Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới rặng trúc xào xạc, ta nhận ra huynh - Định mệnh thuở thiếu thời

Sau khi rời khỏi Trân Bảo lâu, ta phân phó người đưa Văn Tinh về phủ. Còn một mình lặng lẽ đi rảo bước về phía rừng trúc gần đó. Gió lay cành trúc nhẹ nhàng, hòa vang một khúc ca dễ chịu. Xào xạc... xào xạc, cá đã cắn câu!

- Xin hỏi, hảo huynh có việc gì tìm ta?

Một thân ảnh đen kịt mờ ảo, tay cầm trường kiếm lao xuống, ý đồ bất chính. Ta chỉ nhẹ nhàng tránh sang, người ấy trở tay không kịp, tí thì đập đầu vào đá. Hắn đứng dậy, nhếch miệng cười âm hiểm:

- Nghe đồn Hữu tướng phủ có một mỹ nhân trói gà không chặt. Nay được tận mắt chứng kiến, quả là tin vịt mà.

- Ha, không ngờ nhị ca lại có nhã hứng theo dõi muội muội của mình nha~

Hắn – vẫn với khuôn mặt dịch dung kia, bỗng dập khựng lại nhưng vẫn cứng miệng đáp:

- Ta... ta không phải cái tên Hữu Thần "gà mờ" đó đâu, hứ!

- Phụt! Hahaha...

Ta cư nhiên ôm bụng cười, chẳng màng chính chủ còn đang không hiểu chuyện gì. Lát sau, mặt hắn đỏ bừng, run rẩy chỉ về phía ta:

- Ngươi... ngươi nhận ra ta khi nào hả?

- Haha, từ lúc vào Trân Bảo lâu đấy. Mà muội nói nè, huynh theo phụ thân học võ từ bé đến giờ mà chưa lĩnh ngộ được gì sao?

- Ngươi...!
Hắn tức anh ách nhưng không làm gì được ta. Mắt cậu thiếu niên chỉ biết bốc khói, thậm chí đuôi mắt còn hơi đỏ. Ta không muốn phải dỗ một em bé to lớn thế đâu! Haizz, đành phải về dáng nghiêm túc rồi, thật phiền a~

- Nhị ca ngốc của ta, huynh làm việc gì thì đều hỏng cả. Vả lại, ai bảo theo dõi người ta mà vác cả miếng ngọc Hữu phủ vậy trời!
Hắn giật mình, cố lấy tay che miếng ngọc kia, giọng lắp bắp:

- Hừ, lần... lần sau ta sẽ chú... chú ý.

- Vẫn may ngươi không ngốc lắm.

- Ngươi... ngươi thật quá đáng, hic!

Nói đoạn, hắn quay lưng, toan bỏ đi. Ta nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn, ngoài mặt cười nhưng trong không cười, hỏi:

- Nhị ca, đã làm sai với người ta rồi mà cầm theo trường kiếm, ý đồ gì đây, hửm?

Hắn gãi đầu, đáp bâng quơ:

- À, nhị ca chỉ muốn bảo vệ muội thôi, gì mà căng thế!

Ta nở nụ cười ma quái, từng tiếng như nghiến qua kẽ răng:

- Cơ hội cuối cùng cho huynh đấy, nhị ca!

Hắn hoảng hốt, rồi như đã quyết, cắn răng hối lỗi:

- Xin... xin lỗi An nhi! Hữu Lâm, tên đó muốn hại muội thân bại danh liệt nên.. nên ta...

- Nên huynh không chấp nhận được , đã theo bảo vệ ta, phải không A Thần ca ca?

- Đúng vậy!

Rồi như thấy mình thất thố, hắn liền bụm chặt miệng, đôi mắt trợn to giả ngất. Ta đá hắn một cái, giọng cũng dịu hơn trước:

- Cảm ơn A Thần ca ca! Nhưng muội đã phái gia đinh đi tìm bọn chúng rồi. Sớm thôi, kịch hay sẽ bắt đầu.

Hắn trố mắt nhìn ta như không thể tin nổi:

- An nhi, muội rõ ràng ngây thơ thế, sao phát hiện được, có bí quyết võ công gì sao?

- À không, lúc trước muội vô tình đi ngang qua phòng đại ca, thì... thì nghe lỏm được thôi, haha.

Ta cố lấp liếm cho qua, tìm một cái cớ hợp lí nhất mà nói. Bầu không khí dần thư thái, nhưng chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, sắc mặt ta liền trở về vẻ âm u thất thường:

- Ha, ta có một câu hỏi, và ta muốn huynh trả lời thành thật, tốt nhất là vậy!

- Ờ... ừm, muội cứ nói.

- Tại sao huynh nói bảo vệ muội mà lại động thủ với chính ta, hửm?

- À, thật.. thật ra là vì muốn kiểm chứng chút, giờ đáp án đã có rồi...

Lúc ấy, ta tuy ngạc nhiên nhưng cũng buông lơi đề phòng . Hữu Thần nhìn ta, ánh mắt chan chứa yêu thương thường dành cho Hữu An, khẽ kéo tay ta dắt về. Trên đoạn đường lác đác vài người đó, ta và huynh nắm chặt tay nhau, như trở lại thời thơ ấu.

A Thần ca bỗng hỏi:

– An nhi, giữa Hữu Lâm và ca, muội thích ai hơn?

Ta khựng lại, bối rối đáp:

– Có lẽ muội thích huynh hơn chút chăng?

– Ồ!

Tuy câu trả lời có phần không chắc, nhưng dường như tâm trạng huynh ấy có vẻ tốt lên rất nhiều. A Thần ca mỉm cười, nhẹ sát ta gần hơn:

– An nhi, muội nói xem, tình yêu có thể bền lâu đến mức thiên mệnh thán phục không?

Nhớ đến kiếp trước bị phản bội phũ phàng, lòng ta không khỏi xót xa mà ngậm ngùi:

- Không thể nào, ca à! Tình yêu dù có là bức tường vững vàng thế nào, nhưng khi trải qua mọi khắc nghiệt thì vẫn sẽ ngã thôi.

- Không, muội sai rồi! Nhất định, bức tường ấy sẽ không đổ đâu. Sở dĩ nó đổ là vì người xây nên nó là một kẻ phụ bạc, luôn cố tình đâm sau lưng những nhát dao lạnh lẽo.

- Nhưng...!

- An nhi, muội có thể nghe ta kể một câu chuyện, được không?

Ta ngơ ngác gật đầu. Hữu Thần liền cụp mi mắt, bắt đầu nói:

- Chuyện kể rằng khi xưa, có một tiểu cô nương hoạt bát, dễ thương vô cùng. Hôm nọ, có cậu bé vô tình ghé thăm làng nàng. Lúc ấy, tiểu cô nương đang gặt lúa ngoài đồng, mặt mày nhem nhuốc. Cậu bé khi đó không hề để tâm đến nàng, chỉ hờ hững lướt qua. Đột nhiên, một chú chó bổ nhào về phía anh. Quá hoảng sợ, cậu bé liền ngất đi. Lần nữa mở mắt, cậu đã ở trong một gian nhà lạ lẫm.
Tiểu cô nương bên cạnh áy náy xin lỗi, nước mắt nàng như chực trào. Cậu ấy trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài, khẽ ừ một tiếng. Kể từ đó, hai đứa trẻ sống với nhau, những kỉ niệm ngày ngày vui đùa. Nhưng đời không như là mơ, vào một ngày bình thường, cả hai người đều được gia đình tìm thấy mà đưa đi.
Trong suốt 10 năm xa cách, khi gặp lại, nàng đã có người thương, tình cảm mặn nồng. Cậu bé lau giọt lệ bên khóe mi, bùi ngùi mà giữ nàng trong tim. Thoáng chốc, 10 năm nữa lặng lẽ trôi qua, đến khi hỏi về nàng, chỉ còn linh vị tưởng nhớ.
Anh căm phẫn tột độ, ngày đêm miệt mài điều tra kẻ thù ác kia, và... đã tự tay tiễn chúng vào địa ngục. Sau khi báo thù rửa hận, cậu bé đến trước mộ nàng, rút dao kết liễu sinh mạng. Cứ ngỡ sẽ hoá bụi trần, thế mà kiếp này vẫn có cơ hội được gặp nàng.

A Thần ca dứt lời, huynh nhìn vào ánh mắt ta, mỉm cười thì thầm:

- Noãn Noãn, ta là Vũ Thần.

Ta trợn to mắt, lắp bắp nói:

- Thật... thật sự là huynh?

- Là ta!

A Thần ca đáp chắc nịch, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

- Huynh... huynh xuyên đến từ lúc nào?

- Từ lúc phụ mẫu nhận Văn Tinh làm nghĩa nữ.

- Nhưng... nhưng sao huynh biết ta không phải Hữu An?

- Haha, theo thói quen và tính cách thôi. Noãn Noãn – muội thuận tay trái, hay gắp thức ăn bên phải trước, bước chân khỏi phòng luôn một ngắn một dài. Hơn nữa, tính tình muội phóng khoáng, mưu lược; khác xa vị đích nữ rụt rè, lễ độ kia.

- Chỉ... chỉ vì mấy điều nhỏ nhặt đó mà huynh biết sao?

Hữu Thần cười cười, giọng bình thản:

- Tất nhiên rồi! Nhưng Noãn Noãn, muội còn vài chi tiết nữa đó a ~

- Còn á? Huynh nói xem.

A Thần ca híp mắt ranh mãnh:

- Bí mật!

Ta nũng nịu cầu xin:

- Ca ca, huynh nói đi mà, người ta xin đấy~

- Haha, dần dần Noãn Noãn sẽ nhận ra thôi. Không cần vội!

Dứt câu, huynh chạy thật nhanh, bỏ ta còn ngờ nghệch ở đó. Khi bộ não vừa reset xong, ta đuổi theo huynh, hờn dỗi:

- A Thần ca, ngươi dừng đó cho ta. Sao lại dám trêu ta chứ, aaa...

Hai đứa đuổi bắt nhau, cảm giác như quay về ngày thơ bé. Thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com