Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đêm nay không trăng.

Con đường rừng thông mờ tối, chỉ có những tu sĩ năm giác quan nhạy bén mới không cần đèn, mượn chút ánh sáng không biết từ đâu để nhìn rõ cảnh vật trong đêm.

Cuối con đường rừng là một cây cổ thụ xanh um tươi tốt.

Cành cây cổ thụ uốn lượn quanh co, trên đó rủ xuống một chiếc ủng đen thon dài, một góc áo màu đen, mái tóc đen dài theo vạt áo xoã xuống một cách mềm mại, có một người ngồi trên ngọn cây.

Trang phục thế này lọt vào tầm nhìn của khách bên ngoài, giống như hòa vào bóng tối xung quanh, nhưng trong mắt Lam Vong Cơ khi bước gần đến nơi này, có những điểm sáng tỉ mỉ vẽ nên đường nét, phác họa dáng người thon dài, vòng eo được thắt lưng phác thảo, đến cây sáo gỗ đen tuyền giắt bên hông, tua rua ở đuôi sáo đỏ như máu, không gió mà khẽ đung đưa.

Sau một khoảnh khắc ngẩn người, Lam Vong Cơ giãn đôi lông mày đang nhíu lại, gọi: "Ngụy Anh."

Người kia đáp lại: "Lam Trạm!"

Bỗng nhiên bật cười khẽ.

Cúi đầu nhìn xuống một cái, khóe mắt đuôi mày tràn đầy ý cười, gương mặt đã không còn trắng bệch như lúc gặp lại mấy tháng trước, nụ cười này lại có thần thái tràn đầy sức sống của ngày xưa.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến?"

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, nhẹ nhàng khéo léo đáp ngay trước mặt Lam Vong Cơ, không biết là tính toán sai hay là ai đó vô thức bước tới một bước, đột nhiên tiến đến rất gần. Hắn khựng lại một chút rồi mới nói: "Nhớ ngươi thì đến thôi." Hơi cúi người, ngửa mặt nhìn y từ dưới lên, "Lam Trạm, nhiều ngày này không gặp, có nhớ ta không?"

Không đợi trả lời lại nói: "Ngươi không nói ta cũng biết, chắc chắn là nhớ ta."

"..."

"Sao không nói gì? Xấu hổ à?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ngươi đã nói không vào Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Ngụy Vô Tiện nghiêm mặt nói: "Phải, bị ai đó bắt tại trận thì phiền phức, nhưng ta một đường đến đây không có ai phát hiện, hơn nữa ...... ngươi xem," hắn từ trong ngực áo lấy ra một thứ, hai tay đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ, "Đây là cái gì?"

Nằm trong lòng bàn tay là một tấm ngọc bài, màu sắc ôn nhuận, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cho ta mà cũng không nói, may mà ta phát hiện ra. Đây có phải ý là ngươi rất muốn ta đến hay không?"

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, hàng mi dài để lại bóng mờ thật nhạt trên gò má như ngọc: "Ngươi muốn đến thì có thể đến."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết."

Cất ngọc lệnh đi, hắn cong khóe mắt nhìn Lam Vong Cơ hồi lâu không nói gì.

Gió đêm nhẹ thổi, áo hai người khẽ gợn sóng.

Bóng cây càng thêm dày đặc, mọi thứ mờ mịt không rõ, rất lâu sau, Ngụy Vô Tiện khẽ gọi như thể thở dài: "Lam Trạm ..."

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Qua đây là cho ngươi xem, ta không bỏ đi, tiền phòng khách điếm mười ngày này đều đã thanh toán đủ, không thể phụ tâm ý của Lam nhị công tử được. Nói ra thì vốn định tiện thể xin một bữa cơm, nhưng đồ ăn nhà các ngươi thật sự khiến ta lùi bước e ngại, ngươi không ăn cơm cùng mọi người chẳng phải vì khó ăn đến nỗi dứt khoát bế quan đấy chứ ..."

Lam Vong Cơ nói: "Sao có thể."

Ngụy Vô Tiện cười: "Được rồi, biết ngươi còn có thể mở bếp riêng."

"Không có."

"Không có thì không có thôi, Lam nhị công tử không tự mở bếp riêng, vậy ta ngoan ngoãn xuống núi tự đi tìm đồ ăn vậy."

Mỗi câu hắn nói đều mang ý đùa cợt, "Nhớ ngươi rồi" nghe như thật như giả, cố tình lộ ra một chút thân mật nữa chứ. Lam Vong Cơ đối với câu này không đáp lại cũng không phản bác, bị hỏi ngược lại cũng vậy.

Chỉ khi nói chuyện khác, y mới ngắn gọn trả lời vài chữ.

Thật lòng tự vấn, Ngụy Vô Tiện ta rốt cuộc có nhớ hay không?

Chắc là có, cho nên mới đột nhập vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó ở trước kết giới phát hiện ngọc lệnh thông hành trên người, thuận lợi đi vào không chút trở ngại.

Dọc đường không ai phát hiện hắn đã thần không biết quỷ không hay đi qua từ lúc nào, đứng ngoài đại sảnh xem vấn đạo luận pháp rất lâu, rồi sau khi kết thúc tránh đám người đi ra ngoài, đi trước một bước len lén rình xem nhà bếp sắp mang món gì ra, cảm thấy không nhìn nổi nữa, lại vội vàng cắt ngang con đường Lam Vong Cơ sẽ đi qua, ngồi trên cành cây đợi, đáp một tiếng gọi rồi nhảy xuống đất.

Bận rộn không ngừng, chỉ có được một câu nhàn nhạt của Lam Vong Cơ: Ngươi đã nói không vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Việc hắn đến đây quả thực có chút mạo hiểm, cho nên sau khi chào hỏi, trước khi có người phát hiện phải tạm biệt rồi.

"Vậy ... Lam Trạm, ta đi đây."

Đi được một đoạn đường, Ngụy Vô Tiện vô thức quay đầu lại, thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía hắn. Không tự chủ được dừng bước.

Khoảng cách giữa hai người từ từ thu hẹp, càng lúc càng gần, mắt hắn sáng rực, nhận ra nét mặt người kia dịu đi vài phần, theo thói quen định đưa tay trêu chọc một chút, muốn mở miệng nói gì đó, bỗng nghe một tiếng cười lạnh.

Ngụy Vô Tiện quay phắt đầu lại, cách đó không xa, Giang tông chủ đứng một mình, khoanh tay nhìn bọn hắn.

Hắn (Giang Trừng) lạnh lùng nói: "Lam nhị công tử, một thời gian dài như vậy giấu người kỹ thật ha. Nhưng thực sự không ngờ đã về đây rồi vẫn không dám dẫn vào cửa cùng nhau, cứ để bên ngoài. Sao? Kết quả bây giờ là có người năm ngày đã không chịu được sự cô đơn tìm đến đây à!"

Ngụy Vô Tiện tập trung cảnh giác, tự trách mình nán lại quá lâu để bị bắt gặp.

So với hắn đứng im đề phòng, Lam Vong Cơ đưa tay giữ vai hắn kéo ra sau lưng mình, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, thấy bóng lưng Lam Vong Cơ phủ đầy băng giá.

Không nhận được nửa câu trả lời, Giang Trừng liếc nhìn hai người, nói: "Lam Vong Cơ, ngươi cho rằng cứ thế này vẫn tiếp tục che giấu được sao? Hay là lát nữa ngươi định bảo hắn đi trước?"

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không muốn để Lam Vong Cơ ở lại một mình, nhưng nếu hắn ở lại thì càng dây dưa không dứt. Đối với lời nói của Giang Trừng, Lam Vong Cơ làm như không nghe thấy, bàn tay để sau lưng khẽ đẩy, Ngụy Vô Tiện hiểu ý Lam Vong Cơ là y có thể xử lý.

Giang Trừng bên kia tiếp tục nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thì sao? Bình thường không phải ngươi giỏi nói chuyện nhất hay sao, hôm nay trái lại im lặng, chẳng lẽ ngầm thừa nhận mấy tin đồn ngoài kia?"

Thấy câu nói này không ngăn được Ngụy Vô Tiện xoay người, Giang Trừng lạnh lùng nói: "Đây là thật sự muốn đi à? Đã vào đến đây rồi, không cùng Lam nhị công tử đi gặp người khác một chút, cứ phải lén lút thế này mới thấy thú vị sao?"

Ngụy Vô Tiện khựng lại.

Tay phải Lam Vong Cơ đặt lên chuôi kiếm, Ngụy Vô Tiện trong lúc thất thần vô thức đè bàn tay ở sau lưng y lại, trong đầu lại một lần nữa vang lên lời Giang Trừng nói trước đó không lâu.

"Lam nhị công tử, giấu người kỹ thật nha. Còn không dám cùng nhau dẫn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ để bên ngoài. Sao? Kết quả bây giờ chỉ mới năm ngày đã không chịu nổi cô đơn tìm đến đây ha!"

Ý gì?

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Giang Vãn Ngâm, nói chuyện giữ chút đức."

Giang Trừng cười khẩy nói: "Dám làm mà còn sợ người ta nói sao? Ở bên ngoài ôm ôm ấp ấp không biết tránh tai mắt người khác, đến Cô Tô rồi trái lại biết xấu hổ. Không dám quang minh chính đại vào cửa, cứ phải lén lút hẹn hò, lưu luyến không rời bịn rịn không nỡ, ta đứng bên cạnh cũng nhìn không nổi, nhịn không được xấu hổ thay các ngươi mà ..."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng nghe hiểu, tin đồn mà Giang Trừng nhắc đến hoàn toàn không liên quan đến việc hắn có phản bội gia tộc hay không như hắn nghĩ.

Bị thương mất trí nhớ có thể đè xuống, nhưng sự thật một người sống sờ sờ không ở tại Liên Hoa Ổ lại không thể che giấu.

Có người cũng không vui khi thấy Vân Mộng Giang thị được xếp trong tứ đại gia tộc, nếu muốn làm suy yếu Vân Mộng Giang thị, ly gián là cách rất hữu hiệu.

Việc cứu mỹ nhân dưới đáy động Huyền Vũ bị lôi ra làm đề tài phong lưu, ám chỉ chính vì Ngụy Vô Tiện quá nổi bật mới dẫn đến đại họa của Liên Hoa Ổ. Đồng thời, định hướng rằng trong Xạ Nhật Chi Chinh, Vân Mộng Giang thị hoàn toàn dựa vào một người, các tu sĩ đào tẩu sang phe Giang gia đều là vì Ngụy Vô Tiện mà đến.

Nhưng chẳng ai ngờ sự chia rẽ lại đến sớm như vậy, mà còn là Ngụy Vô Tiện rời đi trước tiên.

Giang Trừng phái người tìm kiếm, Ngụy Vô Tiện tránh không gặp, dù không tra ra được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể để quan hệ hai bên hòa hoãn lại. Khi biết Lam Vong Cơ đồng hành cùng Ngụy Vô Tiện, lo rằng mối đe dọa lớn này chuyển sang đầu quân cho Cô Tô Lam thị, những lời đồn đại khác bắt đầu sinh sôi.

Lan truyền thật cẩn thận, mơ hồ ám muội, không rõ nguồn gốc nên có lẽ chẳng a xem là thật, nhưng có Lam Khải Nhân gửi thư thúc giục Lam Vong Cơ trở về.

Giang Trừng cuối cùng đích thân đi tìm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ săn đêm đến Đàm Châu, lúc đó hắn tận mắt nhìn thấy, trên đường phố khuya khoắt, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng.

Biết nhau từ nhỏ, Giang Trừng cực kỳ quen thuộc với một vài phản ứng của Ngụy Vô Tiện, rất nhanh đã nhận ra Ngụy Vô Tiện giả vờ ngất, nhưng không thể tin nổi khi phát hiện Lam Vong Cơ chẳng hề có ý định vạch trần, lúc đi đường, cơ thể Ngụy Vô Tiện tự nhiên trượt xuống, lại được nhẹ nhàng đỡ lên.

Mấy tin đồn mà hắn từng khịt mũi khinh thường kia, những lời kể của môn sinh khi bẩm báo về hành động của hai người lại hiện lên trong đầu. Kẻ cố tình làm ra vẻ bí ẩn không nói rõ ràng trước mặt hắn, chỉ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn, khi quay lưng đi lại để tiếng bàn tán vừa đủ lớn cho hắn có thể nghe rõ lọt vào tai.

Giang Trừng từng nghĩ, một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện khôi phục trí nhớ, những tin đồn với Lam Vong Cơ có thể làm cho hắn (Nguỵ Vô Tiện) buồn nôn một trận, trả thù cho việc mất trí nhớ lại còn bỏ đi, để lại hắn (Giang Trừng) một mình rối ren đau đầu.

Ai ngờ những tin đồn ấy thế mà ──

Xuất hiện tại Hội Thanh Đàm, Lam Vong Cơ vẫn là dáng vẻ không chút cẩu thả từ đầu đến chân, không tìm ra được nửa điểm thất lễ. Khi bị ngăn cản, đứng đối mặt, ánh mắt lạnh nhạt, không định nói chuyện gì với hắn, câu chất vấn đến miệng Giang Trừng hóa thành một tiếng cười lạnh.

Hắn đợi, và thực sự đợi được đến ngày thứ ba Ngụy Vô Tiện tìm đến, thái độ thân mật, khó tách khó rời đó đối với Lam Vong Cơ ...

Sự nhẫn nhịn mấy tháng trời đã đạt đến giới hạn, sự không thể hiểu nổi sau lần gặp gỡ đêm hôm đó, cảm giác quái dị và ghê tởm lại dâng trào, cộng thêm cơn tức giận bức bối bấy lâu bùng nổ trong lòng. Cười lạnh ra tiếng, cuối cùng thu hút được sự chú ý của hai người, lời châm chọc tự nhiên tuôn ra.

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang tông chủ, chú ý lời nói."

Giang Trừng nói: "Ta chưa bao giờ chú ý đến cái đó, chẳng lẽ ngươi quên rồi?"

Thấy Ngụy Vô Tiện không đáp, hắn tiếp tục nói: "À, ngươi đúng là không nhớ thật, ngay cả quan hệ trước đây giữa ngươi và Lam Vong Cơ là gì cũng quên mất, ngươi từng là tà ma ngoại đạo mà y ghét nhất, không ngờ đến nay quan hệ rất thân thiết ha."

"Ta cứ nói tại sao y muốn mang ngươi đi, giữ bên cạnh không rời nửa bước, chỉ đáng tiếc cuối cùng Cô Tô Lam thị vẫn không chứa nổi ngươi, Lam nhị công tử đành phải giấu ngươi bên ngoài. Ta thấy chính vì như vậy nên mới ở ngoài kia làm càn, chơi bời lâu như vậy cuối cùng cũng ..."

Một lá bùa đánh trúng đầu vai nổ tung, lực xung kích mạnh mẽ cắt đứt lời Giang Trừng chưa nói hết, nhìn thấy máu, cả người lảo đảo lùi mấy bước.

Đòn tấn công vừa nhanh vừa ác, sau khi đứng vững lại, Giang Trừng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lóe qua một tia không thể tin nổi, hắn không ngờ rằng Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên ra tay.

Nếu Ngụy Vô Tiện còn nguyên trí nhớ, biết rõ Giang Trừng chẳng bao giờ nói lời hay, thì chắc chắn ngay từ đầu sẽ liên tục lên tiếng ngăn cản, dù hiệu quả rất nhỏ cũng sẽ nhẫn nhịn nhắc nhở. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nhớ, nên hiểu chậm nửa nhịp đối với ý tứ trong lời nói của Giang Trừng. Cuối cùng nghe hiểu rõ, một câu "Chú ý lời nói" đã là cảnh cáo, tiếp theo liền không chút nể nang.

"Nói đủ chưa?" Ánh mắt Ngụy Vô Tiện rất lạnh.

Từng câu cay nghiệt ác độc, đầy tính ám chỉ, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không cho phép kẻ "không hề quen biết" này ác ý suy đoán.

Giang Trừng thấy rõ sự xa lạ và xa cách trong mắt hắn.

Sau cơn thảng thốt, một luồng khí đen bò lên mặt hắn, Tử Điện từ đầu ngón tay Giang Trừng bay ra, Lam Vong Cơ lập tức rút Tị Trần chặn ngay một đòn này. Ngụy Vô Tiện vung tay phóng mấy lá bùa bùng cháy ngọn lửa xanh, Tử Điện trúng đòn tấn công mạnh mẽ, linh quang mờ đi vài phần, nhưng nhanh chóng được rót thêm linh lực, lại hung dữ lao tới.

Chỉ trong chớp mắt đã va chạm nhau mười mấy lần, Lam Vong Cơ chặn lại toàn bộ, giữa lúc đó tranh thủ đè bàn tay đang định phóng thêm bùa của Ngụy Vô Tiện, khẽ lắc đầu với hắn.

Tuy có tức giận, nhưng chưa tức giận đến mức mất lý trí, Ngụy Vô Tiện biết đây là nơi nào, náo động vừa rồi rõ ràng đã thu hút sự chú ý của người khác, đến khi có thêm nhiều người đến sẽ chẳng tốt cho ai cả, hiểu được ý liền lập tức rút lui.

Lam Vong Cơ chặn phía trước, Giang Trừng căn bản không giữ được Ngụy Vô Tiện, trong mắt lộ ra tia máu, gằn giọng nói: "Tốt lắm, cho hai người các ngươi cùng lên cũng không dám sao?"

Tiếng sấm rền vang, Tử Điện như độc long bị kích thích điên cuồng cắn xé lao tới, gầm rú không ngừng, sấm sét liên tục, vô số lần lao về phía Ngụy Vô Tiện, nhưng luôn luôn bị Tị Trần chặn lại trước khi chạm tới.

Giang Trừng quát: "Chẳng lẽ sợ người Lam thị khác đến đây nhìn thấy hay sao, Lam nhị công tử, ngươi có biết ngươi đang bảo vệ ai không? Còn nhớ kẻ này là người mà ngươi nhất định phải lôi về đây để dạy dỗ không?"

"── Ngụy Vô Tiện, chẳng lẽ vì Vân Thâm Bất Tri Xứ không chiêu được hung thi ác linh nên ngươi sợ đánh nhau hả, Tùy Tiện cứ vứt trong phòng ngươi, ta thấy sắp chôn trong bụi bặm luôn rồi, ngươi còn biết cách dùng kiếm hay không!"

Giang Trừng không biết sự thật Ngụy Vô Tiện không thể dùng kiếm được nữa, Ngụy Vô Tiện có một dạo quên mất, nhưng hiện nay đã biết được từ miệng Ôn Ninh, Lam Vong Cơ cũng biết.

Khí thế Tị Trần đột nhiên chuyển sang cuồng nộ, Giang Trừng đỡ một đòn, suýt nữa không chống nổi, đầu tiên là ngạc nhiên rồi lập tức nổi cơn thịnh nộ. Lam Hi Thần chạy đến, nhìn thấy Tị Trần sáng chói đến gần như trắng toát hung hăng đánh bật Tử Điện, có một khoảnh khắc khiến người ta ảo giác rằng tia điện này bị chém tắt ngúm, vệt kiếm màu xanh lam mang theo khí lạnh băng giá lao thẳng tới.

"Vong Cơ, tuyệt đối không được!"

Trước khi đến hiện trường, Lam Hi Thần không kịp ngăn cản cuộc giao tranh, trước đó bất kể là bên nào cũng biết rõ chừng mực, hầu như chỉ phá chiêu mà không đả thương người. Nhưng cuối cùng hai bên đều có biểu hiện mất kiểm soát, trong trận chiến ác liệt, Tị Trần đột nhiên chiếm thế thượng phong, nếu đòn này đánh trúng, thì sự việc đêm nay sẽ không thể cứu vãn.

Lời công kích của Giang Trừng không thực sự châm ngòicơn giận trong lòng Ngụy Vô Tiện, ngược lại câu cuối cùng khiến hắn càng tỉnhtáo hơn, thấy vậy vội kéo Lam Vong Cơ một cái, động tác hơi gấp gáp, gần như ômlấy cánh tay, Lam Vong Cơ di chuyển. Lam Hi Thần đúng lúc nắm lấy khoảng trốngcuối cùng, Sóc Nguyệt bay ngang gia nhập cuộc chiến, va chạm với Tị Trần đang hơichậm lại, tạo ra tiếng rít chói tai. Sau khi va chạm và tách ra, kiếm ai trở vềtay chủ nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com