Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Vân Hi cung.

Sáng sớm hôm ấy, mưa phùn vừa dứt. Trời không nắng, nhưng gió cũng ngưng. Ánh sáng lặng lẽ đọng trên những tàu lá trúc nghiêng bên hành lang đá xanh.

Tinh Vân được đưa về đây từ hôm qua, sau buổi diện thánh ở Đông Cung.

Vân Hi cung — tên gọi dịu nhẹ, nhưng nằm sâu về phía Nam hoàng cung, tách biệt hoàn toàn với nơi triều chính ồn ào.

Cung điện này từng là nơi cư ngụ của Vân phi, thân mẫu của Lý Duệ Thần. Không ai nói, cũng không ai nhắc, nhưng từng phiến đá lót đường, từng khung cửa gỗ khắc họa tiết mây mù... đều giống đến kỳ lạ với phủ Dung thị năm xưa.

Nơi nàng từng sống. Nơi từng đêm, nàng được thấy hắn cầm bút viết bên ánh đèn vàng.

Bên trái điện là một hồ sen rộng, không sâu, nước trong như gương, mặt hồ vắng gợn vì không có cá. Những gờ đá uốn lượn quanh hồ như nét bút mềm, kéo dài đến tận hành lang sau. Một gốc mai già mọc nghiêng bên hồ, vài nụ trắng lưa thưa chưa kịp nở, nhưng cành vẫn uốn cong như người cúi đầu niệm Phật.

Tinh Vân đứng yên ở đó, tay khẽ chạm lên lan can đá — vết rêu mỏng khiến đầu ngón tay lạnh buốt.

Nàng nhìn hồ sen, lòng dậy một cảm giác mơ hồ: nơi này... quen thuộc đến mức khiến người ta muốn lùi một bước.

Chẳng phải cũng từng có hồ sen uốn lượn sau hậu viện Dung phủ hay sao?

Nơi mà người từng nói với nàng: "Cái tên Tinh Vân... đúng là hợp cảnh."

Lúc đó, hắn cười.

Bây giờ, lại chẳng rõ... có còn là hắn nữa không.

Tiếng bước chân rất nhẹ. Nhưng nàng vẫn nghe được.

Không phải tiếng thái giám. Cũng không phải cung nữ. Mà là nhịp gót quen thuộc... chậm rãi, trầm ổn, như dẫm từng bước vào lòng người.

Tinh Vân khẽ quay lại.

Người đó đang đi về phía nàng từ hành lang cong dẫn đến hồ. Một thân trường bào màu đen thêu mây bạc, cổ áo có viền tía mảnh, bên hông không còn là ngọc ngà thường dùng ở Dung phủ, mà là Phượng Long bội — tín vật tối cao chỉ dành cho người mang huyết thống đích truyền.

Hắn không cười. Nhưng ánh mắt dừng nơi nàng lại dịu đi một tầng.

Không cần gọi tên. Không cần lời chào.

Nàng biết — là hắn.

Là người từng cứu nàng ở hội chợ, từng đứng yên lặng dưới hiên khi trời đổ mưa, từng tự tay bôi thuốc ở vết thương trên tay cho nàng.

Nhưng cũng không còn hoàn toàn là hắn.

Áo bào kia, tín vật kia, tư thế kia... đều như dựng lên giữa họ một bức tường mỏng — không cao, không vững, nhưng đủ khiến nàng không dám bước tới.

Hắn dừng lại cách nàng ba bước, ánh mắt không né tránh, giọng nói vẫn là giọng quen thuộc năm nào:

"Cuối cùng... cũng về bên ta rồi."

Hắn không nói gì thêm.
Chỉ đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má nàng.

Từng động tác vẫn chừng mực, như thể chỉ là vô tình.
Nhưng trong đáy mắt hắn... lại có một niềm dịu dàng không giấu được.

Như thể... vừa tìm lại được một thứ quý giá đã đánh mất từ lâu.

Không vội vã, không chiếm hữu.
Chỉ lặng lẽ giữ lấy — sợ rằng nếu siết chặt, sẽ tan.
Nếu buông lơi... sẽ lạc mất lần nữa.

Tinh Vân cắn nhẹ môi.
Giữa khoảng trống mênh mông này, giữa những bức tường trắng gió thổi hun hút... nàng lại muốn tin.
Muốn tin người trước mặt, thật sự là người nàng từng thương.
Chỉ là khoác lên áo bào mới.
Chỉ là đứng ở một vị trí khác.

Và trong một khoảnh khắc... nàng quên mất nỗi sợ bị vạch trần.
Quên cả lời Lý Dục từng lạnh giọng nói bên tai:

"Nếu hắn biết nàng không phải người Tô gia thật thì sao?"

Nhưng Dung Cẩn — không, Lý Duệ Thần — vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt đó.
Như thể trên đời này, ngoài nàng ra... chẳng còn gì đáng để quan tâm.

Nắng sớm dìu dịu như sa mỏng phủ lên sân đá, phản chiếu bóng hai người đứng cạnh nhau dưới hiên cong. Từ hồ sen phía sau, gió nhẹ mang theo hương nước và hương cỏ, chạm qua tà áo khẽ lay như thì thầm.

Tinh Vân đứng im. Khi quay đầu, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc bước tới — áo lụa thanh nhã, cử chỉ như tranh vẽ.

Ánh mắt nàng mở lớn.

Diêu Nhi thoáng sững người, ánh mắt chớp khẽ như không tin nổi.

"Là muội...?"

Một câu nhẹ như gió, nhưng trong đó có cả một tiếng thở phào thật sâu.

Tinh Vân gật đầu. Đôi mắt ngấn nước, khóe môi khẽ cong, như cười mà chưa cười.

Diêu Nhi bước nhanh tới, bàn tay nắm lấy tay nàng — mềm, nhưng hơi run.

"Dạo gần đây chẳng thấy thư từ gì... Tỷ còn sợ muội bệnh, hay gặp chuyện chẳng lành..."

Tinh Vân lắc đầu. Rồi lại khẽ gật. Cử chỉ chậm rãi, dịu dàng như vốn dĩ vẫn là nàng — người không nói, nhưng vẫn khiến người khác an lòng.

Diêu Nhi nhìn nàng chăm chú, khóe môi cong lên dịu dàng:
"Gặp lại rồi... cuối cùng cũng yên tâm."

Một thoáng sau, nàng buông tay, quay người hành lễ với Lý Duệ Thần:

"Gia phụ sai thiếp mang lễ mọn vào cung, dâng lên điện hạ... mong người nhận cho một chút thành tâm."

Ánh mắt Lý Duệ Thần lướt qua nàng, khẽ gật đầu. Nhưng khóe mắt hắn, vẫn dừng nơi bàn tay hai người đang nắm lấy nhau thật chặt.

Tinh Vân đứng lặng. Tim nàng mềm như chiếc khăn lụa bị siết trong tay áo. Một phần vì mừng, một phần vì sợ. Nhưng trên hết, là một niềm nhẹ nhõm khẽ lan như gió xuân qua đám cỏ mềm.

Người xưa... vẫn còn đó, vẫn còn nhớ nàng.

Diêu Nhi nhìn kỹ lại lần nữa, ánh mắt khẽ dừng ở má nàng — nơi vẫn còn vương chút hồng nhạt sau nắng. ngón tay hơi siết lại, như để xác thực người trước mặt thực sự đang đứng đây, bằng xương bằng thịt.

"Nhìn muội thế này, tỷ cũng an lòng."

Nàng cười, ánh mắt cong cong như trăng non, ấm áp, không chút gợn sóng.

"Giờ muội đã ở lại cung rồi, sau này... để tỷ vào thăm muội nhiều hơn nhé?"
Vẫn là giọng nói năm nào, mềm mại mà chan chứa yêu thương, như không có gì đổi khác.

Nhưng ngay sau đó, nàng khẽ liếc sang Lý Duệ Thần — một tia ánh nhìn rất nhỏ, lướt qua như gió thoảng, rồi lại rút về thật nhanh.

Chỉ một thoáng, mà trong ánh mắt ấy... như có điều gì vừa kịp nảy mầm.

Tinh Vân hơi gật đầu, môi cong khẽ, đôi mắt ánh nước. Không thể đáp lại bằng lời, nàng chỉ siết nhẹ tay Diêu Nhi — như một lời hứa âm thầm giữa hai người thân quen.

Diêu Nhi cũng cười, nụ cười trong veo như mọi khi. Nhưng khi xoay người rời đi, tà áo lụa khẽ quét qua nền gạch lạnh, để lại trong không khí một cảm giác rất nhẹ... như hoa quế cuối mùa rụng xuống sân sâu.

"Muội chờ tỷ nhé," nàng nói, không ngoái đầu lại. "Tỷ sẽ thường xuyên vào thăm."

Gió thoảng qua.

Lý Duệ Thần đứng bên, ánh mắt không rời Tinh Vân.

Trong ánh nhìn ấy — là cả một phần đời cũ kỹ vừa được tìm lại, và cả một phần tương lai... đang bị bao vây bởi những toan tính chưa thành hình.

Tinh Vân cụp mắt xuống, lòng chưa kịp bình yên.

Nàng biết, trong triều cục đang đổi thay này, thứ đáng sợ nhất... không phải là âm mưu, mà là tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com