Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam

Trác Dực Thần hơi hé miệng, nhưng đối phương vẫn còn đang tìm kiếm bờ môi của thiếu niên. Trác Dực Thần trực tiếp cắn hắn, không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm, đủ để biểu đạt ý tứ của chính mình.
Thừa Hoàng buông lỏng đối phương ra, lo lắng nói.
- Nội lực trong người ngươi đang hỗn loạn, ta giúp ngươi......
Trác Dực Thần chặn lại lời của hắn, phảng phất như đã nhìn thấu tiểu tâm tư đối phương.
- Muốn hôn thì nói thẳng, ngươi hôn đau lắm, không cho ngươi hôn nữa. Còn có lần sau nếu có hôn, không có lệnh của ta không cho phép ngươi vươn  lưỡi.
Trác Dực Thần nghiêm túc nói, giống như đang dặn dò đối phương một chuyện hết sức bình thường, làm mãi thành thói quen.
Bên trong ánh mắt của Thừa Hoàng lóe lên một tia dư quang, nhẹ gật đầu.
Hai người đi trong rừng được một lúc, Trác Dực Thần đột nhiên dừng bước, người ở bên cạnh cũng dừng lại theo.
- Không phải ta đã nói là đừng tới tìm ta sao?
- Ngươi nói như vậy, nhưng ta có nghe hay không không phải do ngươi quyết định.
Thừa Hoàng chậm rãi nói, thậm chí còn khẽ mỉm cười với Trác Dực Thần.
Khóe miệng của thiếu niên co rút, trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu vàng ngọc của Bùi Tư Tịnh "Nam nhân mặt dày nhất là kẻ biết quấn người nhất". Xem ra hôm nay Trác Dực Thần được chứng kiến rồi.
Hiện tại nhóm người của Triệu Viễn Chu cũng đã đã tới, Thừa Hoàng cứ một mực đi theo mình thế này, khả năng tụ hợp lại cùng bọn họ dường như trở thành bất khả thi. Hơn nữa, kẻ mang hắc y ở trong rừng ban nãy đã khiến Trác Dực Thần chú ý.
Trong máu của những kẻ vừa rồi mặt có Tuyệt Hạc Chỉ, là kỳ độc chuyên dùng để đối phó với Trác gia. Nếu thả trong máu người thường thì không sao, nhưng nếu thả trên người y sẽ trở thành kịch độc khiến nội lực hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma.
Trác Dực Thần đưa tay ra, mượn ánh trăng nhìn thấy vết máu dọa người ở trên tay. Tuyệt Hạc Chỉ đã xâm nhập vào trong cơ thể, do máu của đám binh lính thường nhân kia khô lại dính trên tay.
Đột nhiên tay của Trác Dực Thần bị người nắm lấy. Thừa Hoàng không biết tìm được một mảnh khăn tay sạch sẽ từ nơi nào, hiện tại đang lau tay cho Trác Dực Thần.
- Ngươi......
Trác Dực Thần vốn định rút tay về, nhưng nếu đối phương đã có ý tốt giúp mình lau sạch, vậy thì cứ để hắn lau đi.
Bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm huyên náo, Trác Dực Thần thu tay lại, kéo người xuống. Một ngón tay đặt bên môi ra hiệu cho đối phương giữ im lặng.
Kỳ thật không cần phải như thế, hiện tại ở trong rừng là người hay yêu, chỉ e đều không phải là đối thủ của Thừa Hoàng. Tuy nhiên Trác Dực Thần vẫn kéo người về sau lưng theo bản năng.
Trác Dực Thần cảnh giác nhìn hướng về phía vừa mới phát ra âm thanh, vô thức bắt lấy tay của người phía sau. Thừa Hoàng mau chóng lợi dụng thời cơ đan tay vào khiến Trác Dực Thần giật mình, lúc nhận ra đối phương vừa làm gì thì đã quá muộn.
Vẻ mặt của Trác Dực Thần cứng lại.
- Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Buông ra.
Hai người nam nhân nắm tay nhau như vậy thật quá kì quái. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện bọn họ ban nãy còn làm điều kỳ quái hơn, cho nên cái nắm tay này cũng không phải là không thể tiếp nhận.
- Ta nắm tay vì sợ ngươi sẽ đột nhiên biến mất.
Thừa Hoàng ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên, ánh mắt của hắn dưới giống như những mảnh lưu ly vỡ vụn dưới ánh trăng. Mỗi yêu vật đều có một cặp nhãn thần độc nhất. Yêu vật càng hung ác, càng khát máu, mạnh mẽ thì con mắt lại càng đáng sợ. Nhưng Trác Dực Thần lại cảm thấy, ánh mắt của đối phương là viên minh châu đẹp nhất mình từng thấy. Đôi mắt ấy mang theo mê hoặc cùng tà diễm, quả thực chính là một nam nhân mê người
Trác Dực Thần vô thức siết tay thật chặt, thôi cứ để hắn nắm đi.
Thanh âm vừa biến mất, hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Rừng cây bị vẻ yên tĩnh im ắng bao phủ, cho nên lúc này giác quan sẽ bị phóng đại đến mức cực hạn. Trong lòng bàn tay Trác Dực Thần rướm ra một tầng mồ hôi mỏng. Thừa Hoàng là Thần Thú, tay của hắn vô cùng ôn lương, cho nên chính là tay của y đang phát nhiệt.
Nhất định là do hắn nắm quá chặt cho nên mới nóng. Không phải là nguyên nhân từ mình.
Trong rừng bỗng nhiên tràn ngập sương trắng, càng lúc càng dày lên, tựa như muốn bao trùm nơi này trong tức khắc.
Thanh âm của Thừa Hoàng vang lên sau lưng.
- Trong sương mù có độc, mau nín thở.
Sương mù vô cùng dày đặc, lẫn ở bên trong còn có một mùi hương không dễ phát hiện. Hương thơm ấy giống như mùi hương của một mảnh cánh hoa từ trên người nữ nhân vừa tắm xong rơi xuống.

Nơi này không có nữ tử, sự xuất hiện của mùi hương này quá kỳ lạ.

- Đây là mê hương hủy diệt tâm trí con người. Thất tình lục dục của ta đã bị rút hết, loại mê hương vô dụng đối với ta. Ngươi......
Trác Dực Thần nói. Vốn dĩ y muốn Thừa Hoàng chú ý cẩn thận một chút , nhưng Thừa Hoàng là Thần thú, loại mê hương này đối với hắn hẳn không là gì cả.
Trác Dực Thần muốn tìm hiểu xem hưing thơm này từ đâu phát ra. Quả nhiên, bọn họ một đường đi thẳng về hướng nam liền nhìn thấy thung lũng xen cùng hang động. Núi Vân Khê phân thành hai nửa âm dương, Triệu Viễn Chu đi về hướng dương, vậy bên này chính là hướng âm.
Trác Dực Thần quay lại nhìn người đứng phía sau một chút thì phát hiện đối phương dường như vẫn đang nhìn mình từ nãy đến giờ.
Trác Dực Thần mím môi.
- Ngươi đi vào cùng ta.
- Tất nhiên là ta sẽ đi cùng ngươi.
Trác Dực Thần chợt nhận ra lời vừa rồi của y hệt như đang cầu xin Thừa Hoàng đi vào bên trong cùng mình
- Rõ ràng là ngươi quấn lấy ta.
- Ừm.
Vừa bước vào cửa hang, Trác Dực Thần lập tức cảm thấy lồng ngực thắt lại, giống như đang có thứ gì đó chặn lại hơi thở của mình.Thừa Hoàng nhận ra đối phương có điểm kì lạ, vội vàng đỡ người vào trong lòng. Thần sắc của hắn chợt ngưng lại, nói.
- Tại sao thân thể của ngươi lại nóng thế này?
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy thân thể sắp bị thiêu cháy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thừa Hoàng vươn tay muốn sờ lên mặt của đối phương. Hắn vừa chạm vào một lát, cảm giác khô nóng trên người Trác Dực Thần bất chợt dịu đi
- Tay.....tay của ngươi thật mát.
Chờ đến khi Trác Dực Thần giương mắt lên nhìn Thừa Hoàng một lần nữa, đôi mắt của y giống như bị một lớp sương mù bao phủ.
Trác Dực Thần kéo lấy y phục của đối phương, ý thức dần trở nên mơ hồ.
- Người của ngươi lạnh, thật mát.
Thừa Hoàng bắt lấy bàn tay đang sờ loạn vào trong y phục của hắn.
- Trác nô, ta là ai?
Trác Dực Thần ngước lên nhìn hắn, là ai?
Thiếu niên duỗi ngón tay vuốt ve khóe mắt của hắn, động tác mềm mại ôn nhu lại mang một tia dẫn dụ.
- Là ai? Là người của ta a, ngươi không phải là người của ta sao?
Thừa Hoàng ấn người lên trên vách đá, thanh âm của hắn run run.
- Ngươi nói cho rõ ràng, ta là ai?
Nụ hôn của hắn dày đặc như mưa phùn, rơi lên trên cần cổ của Trác Dực Thần.
Hơi thở ướt át đọng lại bên tai, khóe mắt của Trác Dực Thần ửng đỏ. Thiếu niên khẽ ngẩng cao cổ để cho đối phương dễ dàng xâm chiếm mình hơn.
- Ngô...... Ngươi là Thừa Hoàng.
Nụ hôn của Thừa Hoàng quá ôn nhu. Thân thể của Trác Dực Thần vừa nóng vừa mềm, y vội vã tìm kiếm giải dược ở trên người đối phương, khóe mắt rưng rưng, cảm giác thật là khó chịu.
-Ngô...... Không muốn....chỉ hôn chỗ này.
Răng môi triền miên, đầu lưỡi bị đảo loạn. Đối phương tựa như đang dẫn dắt, lại giống như đang trấn an mình. Đột nhiên bên hông truyền đến cảm giác lạnh buốt.
Thân thể của Trác Dực Thần run rẩy kịch liệt, nơi đó là......
- Không muốn...... Ngô......Kỳ lạ quá......Đừng làm như vậy.....
Cảm giác kì lạ ở hạ thân khiến Trác Dực Thần xấu hổ.
- Ngươi lên rồi.
Trác Dực Thần khẽ run rẩy, nhắm mắt lại, gương mặt ửng hồng một mảnh. Hồng thủy mãnh liệt trong thân thể phá hủy thần trí của y.
Tay của Thừa Hoàng đang đặt ở nơi đó. Trác Dực Thần kinh hãi muốn đẩy hắn ra. Tuy nhiên y không có khí lực, kết quả vẫn bị Thừa Hoàng ôm chặt ở trong tay.
- Không...... Không muốn, ngươi đừng đụng vào nơi đó.
- Ngươi chưa từng làm chuyện này?
Tay của Thừa Hoàng nhanh chóng loát động. Trác Dực Thần kinh hô một tiếng, nghẹn ngào như sắp bật khóc.
- Không....Không có...
Từ khi còn nhỏ, ái dục của Trác Dực Thần đã bị rút đi. Bất luận là tình yêu hay chuyện giường chiếu, cho dù nghe qua nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chính Trác Dực Thần cũng chưa từng chạm vào nơi đó của mình.
Tính khí non nớt bị Thừa Hoàng đùa bỡn. Trác Dực Thần cắn chặt răng không để bản thân phát ra bất kì âm thanh nào. Cảm giác thoải mái ở hạ thân khiến thiếu niên chỉ có thể ngồi sụp lên trên người của đối phương.
- Không được cắn lưỡi, kêu lên.
Không muốn......
Trác Dực Thần vùi đầu ở trên bả vai của hắn, bỗng nhiên động tác của đối phương chợt tăng tốc.
Trác Dực Thần không kìm được, hoảng hốt kêu lên.
- A! A a...... Không muốn...... Ô ân...... Ngươi là tên hỗn đản!
Trác Dực Thần cắn vào bả vai của Thừa Hoàng, răng xuyên qua y phục cắm xuống, nhưng cũng chỉ gây ra vết xước nhỏ, không hề cắn nát da thịt.
Thừa Hoàng tiếp tục dẫn người đến cao trào. Trác Dực Thần run rẩy rên rỉ.
- Ngô......ngươi......buông ra......Ta muốn....
Trác Dực Thần bị hắn làm cho nghẹn ngào nói không ra lời.
Thừa Hoàng đột nhiên dừng động tác lại, Trác Dực Thần giật mình, giương đôi mắt ngập nước như nai con nhìn hắn.
Thừa Hoàng cắn tai, nói.
- Gọi tên của ta, ta cho ngươi.
Thời điểm này mà dừng lại là đang muốn trêu đùa mình. Trác Dực Thần bắt lấy y phục của hắn, nắm ở trong lòng bàn tay.
- Thừa...... Hoàng......
- A a a a.....quá nhanh!
- Ngoan, gọi tiếp.
- Thừa Hoàng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com