Chương 21
Trong phòng, ánh sáng đã dịu đi.
Gió ngoài khung cửa thổi nhẹ, làm lay động những mảnh rèm trắng lửng lơ như sương.
Tinh Vân nằm im, thân thể vẫn nặng như đá, nhưng hơi thở đã ổn định hơn. Chăn gấm được kéo ngang ngực, hương thảo mộc thoảng trong không khí dường như vẫn còn vương chút hơi ấm từ tay ai đó vừa rời đi.
Cánh cửa phòng khẽ mở.
Một giọng quen thuộc vang lên rất nhỏ:
"Vân tỷ..."
Tinh Vân nghiêng đầu.
Tiểu Yến bước vào, hai tay run run nâng bát thuốc nóng, khóe mắt hoe đỏ.
"Tỷ tỉnh thật rồi..."
Chỉ một câu đơn giản, nàng chưa kịp mỉm cười đã bị cô bé nhào tới, suýt đánh rơi cả bát thuốc.
Tiểu Yến đặt vội bát lên bàn, ngồi sụp xuống bên giường, hai tay nắm chặt tay nàng, ánh mắt không dời nửa khắc.
"Muội cứ tưởng... tưởng là tỷ không tỉnh lại nữa..."
Giọng con bé run rẩy như sắp bật khóc.
Tinh Vân khẽ lắc đầu, cánh tay yếu ớt vỗ nhẹ mu bàn tay nó, dịu dàng trấn an.
Tiểu Yến sụt sùi một lúc mới nhớ ra bát thuốc đang nguội.
"Uống thuốc đi... Công tử dặn hạ nhân lúc nào cũng phải nấu nóng cả."
Tinh Vân khẽ gật đầu. Vị thuốc đắng tràn nơi đầu lưỡi, nhưng cổ họng đã không còn đau rát như hôm trước.
Sau khi đỡ nàng uống xong, Tiểu Yến cúi đầu thấp, giọng lặng đi:
"Hôm đó... sau khi tỷ ngất đi, muội cũng tưởng mình bỏ mạng tại đó rồi. May mà có người đến kịp."
"Người đến?"
Tinh Vân khẽ chớp mắt.
"Là A Ngụy... nhưng không phải chỉ có mình huynh ấy."
Cô bé ngồi thẳng dậy, giọng dồn dập vì hồi tưởng:
"Phía sau là một đoàn binh mã rất đông... người người áo đen, ngựa cao, vó dẫm xuống đất nghe như trống trận."
"Hồi trước muội thấy vài thị vệ theo Nhị công tử là đã sợ lắm rồi... hôm đó, họ đi hàng ngũ chỉnh tề, bước chân như đo được bằng thước, muội chỉ dám đứng nép vào một bên, không dám thở mạnh."
"Ngựa cũng không giống mấy con kéo xe gỗ... toàn giống ngựa chiến, thân đen tuyền, lông bóng, mắt sáng."
Tiểu Yến cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo:
"Cũng may... họ đến kịp. Không thì... muội với tỷ chẳng biết giờ thế nào."
Tinh Vân không đáp.
Nàng từng sống trong phủ Tô, theo hầu Diêu Nhi học chữ, luyện lễ, có lần cũng từng tận mắt thấy đội quân do huynh trưởng nàng dẫn về — giáp phục nghiêm trang, nghi thức chỉnh tề, nghiêm cẩn từng bước.
So với những gì Tiểu Yến vừa kể... thoáng qua cũng có vài phần tương tự. Chỉ là, Tô gia là võ tộc, con nhà binh nghiệp, có quyền cầm quân giữ đất.
Dung gia, chẳng qua là thương hộ.
Nàng cụp mắt.
Có thể Tiểu Yến nói hơi quá, trẻ con mà, lần đầu nhìn thấy quân binh khí thế thì tưởng như thần tướng hạ phàm.
Nhưng trong lòng nàng vẫn có một làn nước nhẹ lay — mỏng như sợi tóc vương trên mặt hồ, chẳng đáng để chú ý, nhưng chỉ cần một cơn gió khẽ qua... cũng có thể gợn sóng.
Tiểu Yến lại lên tiếng, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ:
"Đúng là nhà giàu có khác ha Vân tỷ... bị cướp mà chẳng mất gì cả."
"Muội còn nghe người ta bảo... hàng hóa đều lấy lại đủ, không thiếu lấy một đồng bạc."
Ánh mắt Tiểu Yến lấp lánh như thể đang kể về chuyện kỳ tích.
Tinh Vân khẽ siết chặt chăn gấm trong tay, lòng như có một vệt nước mờ chầm chậm loang ra, không rõ là lạnh... hay là bất an.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Tiểu Yến lập tức đứng dậy, mở hé cửa.
Một bóng người quen thuộc hiện ra sau lớp rèm.
Là quản gia họ Tề — người theo Dung Cẩn đã lâu, tóc mai đã bạc, dáng người hơi khòm nhưng bước đi vẫn vững chãi, áo choàng đen thêu mép bạc, không dính bụi.
Ông cúi đầu thi lễ, ánh mắt dừng lại trên người Tinh Vân, mang theo chút nhẹ nhõm:
"Thật may, tiểu thiếu phu nhân đã tỉnh."
Tinh Vân định gượng ngồi dậy, nhưng ông Tề đã vội bước tới, khẽ nâng tay ngăn lại.
"Không cần đa lễ. Công tử dặn... người chỉ cần tĩnh dưỡng, không phải nghĩ gì thêm."
Ông dừng một nhịp, rồi khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ, giống như trút được gánh nặng đã đè nặng mấy ngày nay:
"Hôm đó... may mà công tử cho A Ngụy theo sát. Nếu không, chỉ e..."
Ông không nói hết câu, chỉ hơi cúi đầu, cung kính nhưng cũng mang chút ân hận.
Rồi ông nói tiếp, giọng trầm hơn, như muốn Tinh Vân nghe rõ từng lời:
"Từ khi đưa người trở về, công tử vẫn ở bên, không rời nửa bước. Dù ngoài mặt chẳng nói gì... nhưng hạ nhân trong phủ đều thấy — công tử không hề ăn uống, cũng chẳng ngủ yên."
"Suốt ba hôm liền, không bước ra khỏi viện nửa bước."
Ánh mắt Tề quản gia dịu đi, nhìn nàng một cách ôn tồn:
"Công tử tính khí xưa nay lạnh nhạt, lại chẳng giỏi nói lời dịu dàng. Nhưng mấy phần thật tâm... người nhìn chưa rõ, lão nô nhìn lại thấy rất rõ."
Tinh Vân nghe đến đây, lòng chợt lay động.
Nàng nhớ...
Dung Cẩn từng thản nhiên phán lệnh ném nàng xuống nước.
Từng lạnh lùng kề kiếm lên cổ.
Từng nhìn nàng như một vật ngoài thân, không cần tồn tại.
Nàng không thể nào quên ánh mắt hắn ngày hôm đó — không giận dữ, không do dự, không một tia thương xót.
Kẻ như vậy... thật sự đã túc trực ba hôm liền vì lo cho nàng sao?
Tinh Vân khẽ cúi đầu.
Gương mặt nàng không biểu lộ gì, nhưng dưới lớp chăn gấm, đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ siết lại.
Bên trong lòng ngực, có thứ gì đó vừa run lên rất nhẹ.
Không phải vui mừng.
Không phải cảm động.
Chỉ là một khoảng trống — như vết thương vừa đóng vảy, bỗng bị người khác lặng lẽ chạm vào.
Nửa tin, nửa ngờ.
Giữa những điều nàng từng nếm trải, và những điều vừa nghe kể... có một vết nứt quá lớn.
Tinh Vân không dám bước qua.
Không dám chạm vào cái gọi là "lo lắng" ấy.
Bởi nếu sai, nếu chỉ là một lần mủi lòng —
là nàng lại để hắn có cơ hội tổn thương mình thêm một lần nữa.
Quản gia Tề thấy nàng suy tư. Ông chắp tay, giọng trầm xuống, chậm rãi:
"Lão theo công tử đã hơn mười năm, cũng từng thấy không ít tiểu thư, quý nữ tới gần bên người."
"Người thì đoan trang hiền thục, kẻ thì xinh đẹp khéo léo... Nhưng cuối cùng đều rời đi. Không ai có thể lưu lại."
Ông hơi ngẩng đầu, ánh mắt già nua phủ một lớp sáng ấm:
"Chỉ có tiểu thiếu phu nhân, là người đầu tiên khiến công tử thật lòng lo lắng."
Ông khẽ thở ra, thấp giọng:
"Lòng người, không cần hỏi — cứ từ từ mà nhìn. Nhìn đủ lâu... tự khắc sẽ rõ."
Nói rồi, ông khom mình hành lễ, lặng lẽ rời đi.
Tinh Vân vẫn ngồi lặng, tay đặt trên chăn gấm, ánh mắt mờ đi vì những suy nghĩ không gọi được thành tên.
Tựa như có điều gì đó đang len lỏi vào lòng — mơ hồ, rối rắm, vừa muốn chối bỏ, lại vừa không thể buông lơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com