵ và được cảnh sát phát hiện trong phòng tắm.
Cuộc sống hai anh em Cơ Tử Nguyệt với ông bà nội là những quãng ký ức êm đềm nhất.
Giờ cậu cũng đã là sinh viên đại học năm cuối, ông bà cũng không còn, họ hàng thì chẳng còn liên lạc với ai, hai anh em lay lất sống nương tựa vào nhau.
Trước khi mất, ông bà để lại cho Cơ Tử Nguyệt và em gái một căn nhà chung cư cùng với một ít tài sản mà hai người đã giành dụm được.
Em gái Cơ Tử Nguyệt nhỏ hơn cậu 3 tuổi, cũng đang là sinh viên năm nhất Đại học Thành Đô. Hai đứa học khác ngành, khác trường, cách xa nhà nên con bé lâu lâu mới về một lần.
Là anh cả, Cơ Tử Nguyệt vừa học vừa làm bán thời gian kiếm tiền lo cho em gái.
~Cạch~
Tiếng mở cửa kéo Cơ Tử Nguyệt thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về với thực tại, trước mắt lờ mờ bóng người đàn ông không rõ tuổi tác bước vào.
"Ai... ai vậy?"- Lão ông giật mình, chững lại khi thấy có một bóng người nằm im thin thín trong góc tường.
Không nghe tiếng trả lời, lão nín thở từng bước tiến lại gần. Cơ Tử Nguyệt cắn chặt răng, cố dùng hết phần sức còn lại, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy hướng về phía ông.
"Cư...ứuuu"- cậu mấp máy đầy khó khăn.
Phát hiện có người gặp nạn trong miếu, lão ông liền chạy ra ngoài hô hoán lên.
"BÀ ƠI BÀ ƠI, CỨU... CỨU NGƯỜI!!!!"
Bóng người đàn ông xa dần cũng là lúc Cơ Tử Nguyệt khép mắt lại, ngất đi lần nữa.
^~^ KoKorO ^~^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com