Chương 16
Sắp đến Cô Tô, vốn muốn cùng Lam Vong Cơ đến chân núi, Lam Vong Cơ lại kiên trì muốn đưa hắn vào thành trước.
"?" Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi chắc đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi, ta chỉ còn lại việc đi tìm một chỗ ở mà thôi, ngươi không cần ..."
Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Ngươi có tiền không?"
Ngụy Vô Tiện: "Hả?".
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ một lặp lại: "Ngươi, có tiền không?"
Ngụy Vô Tiện cong khóe môi: "Thế nào, nếu nói không có, Lam nhị công tử ngươi sẽ thưởng cho ta một ít sao?"
Câu trả lời của Lam Vong Cơ là từ trong ngực áo lấy ra một túi tiền nặng trịch bỏ vào trong ngực áo Ngụy Vô Tiện.
Túi tiền nhỏ tinh xảo xinh đẹp, hoàn toàn không giống thứ mà Lam Vong Cơ sẽ mang theo trên người, chẳng qua mấy ngày nay túi tiền mà hắn nhìn thấy vẫn luôn là cái này, Ngụy Vô Tiện không lấy làm lạ, hơn nữa vẻ mặt Lam Vong Cơ thật sự quá mức bình thản, cho dù vật nhỏ bị nhìn thấy hoàn toàn không phù hợp với khí chất của bản thân, cũng không hề có chút phản ứng mất tự nhiên nào.
Đưa toàn bộ tiền cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ xác định hắn ở khách điếm nào rồi mới rời đi.
Nhìn theo bóng lưng Lam Vong Cơ đi xa, Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm.
Bởi vì quá quen với việc Lam Vong Cơ thanh toán tiền phòng, Lam Vong Cơ nói với chủ khách điếm cần một gian phòng, nói rõ sẽ ở mười ngày, hắn cứ mãi miên man suy nghĩ cho đến khi đối diện với ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn mình mới giật mình nhận ra, "Ồ" lên vài tiếng rồi vội vàng trả tiền.
***
Thế là bắt đầu mỗi ngày ngủ cho đến khi mặt trời lên cao ba sào, có khi ngủ một giấc tới tận trưa.
Thức dậy trong phòng cũng không có gì ăn, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ra đường kiếm đồ ăn, thích mấy quầy bán hàng rong hơn, đi đến đâu ăn đến đó, nhét đầy bụng rồi còn có thể tiếp tục đi dạo, cuối cùng quyết chí đi đến điểm danh tại tiệm rượu nổi danh nhất thành Cô Tô.
Lần đầu tiên bị mùi rượu hấp dẫn đến nỗi đi đường không nổi, dừng lại nếm thử một ngụm, tràn ngập tâm trí Nguỵ Vô Tiện chỉ còn lại một suy nghĩ: tại sao hắn lại không đến Cô Tô với Lam Vong Cơ sớm hơn!
Thiên Tử Tiếu ở đây thật sự là tuyệt sắc trong các loại rượu, trước khi đi nhất định phải uống cho thật đã, rồi giấu thêm tám vò mười vò.
Nói mới nhớ lúc mười lăm tuổi đến đây cầu học, hắn chắc chắn dùng trăm phương nghìn kế để xuống núi uống rượu, cho dù Lam Vong Cơ đã nói không dưới mấy trăm lần là Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, hắn có vi phạm lệnh cấm cũng nhất định phải uống cho y xem. Lam Trạm chắc chắn biết hắn thích đúng không, sớm nói cho hắn biết, không phải là có thể dụ hắn tới đây rồi hay sao?
Không biết trong chiếc túi càn khôn kia của Lam Vong Cơ có thể nhét được bao nhiêu vò Thiên Tử Tiếu nhỉ ...
***
Ba ngày đầu đại khái diễn ra như vậy, đi chơi muộn thế nào đi nữa, cũng sẽ trở về ngủ, nửa đêm cửa khách điếm đóng rồi thì leo cửa sổ vào là được.
Ngày thứ tư Ngụy Vô Tiện nhàn rỗi không có việc gì làm lại chạy xa hơn một chút, nhớ Lam Vong Cơ nói với hắn Thải Y Trấn cũng là một nơi đáng xem.
Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi Cô Tô có chỗ nào thú vị, nhắc tới nơi này trước tiên, sau đó dừng một chút, lại nói với hắn có thể đợi Hội Thanh Đàm kết thúc rồi cùng nhau đi. Nhưng chỉ vài dặm đường, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không cần ngự kiếm, thế là tự mình đi bộ tới.
Thải Y Trấn khá náo nhiệt, dòng người đông đúc không ngừng.
Đi dạo hơn phân nửa, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống trong một quán rượu dựng tạm, càng nhìn trong lòng càng thấy kỳ lạ, nói là thị trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam, nhưng so với nơi khác trái lại càng thiếu nước hơn, bộ có hạn hán sao?
Đan xen dày đặc trong thị trấn nhỏ là hệ thống đường thuỷ, giống như mạng nhện dán sát vào khu dân cư, nhưng cực kỳ khô hạn. Tuy nhiên thị trấn nhỏ dường như không thiếu nước, đá xanh ẩm ướt, buổi sáng thành Cô Tô mới có cơn mưa phùn rả rích.
Gọi chủ quán lấy thêm một vò rượu nữa, Ngụy Vô Tiện sẵn tiện hỏi: "Nơi này của các ngươi không phải là thị trấn nhỏ sông nước sao? Ta thấy mấy chỗ kia đều là đường thủy, tại sao không có nước?"
Tiểu nhị vắt khăn lên vai, ân cần nói: "Công tử ngài đợi thêm mấy ngày nữa, mọi thứ sẽ khôi phục, ngài sẽ có thể nhìn thấy hệ thống đường thủy của Thải Y trấn thông suốt, chỗ này, chỗ kia ...." Ngón tay y chỉ tới chỉ lui, tiếp tục nói, "Đến đường thủy bên cạnh chúng ta, nước thậm chí sẽ đầy đến mép các quầy hàng, hai ngày trước còn bày ở đó đấy chứ, chúng ta đã tốn rất nhiều công sức để dời đi!"
Ngụy Vô Tiện nhìn sắc trời một cái, nói: "Trông không giống sắp mưa to."
Tiểu nhị lắc đầu: "Không phải trời mưa, vị công tử này ngài có điều không biết ..."
Đại khái là khách bên ngoài đến đây đều có thắc mắc này, giải thích rất tường tận, nói mấy năm trước sông ngòi đã rút khô, nguyên do là trước đây Thải Y Trấn đột nhiên liên tục mấy tháng có người thường xuyên rơi xuống nước, tàu hàng cũng không hiểu sao bị chìm, đặc biệt ở một nơi dòng sông chính chảy qua gọi là hồ Bích Linh.
Tiểu nhị nói: "Hồ Bích Linh đó khá lớn, không ngờ vừa dùng tiên pháp một cái, vèo vèo vèo vẫn rút sạch nước khô queo."
Gia chủ hiện tại khi ấy còn chưa kế nhiệm, nhận được tin tức đến nơi này bày trận giăng lưới, liên tiếp bắt được hơn mười con thủy quỷ, thi thể mặt mũi rửa sạch nhưng đều không có ai nhận về, địa phương không người nào quen biết. Tiếp tục bắt vậy mà lại bắt được không ít, sau đó cứ quyết định như vậy, một hơi trục vớt xử lý luôn một lần.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy số lượng lớn thi thể không có người nhận thì khẽ nhíu mày, loại thủy quỷ này nhận khu vực, bình thường chỉ nhận định nơi mình chết đuối, rất ít khi rời đi.
Nơi này Cô Tô Lam thị trục vớt sạch sẽ tất cả người và vật bị chìm, nhưng không xả nước, tiếp tục phơi nắng lòng sông nhiều năm như vậy, đó chỉ có thể là bởi vì khẳng định vật quấy phá không phải thủy quỷ đơn thuần mà do hồ nước này. Nhưng theo vị tiểu nhị này nói người dân ở Thải Y trấn đều rành bơi lội, khu vực này không thể nào tạo thành Thủy Hành Uyên được.
Hắn hỏi, tiểu nhị kinh ngạc nói: "Đúng! Chính là gọi Thủy Hành Uyên, công tử ngài thật là kiến thức rộng, nếu không phải tiên gia nói chúng ta làm sao biết được thứ này chứ, quái vật này là do Ôn gia trước kia tác oai tác quái từ nơi khác chạy tới đây."
"Nhưng ngài nhất định cũng biết Ôn gia kia đã bị tiêu diệt, tháng này tiên phủ phái các tu sĩ tới kiểm tra cuối cùng đều nói Thủy Hành Uyên đã gần như được giải trừ, công tử đến đây du ngoạn phải không, không bằng ở lại thêm mấy ngày nữa, có thể chứng kiến đường thủy thông suốt trở lại, chúng ta sẽ tổ chức lễ cúng tế náo nhiệt một phen!"
Mỉm cười gật đầu, Ngụy Vô Tiện nghe tiểu nhị nói xấu Ôn thị, lại được mời ở lại xem phong cảnh xả nước vào sông ngòi, những gì muốn hỏi đã hỏi xong, nói cảm ơn, tiểu nhị cũng cảm thấy hài lòng mãn nguyện đi làm việc của mình.
Hắn cầm chén rượu đưa lên môi.
Lại là Kỳ Sơn Ôn thị, trên đường đi nghe quá nhiều chuyện Ôn gia trước đây cao ngạo hống hách, Cô Tô Lam thị cũng chịu tai bay vạ gió, Lam Vong Cơ lại có thể giúp hắn hỗ trợ một nhánh của Ôn Ninh Ôn Tình, không hề hai lời.
Ánh mắt của hắn rơi xuống lòng sông.
Mặc dù không có nước, nhưng đường phố náo nhiệt phồn hoa, lúc này hắn mới biết vì sao vào đến Thải Y Trấn rất nhiều nơi đã bắt đầu trang hoàng, như thể mấy ngày sắp tới sẽ tổ chức chuyện tốt gì vậy, hoá ra là thật sự có chuyện mừng. Có lẽ chênh nhau mấy ngày nay, là do Hội Thanh Đàm trì hoãn, đợi Hội Thanh Đàm kết thúc lại kiểm tra một lần nữa, không có vấn đề gì thì đường thủy sẽ được xả nước vào trở lại.
May mà Cô Tô Lam thị có biện pháp vừa xây dựng lại tiên phủ vừa tuần tra Thủy Hành Uyên, nói mới nhớ mấy ngày nay chuyện tốt nhất chính là Thủy Hành Uyên thật sự đã biến mất, nếu không Lam gia bận rộn Hội Thanh Đàm hẳn là không rảnh chú ý tới điều khác thường.
Nghe thấy có chút xôn xao, Ngụy Vô Tiện cho rằng là xung đột ngẫu nhiên, nhiều người là dễ có tranh cãi, nhưng người vùng này khi tranh luận cũng như thể chim hót líu lo, chẳng giống mắng chửi một xíu nào, rất thu hút. Lam Trạm khẳng định cũng có thể nói tiếng Cô Tô, chỉ là không biết lúc nói sẽ như thế nào, có nên đợi lần sau gặp mặt kêu y nói hai câu nghe thử hay không?
Ngẩng đầu nhìn qua, xa xa bên bờ sông rộng lớn có vài tu sĩ mặc bạch y, gần đó có một ít người dân vây quanh, nhịn không được bàn luận nhưng không dám tới quá gần để quấy rầy.
Trong đám người, ngay cái nhìn đầu tiên hắn đã nhìn thấy cái người thân hình cao ráo như trụ ngọc kia, bạch y như tuyết, bội kiếm tua rua ngọc, mạt ngạch vân văn phất phơ theo gió.
Hắn nhìn qua, người kia cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, màu mắt cực kỳ nhạt, làm cho ánh mắt y có vẻ quá mức lạnh lùng, trong nét mặt mang vẻ sương tuyết, là dáng vẻ nghiêm túc gần như cứng nhắc.
Nhưng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, đôi mắt kia cũng hơi mở to.
Bọn họ nhìn cũng không lâu, môn sinh bên cạnh Lam Vong Cơ báo cáo mấy câu, nhận ra lực chú ý của người trước mắt hiếm khi không tập trung.
Ngụy Vô Tiện đặt ngón trỏ lên môi, từ xa khẽ "suỵt" một tiếng với Lam Vong Cơ.
Khoảng cách xa như vậy hẳn là không thể nghe thấy, cho nên hắn lại chớp chớp mắt, nở nụ cười.
"Hàm Quang Quân?".
Đối diện với ánh mắt lãnh đạm, môn sinh Lam thị hỏi: "Ta vừa rồi báo cáo, có phải có vấn đề gì hay không ..."
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, nói: "Không có."
"Tiếp tục."
Môn sinh lại tiếp tục nói, nhưng nói xong đổi thành hắn phân tâm, bất giác vụng trộm ngước mắt, nhìn lại theo phương hướng Hàm Quang Quân vừa nhìn.
Bên kia sông có một quán rượu, ban ngày không có ai uống rượu, vắng tanh, trên một cái bàn có hai vò rượu đen nhánh, một chén rượu, còn có mấy đồng bạc, xem ra là người uống rượu vừa đi chủ quán còn chưa dọn dẹp.
"...... Sau Hội Thanh Đàm Thanh sẽ rút trận pháp, đường sông của Thải Y trấn ..."
........
Ngụy Vô Tiện ngậm một xâu kẹo hồ lô thoải mái đi dạo trên một con phố khác.
Thật trùng hợp, như vậy mà cũng có thể gặp được, không ngờ rằng phải tổ chức Hội Thanh Đàm, Lam Trạm trở về không biết bận rộn bao nhiêu việc mà vẫn rút ra thời gian đi kiểm tra Thuỷ Hành Uyên. Đáng tiếc có người khác ở đó, hắn không tiện chào hỏi lắm.
Nói mới nhớ, dặn hắn đừng đến Thải Y trấn sớm á?
Chắc là hy vọng sau khi đổ đầy nước hẵng đến, chỉ vài ngày này thôi, liền có thể thấy được dáng vẻ thực sự của Thải Y trấn, nhưng hắn đến đây sớm nên chỉ thấy được đường thuỷ cạn khô.
Không sao, còn có thể đến lần nữa.
Trong lúc đi dạo khoé mắt liếc thấy từng sọt từng sọt thứ gì đó màu vàng ươm ở một góc đường, Ngụy Vô Tiện cắn một miếng sơn trà ngọt ngào, rồi đi về phía trước.
Sương chiều dần buông, lúc hoàng hôn kết thúc lần kiểm tra cuối cùng đối với Thủy Hành Uyên, một nhóm tu sĩ mặc bạch y sắp quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tuần tự đi qua cây cầu đá, Lam Vong Cơ đột nhiên hơi dừng lại, trên lan can đá, một chút sắc màu bất thường đập vào mắt.
Trên đó đặt hai quả sơn trà tròn trịa vàng ươm, rất tươi, còn điểm xuyết những giọt nước lấp lánh, khẽ rung rinh, như thể có người vừa rồi còn đang ở đây, lặng lẽ đặt xuống.
"......."
...........
--------------------------------------------
Lời tác giả:
Vốn tưởng rằng 10 ngày này bọn họ sẽ không gặp nhau, có một vài tình tiết diễn ra khi họ xa nhau, lo lắng rằng thiếu yếu tố Vong Tiện trong cốt truyện sẽ khiến các bạn cảm thấy nhàm chán.
Không ngờ hai người bọn họ lại gặp nhau rồi~
Một cái liếc mắt vội vàng nơi góc phố.
Tiện vẫn ngoan ngoãn ở lại Cô Tô đấy nhé, Kỷ hẳn sẽ rất yên tâm nhỉ.
Tiện Tiện: Tiền phòng đã trả hết rồi, mình vẫn là không được lãng phí (không phải vậy)
(Dù sao rảnh rỗi không có việc gì) Âm thầm rình rập ở gần đó để ngắm Kỷ, còn đặt trái sơn trà để trêu chọc người ta, Tiện Tiện thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com