Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nắng xế chiều nghiêng qua giàn hoa giấy trước hiên quán trà, rơi lấp lánh như những cánh lụa mỏng.

Tiếng chén chạm vào nhau khẽ vang lên, rồi rơi vào một khoảng lặng dễ chịu giữa hai người con gái.

Bỗng có giọng nam vang lên từ phía cầu đá:

"Ồ, cảnh này... thơ thật đấy. Hai mỹ nhân ngồi bên trà xuân, chẳng khác nào tranh vẽ."

Cả Diêu Nhi lẫn Tinh Vân đều khẽ ngoái đầu.

Người đang bước đến là một nam tử vận áo xanh ngọc, mi mục đoan chính, phong thái ung dung. Mắt cong như cười, tay cầm quạt xếp, lười biếng vỗ nhẹ vào lòng bàn tay.

Chu Tề Dương.

Diêu Nhi thoáng sững.

Nàng từng gặp người này vài lần trong các yến tiệc lớn — đặc biệt là những buổi chiêu đãi kín đáo của quý tộc kinh thành.
Hắn luôn đi bên Dung Cẩn, dáng vẻ lười nhác, tay cầm quạt xếp, miệng không ngừng pha trò.

Nhưng Diêu Nhi chưa từng xem thường hắn.

Chu gia là một chi nhánh thân cận với Lễ bộ, thế tập Tam phẩm. Phụ thân hắn là Chu Thượng Thư, một trong những người được mệnh danh "bàn tay sạch" giữa triều đình.
Bản thân Tề Dương — dù chưa nhận chức chính thức — lại là người mà nhiều thế gia muốn kéo về làm rể.

Phong lưu, hoạt ngôn, thông minh nhưng biết giấu nét khôn.
Một người như thế... không thể xem nhẹ.

Mà càng không thể đoán đơn giản.

Chu Tề Dương bước đến

"Gió xuân đẹp, trà xuân thơm, lại gặp được hai vị tiên tử nơi nhân gian — quả là phúc phận kiếp trước của tại hạ."

Diêu Nhi cười khẽ:

"Chu công tử vẫn giỏi nói lời hoa mỹ như xưa."

"Không dám. Lời hoa mỹ thì rải ngoài chợ đầy. Nhưng lời thành thật — hôm nay tại hạ chỉ dành đúng hai phần."

Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vừa đủ để khi hắn cúi người rót trà, hương đàn hương từ áo hắn nhẹ nhàng lan ra.

Tề Dương xoay nhẹ chén trà trong tay, ánh mắt lười biếng dừng ở làn khói trắng đang bốc lên.

"Trà ở đây..." — hắn nói, giọng như một tiếng thở nhẹ, "không đậm, không gắt. Mùi thì nhạt, nhưng uống vào... lại khiến người ta thấy dễ chịu."

Hắn không nói thêm.

Chỉ buông ly, rồi khẽ cong môi cười:

"Có những thứ không cần đậm đà, cũng chẳng cần ồn ào. Chỉ cần ở đó — là đủ làm người ta muốn ở lại lâu hơn một chút."

Diêu Nhi đang nhấp trà, tay hơi khựng lại.
Ánh mắt nàng liếc qua Tề Dương, rồi vô thức chuyển sang Tinh Vân.

Tinh Vân cúi đầu, như chẳng nghe, chỉ khẽ siết miệng tách men.

Tiểu Yến đứng bên, mím môi nén cười, nhưng ánh mắt lại thoáng sáng lên — như thể hiểu hơn ai hết, người mà câu nói ấy nhắm đến.

Không khí trong bàn trà lúc ấy... lặng đi một nhịp.

Không nặng.

Không gượng.

Chỉ như một vệt khói trầm mỏng manh, len qua giữa ba người, để lại dư vị rất nhẹ nhưng không ai nỡ quên.

Một thoáng im lặng trôi qua.
Tề Dương chậm rãi nhìn sang Tinh Vân:

"Nơi này gió vẫn còn lành lạnh. Thiếu phu nhân cài trâm lưu ly, nhìn xa ngỡ trăng non rơi vào vạt tóc."

"Đáng tiếc... người ngắm trăng đẹp nhất đời, lại không phải thi sĩ."

Tinh Vân hơi sững tay.

Lời ấy... chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, lại khiến lòng nàng khẽ trôi qua một làn sóng mỏng.

Câu chữ như nước ấm — không hề bén lửa, nhưng vẫn đủ để làm mềm một góc lòng đã từng rất cũ.

Diêu Nhi nhìn Tề Dương — ánh mắt nàng lần này không còn hờ hững.

Người trước mặt nàng... không chỉ là một công tử thích cười đùa.
Mà là người biết đọc lòng người — và biết cách khiến người khác chao nghiêng mà không hề hay biết.

Mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng nghiêng qua tán hoa giấy ngoài hiên, rọi bóng xuống nền gạch đỏ như loang một vệt cũ.

Diêu Nhi đặt chén xuống, áo choàng mỏng lay nhẹ theo gió.
Nàng quay sang Tinh Vân, ánh mắt vẫn đượm một tầng thương yêu:

"Tỷ còn hẹn với phu nhân hiệu vải đầu phố. Không dám giữ muội lâu."

Tinh Vân gật đầu, khẽ cúi.

Ánh mắt hai người chạm nhau — dịu dàng, không buồn, cũng không tiếc.
Tựa như hiểu rằng hôm nay không phải gặp lại để níu giữ, mà để thừa nhận: cả hai đã cùng lớn lên, và cùng... đổi khác.

Tiểu Yến bước lên đỡ tay áo Tinh Vân.

Tề Dương lúc này mới đứng dậy, thu quạt lại trong tay áo, dáng dấp tao nhã không vương bụi trần.

"Đường từ đây về Dung phủ cũng xa. Nếu được phép, ta nguyện làm bạn đồng hành một chặng."

Diêu Nhi nghiêng đầu, nửa cười nửa thăm dò:

"Chu công tử nói nghe như thể đang xin một đặc ân?"

Tề Dương không vội đáp.
Chỉ chậm rãi mở quạt, khẽ vỗ vào lòng bàn tay, ánh mắt ánh lên ý cười kín đáo:

"Không dám. Chỉ là nghĩ, cảnh xuân như thế này... nếu đi một mình, e là uổng mất nửa chiều."

Lời vừa chạm xuống, nắng chiều cũng rơi trên nửa mặt hắn — vừa đủ ấm, vừa đủ xa.

Tinh Vân ngẩng lên, mắt khẽ lay động.
Tiểu Yến đứng bên, cũng vô thức nín thở một nhịp.

Diêu Nhi nhìn hắn thật lâu, rồi ánh mắt chuyển sang Tinh Vân.
Một nụ cười nhẹ như thoảng qua miệng chén trà:

"Vậy ta không quấy rầy nữa. Hai người... cứ thong thả mà đi."

Nói rồi nàng quay người, tay áo trắng khẽ bay, bóng lưng rút đi giữa ánh nắng nhạt như một dấu câu được đặt đúng chỗ.

Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng quạt nhẹ khép lại trong tay áo, và tiếng bước chân bắt đầu một nhịp song hành vừa vặn.

Tề Dương đi bên cạnh, ánh nắng xế chiều rơi nghiêng qua mái nhà gạch nâu, loang nhẹ lên nền phố lát đá.

Giữa hai người là một đoạn im lặng vừa đủ để không gượng, vừa đủ để nghe rõ tiếng gió len qua kẽ tay áo.

Hắn không nói gì ngay. Chỉ khi rẽ qua một đoạn đường lát đá vắng người, mới chậm rãi cất giọng:

"Ta và Dung Cẩn... lần đầu gặp nhau không phải trong phủ, mà là ở chùa."

"Khi ấy ta mới chín tuổi. Vừa được đưa về Chu phủ. Mẫu thân chỉ là tiểu thiếp, sinh ta rồi mất. Phụ thân không ghét, nhưng trong phủ, ta luôn là người không có danh chính. Biết điều — thì sống."

Tinh Vân bước chậm lại một chút. Đôi mắt nàng cụp xuống, nhưng tay siết nhẹ vạt áo.
Lời kể đó, không lạ. Vì nàng cũng từng sống như thế — không thuộc về đâu cả, dù vẫn đang thở.

Tề Dương không nhìn nàng, chỉ kể tiếp — giọng đều như nước suối:

"Lúc đó lên chùa Thanh Đăng. Trong lúc chờ tế lễ, ta chạy chơi rồi vấp ngạch đá, ngã rách đầu gối. Máu chảy, đau tới mức không nhấc chân nổi. Mà cũng không dám khóc."

"Phụ thân đứng phía xa, người hầu thì chỉ liếc nhìn."

"Ta nghĩ, làm con nhà quan, yếu đuối là sai."

Tiểu Yến đi sau lưng, nghe tới đây khẽ liếc nhìn bóng lưng hai người.
Chu công tử ngày thường hay đùa giỡn như gió thoảng, giờ giọng lại trầm xuống, khiến cả con phố cũng như chậm nhịp.

"Rồi bà ấy xuất hiện. Mẫu thân của Dung Cẩn."

"Không hỏi han, không dỗ dành. Chỉ ngồi xuống, lấy khăn tay thấm máu, rồi băng bó lại."

"Trước khi rời đi, bà nói với ta một câu:
Giữ lễ với thiên hạ, chớ đến mức phụ chính mình."

Tề Dương mỉm cười, nhưng không có nét cười nào trong ánh mắt:

"Từ đó về sau, mỗi lần lên chùa ta đều tìm bóng dáng bà ấy. Không phải vì mong được thương. Chỉ vì... lần đầu có người xem ta là một đứa trẻ, không phải là một cái danh."

Hắn quay đầu nhìn Tinh Vân.

Ánh mắt chạm nhau rất khẽ.

Không có lửa, không có khói. Chỉ là một làn gió thổi qua, để người đứng đối diện... bỗng thấy mềm đi nơi lòng ngực.

"Hôm gặp nàng ở hội bên hồ Dung phủ, ta đã nhận ra cảm giác ấy."

"Nàng không nói gì. Nhưng bên cạnh nàng... người ta không cần phải gồng lên làm gì cả."

"Không bị phán xét, không bị vội vã. Chỉ cần thở... cũng đủ thấy yên."

Tinh Vân ngẩng mặt.
Ánh mắt nàng có thoáng động, nhưng không hẳn vì rung động.

Mà là vì... nàng hiểu.

Không phải ai cũng có may mắn được một lần là chính mình.
Và không phải ai cũng đủ ấm để khiến người khác... buông được mặt nạ.

Gió cuối ngày lướt qua, sợi tóc bên tai nàng bay nhẹ, đậu vào tay áo hắn.

Tề Dương không nói nữa.
Chỉ lặng lẽ sánh bước, giữ một khoảng cách vừa đủ, như một cái bóng không vướng víu, nhưng cũng chẳng dễ rời.

Tiểu Yến đi phía sau, mắt khẽ cụp.

Nàng không hiểu hết những gì hai người kia đang nói, nhưng lại cảm được một điều:
Có đôi khi, một lời quá khẽ... lại khiến người ta về sau chẳng dám quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com