Chương 24
Chùa Linh Nhạn tọa lạc trên sườn núi, mái ngói uốn cong như cánh chim dừng giữa mây, bốn bề là tùng bách cao vút, không khí trong đến mức người vừa thở ra đã thấy nhẹ nửa phần ưu phiền.
Tiếng chuông sớm từ chính điện đã dứt, chỉ còn mùi khói hương lẫn vào gió, vương theo bước người mà tan vào vạt áo.
Tinh Vân bước xuống xe ngựa.
Tà váy lam nhạt theo mỗi bước đi phảng phất như bóng nước, nhẹ không vướng bụi. Dưới chân là đá xanh, trước mặt là bậc thềm dẫn thẳng lên chính điện, tường trắng, cửa son, rêu phong xưa cũ.
Tiểu Yến líu ríu kéo tay nàng:
"Vân tỷ, mau vào thôi! Mọi người đến đông rồi đó!"
A Ngụy lặng lẽ đi sau.
Dung Cẩn vẫn đi trước, cách nàng ba bước — không xa, cũng chẳng gần.
Ánh mặt trời chiếu lên lưng hắn, kéo bóng người dài loang trên đá, lặng yên mà kiên định.
Bên trong đại điện, nhang đã được dâng đủ ba lượt.
Tinh Vân đứng phía sau cùng, tay áo khép kín, hai tay chắp hờ trước ngực.
Trước tượng Quan Âm
Hai tay nàng chắp lại, đầu cúi thấp, đôi mắt khép hờ. Không lời, không nguyện, chỉ là một tấm lòng thành kính dâng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng không cầu phúc, không cầu lộc, chỉ mong một đời bình an.
Không phải gắng gượng sống qua ngày,
mà là thật lòng sống — từng ngày, từng khắc, không hoang hoải, không tiếc nuối.
Sống cho chính mình, và cho những người nàng yêu thương.
Ánh sáng từ ô cửa nhỏ trên mái điện rọi xuống, chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến dung nhan như được phủ một lớp hào quang mờ ảo. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có mùi hương nhang thoang thoảng, và tiếng chuông chùa ngân vang xa xa.
Rời khỏi đại điện, bốn người đi dọc hành lang sau. Lối gạch đỏ còn vương lá vàng sót lại từ đông trước, lác đác vài người đang đốt giấy cầu an.
Tiểu Yến kéo tay áo nàng:
"Phía dưới núi có hội chợ xuân
Năm ngoái muội từng theo mấy tỷ tỷ trong viện ghé qua một lần — người đông, đèn đẹp, còn có trò đố chữ và thả đèn hoa đăng... náo nhiệt vô cùng."
Tiểu yến chưa kịp nói tiếp thì một giọng nói lười nhác vang lên từ cổng nhỏ phía Tây:
"Vừa khấn xong đã muốn chạy theo hội, quả thật là người có phúc tướng."
Cả ba quay lại.
Chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào, Chu Tề Dương khoác y phục trắng ngà, tay cầm quạt giấy, dựa hờ vào cột hành lang. Ánh mắt hắn vừa vặn lướt qua, liền dừng lại trên gương mặt nàng.
"Gặp lại Tinh Vân ở đây, đúng là không uổng chuyến đi núi sáng nay."
Tiểu Yến suýt reo lên:
"Chu công tử cũng đi chùa sao?"
"Không thì đâu có duyên gặp tiểu thư nhà muội."
Chu Tề Dương cười khẽ, ánh mắt không dứt khỏi người đang đứng cạnh Dung Cẩn.
Tinh Vân hơi khựng lại, rồi khẽ cúi đầu.
Trong đáy mắt thoáng qua một tầng sáng — không phải vui rạng rỡ, mà là một thứ gì đó gần như nhẹ nhõm.
Hắn nhìn nàng, rồi quay sang Dung Cẩn:
"Dung nhị công tử cũng rời thư phòng sớm vậy, thật hiếm thấy."
Dung Cẩn không đáp.
Chỉ đưa mắt nhìn sang nàng, rất chậm, như đang dò xét một điều gì đó.
Ánh mắt hắn dừng nơi nụ cười vừa kịp nở của nàng với Tề Dương —
nụ cười không hề có với hắn.
Hắn quay đi, giọng trầm thấp:
"Lên chùa, không phải để nói chuyện phiếm."
Tề Dương nhún vai cười:
"Lên chùa, cũng đâu cấm người ta gặp gỡ nhân duyên."
Trên đường xuống núi, gió xuân thổi nghiêng nghiêng, làm khẽ lay những chùm đèn đỏ được treo sẵn cho hội chợ tối. Tiểu Yến ríu rít chạy phía trước với A Ngụy, bỏ lại ba người phía sau.
Tinh Vân đi giữa.
Tề Dương đi bên trái, thi thoảng nghiêng đầu hỏi nhỏ một câu, có lúc đưa tay gạt mấy cánh đào rơi xuống tay áo nàng.
Nàng không tránh, cũng không né. Chỉ cười nhẹ, nhấc váy mà bước.
Dung Cẩn đi bên phải, yên lặng từ đầu đến cuối.
Cuối chân núi, hội chợ đã bắt đầu.
Đèn hoa treo kín hai bên đường, từng dải lồng đèn đỏ được thắp lên sớm, ánh nến ẩn sau lớp lụa vàng khiến sắc trời chạng vạng như cũng ấm hẳn.
Đám đông dập dìu, tiếng người cười nói xen lẫn tiếng trống gõ nhịp đầu xuân, từng hồi ngân qua mái chùa cũ.
Tinh Vân đi giữa, mắt ngước nhìn đèn. Ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng, long lanh như ánh nước gợn đầu hồ.
Chu Tề Dương vừa đi vừa phe phẩy quạt, chỉ tay về phía một quầy nhỏ ven hồ:
"Bên kia có thả hoa đăng. Cũng gần điện Phật, coi như vẫn giữ lòng thành. Tiểu thư muốn thử không?"
Tinh Vân thoáng do dự, nhưng Tiểu Yến đã reo lên trước:
"Đi đi Vân tỷ! Viết điều ước lên đèn, rồi thả trôi theo nước. Nghe nói nếu tâm thành, thì đèn sẽ trôi thẳng, không quay đầu lại."
Dung Cẩn đứng phía sau, không nói gì. Chỉ khẽ liếc qua chiếc đèn hoa vừa được một tiểu thương trao vào tay nàng — lụa đỏ, thêu hoa mai trắng, viền chỉ kim.
Chu Tề Dương ra hiệu.
Một tiểu đồng theo hầu lập tức bước tới, dâng lên hộp bút và một tờ giấy mỏng.
"Chữ của ta xấu, nhưng nếu tiểu thư không chê... ta viết giúp một lời ước?"
Tinh Vân nhìn hắn một lát, rồi gật đầu.
Chu Tề Dương cười, cúi người, hỏi:
"Vậy tiểu thư muốn ước điều gì?"
Nàng không thể trả lời bằng lời.
Chỉ khẽ đặt ngón tay lên trái tim mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi mảnh trăng lưỡi liềm vừa nhú lên giữa đám mây loãng.
Chu Tề Dương không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ viết một dòng lên đèn, nét chữ cứng cáp mà thanh thoát.
Hắn đẩy đèn về phía nàng.
Tinh Vân hai tay nâng lấy, rồi cúi xuống, thả chiếc đèn trôi đi trên mặt nước.
Đèn đi thẳng. Không lắc, cũng không quay đầu.
Tiểu Yến reo khẽ:
"Thấy chưa! Đúng là người có tâm nguyện tốt thì đèn sẽ đi một đường thẳng."
Tinh Vân mỉm cười — nụ cười nhỏ, không rực rỡ, nhưng trong sáng lạ thường.
Dung Cẩn đứng sau nàng.
Mắt hắn dừng nơi gáy nàng, nơi sợi tóc mai rủ xuống khe khẽ rung trong gió.
Tề Dương lại nói:
"Phía kia còn có hội đố chữ treo đèn. Hay là... để ta dẫn tiểu thư đi xem?"
Dung Cẩn đột ngột lên tiếng, giọng trầm:
"Không cần phiền công tử
Tề Dương nhướn mày:
"Sao lại không? Đông người, dễ lạc — nếu công tử mỏi chân, cứ nghỉ ở đây, để ta đưa tiểu thư đi một vòng."
Ánh mắt Dung Cẩn lạnh đi một thoáng, nhưng môi vẫn nhếch nhẹ:
"Nàng là người của Dung phủ. Dù lạc, cũng sẽ không rơi vào tay ai khác."
Tề Dương cười, không đáp.
Chỉ nhìn sang Tinh Vân.
Không khí thoáng lặng đi một nhịp.
Tinh Vân siết tay áo.
Tim nàng bối rối.
Ánh sáng trong hội rực rỡ. Người trong lòng, lại mờ xa.
Nàng chậm rãi xoay người.
Một bước.
Hai bước.
Rồi đi về phía Chu Tề Dương.
Chỉ là... ánh mắt đó, chẳng níu được bước chân nàng.
Mà cũng không cố níu
Nhưng lúc ngang qua Dung Cẩn, gió chợt nổi, làm vạt áo nàng lay khẽ.
Nàng cảm nhận được ánh mắt hắn.
Rất gần.
Mà cũng rất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com