Chương 18
Các gia tộc tiên môn có nền tảng thường thích phô trương, Hội Thanh Đàm tổ chức ra để mời rộng rãi các gia tộc cử đệ tử môn nhân đến tỷ thí pháp thuật, hoặc ra sức khoe khoang sự xa hoa lộng lẫy. Đến nay huyền môn vẫn đang tiến gần đến Kỳ Sơn Ôn thị năm đó, liên hợp tiêu diệt Ôn gia, nhưng ai cũng muốn trở thành Ôn thị tiếp theo, đứng đầu bách gia
Hội Thanh Đàm ở Cô Tô lại mang phong cách khác biệt, không náo nhiệt, cũng không hoa lệ.
Núi yên tĩnh người yên tĩnh, đặt mình trong đó không thể đi nhanh hay ồn ào. Môn sinh quét dọn bình thường, sơn môn và hành lang không thêm màu sắc, như mỗi một viên đá trắng trên lối đi nhỏ luôn trắng tinh sạch sẽ không vương lá rơi.
Những tòa lầu các bằng gỗ mun thanh nhã u tĩnh, khách bên ngoài ở đây, giờ Mão bị tiếng chuông sớm đánh thức, qua song cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy một mảnh bình minh mờ sương, tựa như lạc vào biển mây tiên cảnh. Gần nơi ở dành cho khách, cây xanh và lan thảo bao quanh, cách đó không xa tùng bách ẩn trong sương mù, thỉnh thoảng thoáng nhìn thấy hoa cỏ điểm xuyết lác đác; Nếu chỗ ở gần hồ, mặt nước lạnh lẽo cuốn lên sương mù như hơi nóng bốc lên, hít sâu một hơi, không khí ẩm ướt mát mẻ khiến tinh thần người ta chợt phấn chấn.
Đều là cảnh sắc ngày này qua ngày nọ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng không chờ đợi để thong thả thưởng thức nhiều, Hội Thanh Đàm nơi đây giống như ba ngàn gia quy kia, mọi quy trình được thực thi nghiêm ngặt, tuyệt đối không bắt đầu trễ một phút cũng không kết thúc sớm một giây, sáng dậy càng phải nhanh chóng rửa mặt dùng bữa sáng, xong bữa liền có hạng mục bắt đầu.
May mà trong Vân Thâm Bất Tri Xứ một là không có rượu ngon, hai là không thể đi lại ban đêm, nên không gặp cảnh tượng còn có kẻ say xỉn ngớ ngẩn không tỉnh nổi trong Hội Thanh Đàm ở nhà khác.
Ngoài Lam Hi Thần là gia chủ, có một vài hạng mục do Lam Khải Nhân tọa trấn.
Nghiêm sư xuất cao đồ, qua nhiều năm dạy dỗ, dưới tay Lam Khải Nhân đã dẫn dắt không ít đệ tử nhà mình, ngồi tại Hội Thanh Đàm cũng có vài người từng là học trò của ông. Uy nghiêm tích tụ lâu ngày, lão tiền bối nghiêm khắc với dáng lưng thẳng tắp này ho một tiếng, là khiến đám người trẻ phân tâm không tập trung lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Chỉ riêng nếu như Ngụy Vô Tiện ở đây, thì e là khó nói.
Chiều ngày thứ ba, Lam Vong Cơ chủ trì cuộc tranh luận của bách gia.
Đón nhận sự khiêu chiến từ các danh sĩ, mở miệng tích tự như kim, nhưng luôn trúng trọng tâm, hoàn toàn áp đảo những kẻ hùng biện thao thao bất tuyệt. Có kẻ khẩu khí đặc biệt lớn lối, chỉ ngước mắt nhìn một cái, vỏn vẹn vài chữ đã khiến đối phương câm nín.
Vấn đạo của nhà y dễ khiến người ta sửng cồ đỏ mặt, nhưng ở đây cố gắng giữ lễ đến mức tối đa, để thua không quá khó coi, cũng để giác ngộ được trong lúc tranh biện.
Mấy ngày qua, ánh mắt Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ cực kỳ nghiêm khắc. Lam Vong Cơ đi suốt mấy tháng, cuối cùng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay buổi tối cực kỳ bận rộn trước Hội Thanh Đàm, Lam Khải Nhân chỉ có thể tính toán đợi đến khi kết thúc sẽ túm người lại trò chuyện thân mật cho đàng hoàng kéo dài một trăm hai mươi ngày.
Kìm nén sắc mặt đương nhiên không tốt, nhưng lúc này nghe Lam Vong Cơ trả lời câu hỏi với khí độ điềm tĩnh ung dung, Lam Khải Nhân vẫn không khỏi lộ vẻ hài lòng, liên tục vuốt râu gật đầu.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh nhìn, thúc phụ nghiêm khắc hơn bình thường không phải là ảo giác của người ngoài, cho đến giờ phút này thái độ mới dịu đi, nghĩ đến những gì hỏi ra được từ miệng Lam Vong Cơ cách đây hai ngày ...... Lam Khải Nhân tuyệt đối không thể ngờ rằng Lam Vong Cơ không định ở lại thêm dù chỉ một ngày, thậm chí căn bản không hề nghĩ rằng y còn muốn rời đi. Không chút phòng bị, Hội Thanh Đàm vừa kết thúc là không thấy người, chắc chắn sau khi ngỡ ngàng, không biết sẽ nổi cơn thịnh nộ thế nào.
Khóe miệng mang một nụ cười khổ, hắn không chút dấu vết đè lên thái dương.
Vấn pháp luận đạo kết thúc, các khách khứa theo sự hướng dẫn của môn sinh rời khỏi địa điểm, chuẩn bị vào sảnh dùng bữa, Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu hành lễ với huynh trưởng rồi rời đi.
Nếu không có chuyện gì xảy ra, đây là kết thúc ngày thứ ba của Hội Thanh Đàm.
Trở về Tĩnh Thất tiếng người xa dần, lúc đi xuyên qua con đường giữa rừng thông Lam Vong Cơ đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, trên gương mặt vốn luôn bình lặng hiếm hoi xuất hiện chút biến đổi.
Nửa canh giờ sau, không phải tiệc tối, gia chủ không cần có mặt suốt buổi, Lam Hi Thần đi về phía Tĩnh Thất, trong đầu thoáng hiện lên nội dung cuộc trò chuyện đêm qua.
Tối hôm trước, hắn và Kim Quang Da trò chuyện thâu đêm.
Trong Hàn Thất, Kim Quang Dao nhắc đến một tin tức bí mật còn chưa lan truyền, Lam Hi Thần từng kinh ngạc trước khả năng thu thập tin tức của y, luôn chăm chú lắng nghe, cho dù chỉ là trò chuyện bình thường cũng chưa từng thất lễ hay mất tập trung.
Nhưng đêm nay, Kim Quang Dao nói một lúc rồi dừng lại, hỏi: "Nhị ca, huynh sao vậy?"
Lam Hi Thần lấy lại tinh thần, đáp: "Không sao."
Kim Quang Dao im lặng một lát, vẫn nói: "Là lo cho Vong Cơ sao?"
Mấy ngày nay, Lam Hi Thần trông như có tâm sự, y có lòng muốn quan tâm, nhưng xung quanh người quá đông nên đành thôi, cho đến khi vào gian nhà ẩn giữa tre xanh này, chỉ có ánh đèn xuyên qua cửa sổ giấy, lời trò chuyện không dễ truyền ra ngoài, lúc này mới mở lời.
Thực ra không cần Lam Hi Thần trả lời, Kim Quang Dao đã có suy đoán, hành tung của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện phần nào do y báo tin, ban đầu Lam Hi Thần chỉ là ngạc nhiên, dần dần thể hiện sự nghiêm trọng đối với chuyện này.
Trong Xạ Nhật Chi Chinh, hai người bị đồn đại như nước với lửa, nhưng Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ không hề ghét Ngụy Vô Tiện như người ngoài nghĩ, năm đó ở Thải Y trấn diệt trừ thủy quỷ càng nhận ra Lam Vong Cơ muốn cho Ngụy Vô Tiện đi cho nên mới mở lời mời.
Chẳng qua, lần này hai người đồng hành mấy tháng, Lam Vong Cơ chỉ gửi thư báo tạm thời không về, ban đầu dù cảm thấy kỳ lạ nhưng không đến nỗi ngăn cản, nhưng Ngụy Vô Tiện thì ...
Kim Quang Dao nói Giang tông chủ nhiều lần phái người tìm kiếm nhưng vô ích, chuyện này bắt đầu phức tạp.
Mười ngày trước hành tung thất thường, di chuyển rất nhanh không giống đêm săn bình thường, như thể xác nhận suy đoán của người ngoài rằng muốn cắt đứt truy tìm của Giang gia, Ngụy Vô Tiện dường như đang cố rời khỏi Vân Mộng Giang thị.
Thư của Lam Vong Cơ lại đến, không giải thích gì về việc này, chỉ nói cần hỗ trợ sắp xếp cho những người còn sót lại của Ôn gia. Với địa vị huyền môn hiện tại, Cô Tô Lam thị muốn vài người Ôn gia, nhà khác chắc chắn nể mặt, duy chỉ có Ôn Tình, vì y thuật cao siêu, có một số thế gia không quá sẵn lòng thả người, Lam Hi Thần đích thân đi, trước đó đã tìm được Lam Vong Cơ.
Sáng sớm trò chuyện trong phòng của khách điếm, tò mò hỏi một câu, Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ say ở phòng bên.
Hắn (Lam Hi Thần) mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ tỏ ý hiện giờ không còn sớm, thần sắc Lam Vong Cơ lúc ấy dịu dàng, thoáng chút bất đắc dĩ và còn có chút ...
"Để hắn ngủ."
Trước khi đi, Lam Hi Thần gặp được Ngụy Vô Tiện, quả nhiên là ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới dậy, biết rõ giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của Lam Vong Cơ quy củ khắc nghiệt đến mức nào, đối với sự dung túng này kinh ngạc biết bao nhiêu. Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại, thấy Lam Vong Cơ tự nhiên bước đến đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cuối cùng không thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên.
Trở về Cô Tô, đối với thúc phụ hỏi han, chỉ nói mình đã giao một phần việc trừ tuý cho Vong Cơ.
Mấy tháng trôi qua, Lam Vong Cơ trước sau vẫn không trở về, Ngụy Vô Tiện cắt đứt liên lạc với Vân Mộng, ánh mắt nhiều thế gia ghim chặt lên chuyện này, tin đồn thất thiệt lan truyền khắp nơi. Lam Khải Nhân càng hỏi nhiều hơn, đích thân gửi thư thúc giục, nhưng Lam Vong Cơ mãi đến Hội Thanh Đàm mới quay về, về đến rồi nhưng mọi chuyện không chấm dứt.
Xác định Lam Hi Thần không bài xích việc nhắc đến những chuyện này, hoặc nói chính xác là cần phải có một người để bàn bạc, Kim Quang Dao nói: "Nhị ca đã nói chuyện với Vong Cơ chưa?"
Lam Hi Thần lắc đầu: "Chưa có thời cơ thích hợp."
Kim Quang Dao nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ đang trong quá trình tái thiết, lại tổ chức một kỳ Hội Thanh Đàm long trọng thế này, Nhị ca quả thật vất vả, sợ rằng đêm nay là ta đã đường đột quấy rầy. Có điều, Vong Cơ đã trở về, vài ngày nữa chắc sẽ có thời gian hỏi han kỹ càng, cho dù đi cùng Ngụy công tử, nhưng Hàm Quang Quân suốt đường đi đều làm công việc trừ tuý, người ngoài muốn bàn tán bịa đặt cũng chẳng có cớ, hỏi rõ ràng là được."
Im lặng một lúc, Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ sau Hội Thanh Đàm sẽ đi ngay."
Kim Quang Dao ngạc nhiên nói: "Còn muốn rời đi nữa sao? Không nhìn thấy Ngụy công tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta còn tưởng bọn hắn đã chia tay nhau."
Lam Hi Thần nói: "Nói là đã hứa rồi."
Kim Quang Dao nói: "Dù một ngày cũng không muốn ở lại thêm, chắc là vì Ngụy công tử đang ở thành Cô Tô đợi Vong Cơ."
Lam Hi Thần hỏi: "Ngươi làm sao biết được?"
Kim Quang Dao nói: "Có người nhìn thấy, Ngụy công tử không định cố ý che giấu hành tung."
Lam Hi Thần không tiếp lời.
Kim Quang Dao nói: "Hiện giờ các nhà đều đang đồn rằng giữa Ngụy Vô Tiện và Giang tông chủ nảy sinh hiềm khích, chỉ là không rõ vì sao lại đi cùng với Hàm Quang Quân. Thời gian trước hình như Tử Huân bị dư nghiệt Ôn thị đắc tội, nhưng cuối cùng những người này lại được sắp xếp dưới danh nghĩa Cô Tô Lam thị, nguồn nhân lực tái thiết Vân Thâm Bất Tri Xứ lại không có phần của tàn dư Ôn thị, Ôn Tình trước đây nằm trong tay một gia tộc phụ thuộc Lan Lăng Kim thị, cũng đã trả lại."
Lam Hi Thần nói: "Là Vong Cơ nhờ ta hỗ trợ, không sai."
Kim Quang Dao nói: "Hàn Quang Quân có giao tình với mấy người Ôn gia này à?"
Lam Hi Thần phủ nhận.
Kim Quang Dao nói: "Vậy là Ngụy công tử, nhưng chẳng phải Kỳ Sơn Ôn thị là hung thủ gây ra vụ thảm sát diệt tộc của Vân Mộng Giang thị sao?"
Lam Hi Thần trầm ngâm: "Ôn Tình này, ta có biết đôi chút, chưa nghe nói nàng ta từng tham gia bất kỳ vụ thảm án nào trong Xạ Nhật Chi Chinh, Vong Cơ không nói chi tiết với ta, nhưng hình như khi Liên Hoa Ổ bị diệt môn, Ngụy công tử đã từng nhận được một ít giúp đỡ."
Kim Quang Dao nói: "Nếu vậy ngược lại cũng hợp lý, lần này Vong Cơ giúp Ngụy công tử khá nhiều, nhưng tình hình giữa Ngụy công tử và Vân Mộng Giang thị lại có bất thường. Nhị ca, chuyện này huynh nên cẩn thận, sớm nói chuyện với Vong Cơ, lúc cần thiết phải có được lời giải thích, bằng không Giang tông chủ e là ..."
Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử quyết định thế nào không phải chúng ta có thể chi phối."
Kim Quang Dao nói: "Đương nhiên là vậy, chỉ là người khác không nghĩ như thế."
"......"
"Hơn nữa, chẳng lẽ Nhị ca chưa từng nghĩ xem rốt cuộc Vong Cơ đang nghĩ gì về chuyện này hay sao?"
Giờ Hợi tối hôm qua, chuông vang lên, Kim Quang Dao đã sớm trở về nơi ở cho khách, Lam Hi Thần cũng tắt nến, một vài lời nói cứ quanh quẩn trong lòng, mãi không tan.
Hôm nay, y có không chỉ một lần cơ hội để nói chuyện với Lam Vong Cơ, nhưng lại không mở lời.
Buổi chiều Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trước sảnh, mạt ngạch cột cực kỳ chỉnh tề, thần sắc nghiêm túc, Hàm Quang Quân trước mặt mọi người vẫn là danh sĩ tiên môn đoan phương nhã chính, điềm tĩnh tự chủ.
Vấn pháp luận đạo kết thúc, Lam Hi Thần sắp xếp mọi việc rõ ràng mạch lạc, sau đó có người đến thông báo, Giang tông chủ đang đi về hướng Lam Vong Cơ vừa đi.
Lam Hi Thần lúc này như mới sực tỉnh, giao phó phần còn lại cho một môn sinh lớn tuổi bên cạnh, lập tức rời đi.
Nhưng đã đến muộn.
Cuối cùng đuổi đến, thứ nhìn thấy là Tị Trần gào rít va chạm với một luồng Tử Điện lao tới, hai món tiên khí lớn giao phong, rừng thông âm u bị linh lực chiếu sáng rực rỡ, bầu trời đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ giống như thoáng chốc trở lại ban ngày, thu hút các tu sĩ gần đó tụ lại, nhưng giữ khoảng cách an toàn để tránh bị ảnh hưởng, đua nhau bàn tán.
Đồng thời Lam Hi Thần thấy không chỉ có hai người đối đầu, đứng một mình đối diện là Giang Trừng, còn sau lưng Lam Vong Cơ là một người mặc hắc y đang được bảo vệ.
── Ngụy Vô Tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com