Chương 4
Thẩm Lượng vừa mở cửa liền trông thấy gương mặt méo mó của Dương Bình Phi. Cậu nhìn y bằng đôi mắt rét lạnh: "Lại đến làm chi đó?"
Dương Bình Phi mân môi, đáp: "Thẩm Anh Anh chết rồi."
Bàng Huy ló đầu ra từ phòng bếp cất giọng hỏi: "Ai đến đó?"
Dương Bình Phi chớp thời cơ chụp lấy mép cửa trước khi Thẩm Lượng sập nó vào, Y cao giọng: "Anh Huy! Em nè! Phi á!"
Bàng Huy nhác thấy Dương Bình Phi ngoài cửa, và gương mặt khó lường của Thẩm Lượng, anh hỏi: "À Phi hả, chú đến làm chi đấy."
Thẩm Lượng thả cửa, trừng Bàng Huy trắng mắt, đáp: "Đây là nhà tôi." Dứt lời liền bỏ đi, biến mất sau cánh cửa phòng cậu. Dương Bình Phi thở phào, y nhìn Bàng Huy rồi hỏi: "Anh Huy, hai người ở chung với nhau, mà ảnh không cho anh mời bạn bè đến nhà chơi luôn hả?"
"Đây quả thực là nhà của cậu ấy," Bàng Huy bất lực đáp, "Nhà này do cậu ấy chi tiền mua, là tiền túi của cậu ấy, không đòi hay xin anh đây một cắc nào. Theo cách nói của Thẩm Lượng, nếu anh góp tiền với cậu ấy, thế thì một phần ngôi nhà sẽ thuộc về anh, cậu ấy sẽ thiếu tự do."
"Ôi cái tên đó bị ám ảnh cưỡng chế hay gì." Dương Bình Phi nhỏ giọng than phiền một câu, chợt nghe Bàng Huy nói: "Vào đi. Anh chú đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ha ha, ở nhờ nhà cậu ấy, nên mới mắc nợ cậu ấy đấy thôi, vậy nên cậu ấy mới cho anh làm "bảo mẫu" toàn thời gian này."
"Anh cũng khổ tâm quá." Dương Bình Phi khó nén thở than.
"Nói đi, đến có chuyện gì."
Dương Bình Phi nhìn tạp dề treo trên thân Bàng Huy, khóe miệng co rút, y cố giữ vẻ bình tĩnh nói: "Là đội trưởng Vương bảo em đến đây, đêm qua lúc 20h10 phút Thẩm Anh Anh bị sát hại rồi."
Mốc thời gian 20h10' nện một đấm vào tai Bàng Huy. Anh im lặng hướng mắt về cánh cửa phòng đang đóng chặt của Thẩm Lượng, nói: "Việc đó thì liên quan gì đến bọn anh?"
"Thì đội trưởng Vương biết Thẩm Lượng, anh ta bảo em ghé qua đây nhờ Thẩm Lượng phác họa một bức tranh. Cơ mà em thấy thế này, em cũng là một nhân chứng từng nhìn thấy hung thủ, về cục nhờ một họa sĩ vẽ lại một tấm là được, tài hội họa của tiểu Lý không tồi đâu."
Bàng Huy mỉm cười, trong mắt Dương Bình Phi, nụ cười ấy nom rất cao thâm. "Chẳng ai vẽ chân dung đẹp hơn Thẩm Lượng cả. Chú ngồi đây chờ đi, anh lên nói chuyện với cậu ấy."
Dương Bình Phi thấy Bàng Huy nhận lấy vấn đề rắc rối này, bất giác thở phào một hơi. Nói thật, y chả dám nói chuyện riêng với Thẩm Lượng, huống chi là yêu cầu anh ta làm việc gì đó. Thẩm lượng ấy à, trông cứ như cả thế giới này thiếu nợ anh ta mấy chục triệu vậy, mà thực tế thì bạn thiếu nợ anh mấy chục triệt thật.
Dương Bình Phi tặc lưỡi khi nhớ đến bản lĩnh của Thẩm Lượng. Lời tiên đoán của cậu chỉ sai mỗi mốc thời gian, còn lại đều trúng phóc. Thẩm Anh Anh bị thọt ba dao, một nhát trúng tim, hai nhát ngay eo, nhát cuối cùng cắt ngang cổ họng. Sức mạnh của hung thủ rất đáng kinh ngạc, trình độ lặn nước cũng rất cao, vừa nhảy xuống nước liền biến mất tăm, đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của gã.
Bàng Huy bước vào phòng Thẩm Lượng và đóng cửa lại, để Dương Bình Phi lang thang quanh phòng khách. Phòng khách được thiết kế rất đơn giản, là sự đơn giản của hai người đàn ông sống chung với nhau, gần như chẳng có bất cứ đồ dùng và vật dụng dư thừa nào cả. Chiếc áo khoác của Thẩm Lượng tùy ý vứt trên sofa, vài lon bia xếp gọn trên bàn trà, và một cốc cà phê ố miệng, dấu vết của Bàng Huy rất ít. Dương Bình Phi toan ngồi lên sofa, chợt trông thấy Bàng Huy và Thẩm Lượng bước khỏi phòng, cẳng chân gấp khúc của y duỗi phắt ra, ngại ngùng đứng trên đất: "À, hai người bàn xong rồi hả, à đâu, anh chịu vẽ không?"
Bàng Huy trông như muốn bịt mõm y lại lắm rồi. Thẩm Lượng liếc mắt nhìn y, bước đến trước mặt y lấy cốc cà phê đi, một lần nữa trở vào phòng mình. Dương Bình Phi chắc chắn rằng trước lúc Thẩm Lượng vào phòng có tặng cho y một cái liếc sắc lẹm. Bàng Huy nói: "Cậu ấy đồng ý rồi."
"Hả?" Dương Bình Phi ngẩn ngơ, đoạn tiếp lời, "À....vậy em...vậy khi nào anh ta vẽ xong hả anh?"
"Chắc ngày mai. A Lượng vẽ nhanh lắm. Trước kia lúc còn hợp tác với đội cảnh sát, trong vòng nửa tiếng cậu ấy có thể hoàn thành được một bức tranh."
Dương Bình Phi nói: "Vậy, vậy mai em lại ghé."
"Đừng đến nữa," Bàng Huy đáp, "Anh cầm sang cho chú."
Dương Bình Phi chỉ còn nước gật đầu.
Tầm 10h sáng hôm sau, Dương Bình Phi trông thấy cậu cảnh sát tên Tiểu Lý dẫn Bàng Huy vào, Tiểu Lý nói: "Tìm anh kìa."
Dương Bình Phi lập tức gọi: "Anh Huy."
Bàng Huy mỉm cười, đưa bọc tài liệu màu vàng cho y, nói: "Hôm qua A Lượng vẽ rất lâu, anh nghĩ mấy chú có thể sử dụng nó như ảnh kỹ thuật số mà tìm người. Cậu ấy hiếm khi quan tâm đến vụ án nào như này."
Dương Bình Phi được sướng mà sợ, cõi lòng không khỏi cảm thấy lạ lùng, y mở bọc tài liệu. Bàng Huy nói: "Thế anh đi trước nhé, còn phải ghé chợ mua đồ ăn nữa."
Tiểu Lý trông theo bóng lưng của Bàng Huy một cách tò mò, tựa vào bàn Dương Bình Phi chờ đợi y mở bọc tài liệu ra. "Là tranh mà đội trường vương nhờ họa sĩ vẽ hả anh?" Dương Bình Phi lấy xấp giấy vẽ trong bọc ra, tiểu Lý nhường mắt nhìn thử, cả Dương Bình Phi và cậu ta đồng thời ngơ ngác.
Vương Quốc đi đến, liếc nhìn cả hai, giật lấy những bức họa kia, nói: "Chưa thấy người sống bao giờ à, hả?"
Vương quốc lật xem, chợt giật thót cả người. khả năng khắc họa của Thẩm Lượng rất lợi hại, trước đó hắn đã từng nghe qua, nhưng hắn nào hay Thẩm Lượng lại coi trọng vụ án này đến vậy. Những bức tranh của anh, có chính diện, góc nghiêng, và cả những bộ phận rời rạc, trông giống hệt ảnh kỹ thuật số, tựa như từng quen biết và gặp gỡ gã hung thủ kia vô số lần vậy.
Đáy lòng Dương Bình Phi đang không ngừng cuộn sóng. Cuối cùng y cũng hiểu, tại sao Vương Quốc nhất quyết bắt y chạy đến tìm Thẩm Lượng nhờ vẽ chân dung. Khi ấy tại hiện trường chẳng có profiler* nào, mà Thẩm Lượng chính là người duy nhất "nhìn rõ" hung thủ trong số bọn họ.
*profiler – 侧写师: là một nghề nghiệp thông qua cách thức gây án, cách bố trí ở hiện trường và những đặc điểm phạm tội để tiến hành phân tích, đồng thời phác họa tâm lý tội phạm thu hẹp phạm vi tìm kiếm của cảnh sát – theo baidu
Bàng Huy dọn dẹp và rửa bát xong xuôi, khẽ khàng bước vào phòng Thẩm Lượng. Thẩm Lượng đang ngồi trước máy tính search gì đó. Bước chân của Bàng Huy rất khẽ, thị lực của anh cũng rất tốt. anh liếc nhìn màn hình, sau đó nói: "Sao hôm nay không viết nhật ký nữa vậy?"
Bàn tay Thẩm Lượng khẽ run, đóng tab, khuôn mặt giận dữ quay ngoắc lại: "Đừng tùy tiện bước vào phòng tôi."
Bàng Huy mỉm cười, chẳng mấy để tâm đến lời đó. Anh bước tới gần Thẩm Lượng, vuốt vai cậu: "Thằng Phi ấy à, từ bé tôi đã nhìn nó lớn lên, sau này nó cũng đi lính như tôi, cứ tưởng cả hai chẳng bao giờ gặp lại nữa, dè đâu chạy ngược chạy xuôi lại cùng nhau chạy thẳng vào một ban. Nó được điều đến bộ phận của tôi rồi, nên tôi nói sao cũng phải giúp đỡ nó, sau này về cục, kiểu nào chẳng đụng mặt nhau, số lần cậu gặp nó cũng sẽ nhiều lên đấy."
"Nói tôi nghe làm gì?" Thẩm Lượng liếc trắng cả mắt, cậu chẳng muốn nghe Bàng Huy giải thích. Bàng Huy nặng nề xoa vai cậu, massage vị trí mà trước đó cậu từng bị thương.
"Thằng Phi ngoan lắm, cậu lớn hơn nó 2 tuổi, đừng cương với nó nữa. Cấp trên biết quan hệ giữa tôi và nó khá thân. Bây giờ điều nó đến đây, âu cũng là một việc may mắn." Thẩm Lượng nhìn anh, nói: "Việc may mắn gì cơ?"
"Thì cấp trên đã nới lỏng sự giám sát với cậu rồi đấy. May mắn quá còn gì." Bàng Huy dời tay xoa xoa cổ Thẩm Lượng, những đốt tay chai sạn hết nhấn rồi niết trên cần cổ đơn bạc của cậu. Thẩm Lượng dễ chịu híp cả mắt, nói: "Anh cũng chẳng lớn hơn tôi bao tuổi, bày đặt nhìn cậu ta từ bé đến lớn cơ đấy." Cậu lạnh nhạt cười mỉa mai. Bàng Huy chẳng mấy để tâm, nói: "Thì trước giờ tôi luôn là anh lớn còn gì. Đến hiện tại vẫn một lòng chăm sóc "em trai" đấy thôi."
Thẩm Lượng chợt cảm thấy mình vừa bị trả lại một đấm, hơi khó chịu mở mắt, Bàng Huy lập tức đổi giọng nói: "Tôi thiếu nợ cậu, thiếu nợ cậu được chưa."
Bàng Huy lại xoa bóp thêm một hồi, nói: "cậu kiếm vụ án ma túy đó làm gì? Những thông tin được phép đăng lên internet đều đã qua kiểm duyệt cả rồi. Nếu có thông tin thật, thì cũng chẳng đầy đủ." Bàng Huy cảm thấy cơ thể Thẩm Lượng đứng hình vài giây, Thẩm Lượng giận dữ nói: "Liên quan quái gì tới anh." Bàng Huy thở dài, đáp: "Sao có thể nói vậy được, tụi mình chung sống suốt bao năm rồi, trong đầu cậu đang nghĩ gì tôi gần như đoán được quá nửa. Năm xưa Ngô Bất Sinh đã được chứng minh là không liên quan đến vụ án do đội trưởng Vương điều tra. Đội trưởng Vương vào ngành trước cậu, cậu biết tỏng anh ta là người thế nào, nếu Ngô Bất Sinh có tí ti liên quan đến vụ án, anh ta chắc chắn sẽ cắn mãi không buông. Bây giờ cậu ngồi đây tìm kiếm lung tung, tìm tới mai cũng chẳng ra đâu."
Bàng Huy thấy Thẩm Lượng chẳng ừ hử gì, biết ngay cậu đang tức tối, Bàng Huy chỉ đành ra sức massage cổ và vai cho cậu, giúp cơ bắp cừng đờ do ngồi làm việc lâu ngày của Thẩm Lượng được thư giản đôi chút. Bàng Huy thông qua màn hình trông thấy đôi mắt híp lại và đôi mày cau chặt thành hình chữ xuyên của Thẩm Lượng. Đôi mày của Thẩm Lượng rất nhạt màu, mọc lung tung hết cả lên, phương hướng cũng loạn cào cào, trông cố chấp hệt như con người cậu vậy. Bàng Huy cứ xoa mãi xoa mãi, chợt cảm nhận được Thẩm Lượng xoay người lại. Qủa nhiên, Thẩm Lượng mở miệng nói: "Tôi giúp Vương Quốc giải quyết vụ án này, anh giúp tôi lấy tài liệu từ chỗ anh ta về đây."
"Cậu cũng biết mà, tôi và Vương Quốc không cùng một bộ phận, chuyện này bắt buộc phải thông qua thằng Phi."
Thẩm Lượng mân môi, có vẻ không tình nguyện lắm: "Vậy cứ nhờ cậu ta đi."
Khóe môi của Bàng Huy bất giác cong lên, ngón tay đưa vào cổ áo Thẩm Lượng, ấn từ vị trí ấy xuống lưng. Cơ thể Thẩm Lượng run lên khe khẽ, cậu thoải mái thở một hơi thật dài. Bàng Huy nói: "tôi đi rót sữa cho cậu."
Hôm sau Dương Bình Phi nhận được điện thoại của Bàng Huy, hẹn y ra ngoài ăn trưa. Sau khi đặt mông ngồi xuống, Dương Bình Phi dáo dác nhìn quanh hai ba lần mới xác định Thẩm Lượng thật sự không đến đây. "Hôm nay anh không làm bảo mẫu à?" Dương Bình Phi hỏi.
Bàng Huy đáp: "Nói kiểu gì đấy, Thẩm Lượng có phải con nít đâu."
"Em thấy ảnh đúng là con nít mà." Biết Thẩm Lượng không ở quanh đây, Dương Bình Phi liền thoải mái hơn hẳn, đưa thực đơn cho Bàng Huy, "Gọi món gọi món nào."
Bàng Huy tùy ý gọi vài món, Dương Bình Phi thoáng ngạc nhiên: "Em nhớ anh thích ăn cay nhất mà, sao toàn gọi món thanh đạm vậy?"
"A Lượng không ăn cay được, anh ăn riết cũng quen rồi." Bàng Huy mỉm cười, đưa thực đơn cho Dương Bình Phi, "chú cứ gọi món chú thích đi."
Dương Bình Phi nhìn anh bằng đôi mắt lạ lùng, miệng thì "chậc chậc" hai tiếng, tiếp đó gọi thêm vài món.
Trong lúc chờ nước lên, Bàng Huy nói với Dương Bình Phi: "Hôm nay tìm chú có hai việc. Việc đầu tiên, nếu đội trưởng Vương có mặt ở đây, chắc chắn rất vui."
"Chuyện gì vậy anh?"
"A Lượng đã đồng ý giúp các chú giải quyết vụ án này."
"Hả?" Dương Bình Phi hơi ngơ ngác, "Không phải anh ta là kiểu lạnh lùng thanh tao sao?"
Bàng Huy đáp: "Việc này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cậu ấy, mấy chú gặp được A Lượng, là may mắn của các chú đấy."
"Không không, ý em là," Dương Bình Phi hơi lưỡng lự, nhìn Bàng Huy rồi thấp giọng nói, "Bây giờ ảnh đang bị giám sát mà, hợp tác với phía cảnh sát sẽ không làm trái quy định chứ?"
Bàng Huy nở nụ cười, đáp: "Tính ra thì cậu ấy hiện tại cũng thuộc quyền giám sát của chú, chú bảo cậu ấy trái quy định thì là trái quy định. Cậu bảo không trái thì là không."
Dương Bình Phi vẫn hết sức lưỡng lự, món ăn lên rồi, hai người đợi lên thêm vài món nữa mới tiếp tục chủ đề cũ.
"Vậy vấn đề thứ 2 là gì?"
"Chuyện thứ 2, anh đang điều tra một số việc. Vụ án ma túy liên tỉnh do đội trưởng Vương phụ trách năm đó, chú còn nhớ không? Anh cần một phần tài liệu chi tiết. Anh không thể đòi đội trưởng Vương được, chú mượn anh ta giùm anh."
"Không thành vấn đề, em nói với đội trưởng Vương một tiếng là xong."
Bàng Huy vỗ vai y, gắp vào chén y vài đũa đồ ăn.
"Đúng rồi, đội trưởng Vương có nói với em một việc." Dương Bình Phi lại thoáng do dự nói, "Anh ta muốn nhờ Thẩm Lượng giúp đỡ một việc nữa...cũng cùng một vụ án. Anh ta hi vọng...Thẩm Lượng có thể phát huy tài năng cũ của bản thân."
Khi Thẩm Lượng đến phòng thẩm vấn, bị ánh đèn sáng choang rọi đến độ không mở nổi mắt. Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ với gương mặt tiểu tụy biểu cảm hốt hoảng sau cửa thủy tinh.
Cậu cũng từng ngồi ở vị trí ấy.
Dưới ánh đèn sáng choang, đối diện với một cậu cảnh sát mặt mũi lạnh lùng xen lẫn sự căng thẳng. Tay cậu mang còng sắt, chỉ được phép trả lời những vấn đề họ đưa ra. Phía tay trái đứng sừng sững một cậu cảnh sát khác vũ trang đầy đủ, có súng, súng nắm trong tay. Chỉ cần cậu thốt ra một câu "ngoài dự đoán" liền nổ sung ngay lập tức.
"Tên?"
"Thẩm Lượng."
"Tuổi?"
"18 tuổi."
"Tình trạng gia đình?"
"Cha, mẹ, em gái..."
"Cậu bị tình nghi có liên quan đến nhiều vụ giết người, tương ứng là..." ánh đèn trắng lóa. Đôi môi khép mở của người thẩm vấn.
"Tôi không biết." "Tôi không hề giết người." "Không phải do tôi làm." ....đều không phải là đáp án chính xác.
"Cậu có chứng cứ gì chứng minh mình vắng mặt tại hiện trường không?"
"....Không có."
Không có.
"Tôi không có chứng cứ chứng minh bản thân không giết người." Đấy mới là đáp án chính xác. Cũng là đáp án mà mọi người mặc nhận. Những người có mặt tại hiện trường đều tin rằng cậu có khả năng đặc biệt, họ trang bị vũ khí và các thiết bị đề phòng, nhưng chẳng ai tin cậu không giết người. Vậy nên, cậu chỉ có thể giữ im lặng.
"Vương Lễ Linh, 31 tuổi, hôm em gái chị ta chết, chị ta đang ở biệt thự, là đối tượng tìnhh nghi bị bắt qua đây." Đội trưởng Vương đứng bên cạnh Thẩm Lượng, đưa tài liệu trong tay cho cậu đọc. "Thẩm Lượng?" Thẩm Lượng bỗng giật mình, hồi hồn nhìn sang, im lặng mân môi. Đội trưởng Vương liếc nhìn cảnh sát thẩm tra, hơi khựng một lát, rồi nói:
"Chị ta bảo, lúc đó có trộm đột nhập vào nhà mình, giết chết em gái chị ta, nhưng bọn tôi không phát hiện bất kì tổn thất tài chính nào tại hiện trượng."
Dương Bình Phi đang ngồi thẩm vấn người phụ nữ kia, những vấn đề y hỏi là do Thẩm Lượng đưa cho y trước đó.
Đôi mắt Thẩm Lượng dính chặt vào khuôn mặt khó chịu lo lắng và đôi môi trắng bệch của người phụ nữa kia. Dương Bình Phi phát huy vượt xa bình thường, giống hệt như lúc y trông thấy Thẩm Lượng giao dịch với khách hàng đầu tiên của anh.
Buổi thẩm vấn kéo dài thêm 23'. Vương Quốc một mực nhìn người phụ nữ ấy, sử dụng kinh nghiệm trong nghề lâu năm của bản thân để phân tích diễn biến tâm lý của chị ta. Khi chị ta trả lời vấn đề cuối cùng xong xuôi, Thẩm Lượng bất chợt nói: "Trong vòng ba ngày tới chị ta sẽ bị sát hại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com