Chương 20
Con đường rừng thông yên tĩnh trở lại.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận nhịp thở của Lam Vong Cơ không đều như bình thường, hơi có vẻ dồn dập, giao đấu với Giang tông chủ vài hiệp tuyệt đối không thể ảnh hưởng lớn đến mức này, là do cơn giận hiếm hoi sao?
Nghĩ đến những ám chỉ mà cuối cùng mình đã hiểu ra, những suy đoán không thể chịu nổi hắt lên con người vốn không nhiễm bụi trần này, không muốn nghĩ sâu thêm trong lòng Lam Vong Cơ nghĩ gì, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình ra tay quá chậm, lá bùa này rốt cuộc chẳng ngăn cản được chuyện gì.
Giang Trừng đứng cách đó không xa vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, nhưng đã thu lại Tử Điện, Lam Hi Thần thấy sự việc đã được kiểm soát, liền bước tới, phản ứng của Lam Vong Cơ trước sau vẫn là bảo vệ chặt chẽ phía trước Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hồi thần, tiến lên đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, khẽ cười nói: "Lam Trạm, ta không sao."
"Huống hồ gia quy nhà các ngươi hình như cấm đánh nhau cá nhân phải không, lúc đến đây liếc thấy điều này khắc trên vách đá. Ta ra tay trước, sao có thể để ngươi gánh một mình?"
Nhìn hắn một cái, Lam Vong Cơ không cố chấp nữa, ánh mắt chuyển sang Lam Hi Thần đã đi đến gần.
Lam Hi Thần đợi bọn hắn nói xong, Ngụy Vô Tiện hành lễ: "Lam tông chủ."
"Đêm khuya đến thăm thật sự xin lỗi, nhưng ta không phải cố ý tự tiện xâm nhập Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng không có ác ý."
Đang bận rộn phải tranh thủ chạy đến, ngăn cản trận xung đột này, vẻ mặt Lam Hi Thần vẫn ôn hòa như cũ, đáp lễ rồi nói: "Ta biết, Vong Cơ đã đưa cho ngươi ngọc lệnh thông hành."
Y (Lam Hi Thần) nói: "Đã là Vong Cơ mời, ta sẽ không hỏi nhiều. Có điều, chuyện đêm nay vẫn cần một lời giải thích. Nếu không phiền ......" Y quay sang, nói: "Giang tông chủ, có bằng lòng đến Nhã Thất nói chuyện không?"
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình với Giang tông chủ chẳng có gì để nói, trận xung đột tối nay không phải hiểu lầm.
Giang Trừng càng không có ý định ngồi xuống thong dong trò chuyện với Lam Vong Cơ, nhưng Trạch Vu Quân đã lấy lễ đối đãi, vẫn phải cho chút mặt mũi, bày ra dáng vẻ lễ nghi từ chối một cách miễn cưỡng.
Lam Hi Thần không giữ lại.
Vài câu đối thoại, môn sinh nhà Lam đã chặn các tu sĩ nhà khác còn đang muốn đến gần, đến khi Giang Trừng cũng rời đi, nơi này chỉ còn lại ba người, mấy môn sinh kia sau khi mời những kẻ hiếu kỳ rời đi cũng trở về khu vực tuần tra, chừa ra một khoảng không này.
Lam Hi Thần nói với Lam Vong Cơ: "Ta không có mặt, môn sinh có nghi ngờ đều sẽ đi hỏi thúc phụ, thúc phụ tạm thời không có thời gian. Nhưng xung đột giữa các ngươi và Giang tông chủ đã bị khách bên ngoài nhìn thấy, chuyện này không đè xuống được lâu, hẳn là đợi đến khi thúc phụ rảnh sẽ hỏi đến."
"Trước đó, đệ và ta đã từng hẹn sẽ nói chuyện kỹ, nếu Ngụy công tử cũng đã đến đây rồi, hay là đi chung nhé?"
Tuy giống như lời mời uyển chuyển, nhưng e rằng không phải là câu hỏi đơn thuần. Ngụy Vô Tiện không muốn khiến Lam Vong Cơ khó xử, chủ động gật đầu.
Ba người đi đến một nơi trúc xanh thấp thoáng, Ngụy Vô Tiện nhìn tấm bảng gỗ phía trước sân, trên đó khắc "Hàn Thất".
Bên trong gọn gàng giản dị, ba người lần lượt ngồi xuống, Lam Hi Thần đối diện hai người họ.
Về cuộc xung đột, Ngụy Vô Tiện giải thích: "Ta đến tìm Lam Trạm, không để ý Giang tông chủ ở gần đó, bị bắt gặp, xảy ra cãi vã rồi động tay."
Nhưng với thân phận của hắn, thuộc Vân Mộng Giang thị và là cánh tay phải của Giang tông chủ, một câu "cãi vã" nói một cách qua loa không đủ để giải thích rõ nguyên do.
Chuyện đêm nay không phải do hôm nay mà ra, Lam Hi Thần ẩn ẩn đoán được chuyện này có liên quan mật thiết đến nguyên nhân Ngụy Vô Tiện rời khỏi Vân Mộng, huống chi còn có một điểm bất thường quá rõ ràng, y có thể không cảm nhận được ngay như Lam Vong Cơ, nhưng cuối cùng cũng sẽ phát hiện.
Y nói: "Ngụy công tử, ngươi luôn gọi thẳng tên của Giang tông chủ."
Ngụy Vô Tiện cũng biết rõ mình che giấu không cẩn thận.
Sự việc ầm ĩ khá lớn, Lam Hi Thần đương nhiên phải hỏi kỹ, không thể dễ dàng cho qua.
Sự ăn ý không biết từ đâu mà có, hắn và Lam Vong Cơ nhìn nhau, lần này là Lam Vong Cơ xác nhận, Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu.
Lam Vong Cơ nói với Lam Hi Thần: "Ngụy Anh bị tổn thương trí nhớ, đã không còn nhớ bất kỳ ai hay việc gì."
Lam Hi Thần ngạc nhiên, ôn hoà quan tâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì, hiện tại đã ổn chưa?"
Lam Vong Cơ nói: "Có vẻ do bị thương gây ra, nhưng Ngụy Anh không có ấn tượng, tính xác thực tạm thời còn nghi ngờ."
Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Đúng vậy, Lam Trạm vì thế đi cùng ta, khiến y lâu rồi không về Cô Tô, ta rất xin lỗi."
Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ có quyền tự quyết định, đã là lựa chọn của đệ ấy, Ngụy công tử không cần xin lỗi. Có điều, nếu hiện giờ ngươi không nhận ra ai, ta có thể hiểu Ngụy công tử khó lòng tin tưởng người khác, cho nên rời khỏi Vân Mộng. Nhưng, tại sao lại bằng lòng đi cùng Vong Cơ?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Tuy thực sự là không nhớ được người nào, nhưng ta vẫn nhớ y."
Lam Hi Thần hỏi: "Chỉ nhớ được Vong Cơ?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Phải."
Lam Hi Thần nửa ngày không nói gì, ngước mắt thấy thần sắc Lam Vong Cơ bình tĩnh, biết rằng y đã biết.
Giang tông chủ cùng nhau lớn lên còn có thể quên mất, vậy nói là quên hết tất cả mọi người cũng không quá, thế nhưng lại nhớ Lam Vong Cơ, người mà so sánh ra có ít tiếp xúc hơn nhiều?
Nhưng cũng không có cách nào hỏi Ngụy Vô Tiện đã mất trí nhớ lý do tại sao, có lẽ người nên hỏi, là đệ đệ này của y, tính tình như vậy, đối với một người từng có nhiều tranh chấp trong quá khứ, vì sao khi Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, lại ở bên bảo vệ suốt trên đường.
Là vì những gì y (Lam Hi Thần) biết, thực ra không phải là sự chán ghét như người ngoài tưởng? Y đã nhìn thấy rất nhiều lần ánh mắt trầm tĩnh ấy âm thầm lặng lẽ hướng về một người, cảm xúc trong đó ngay cả y cũng khó phân biệt.
Đúng lúc này, bên ngoài Hàn Thất có môn sinh truyền lời, Lam tiên sinh mời tông chủ qua.
Lam Khải Nhân quả nhiên nghe được chuyện xung đột, có lẽ cũng đã phái người đến Tĩnh Thất.
Lam Hi Thần lập tức quyết định: "Vong Cơ, ngươi dẫn Ngụy công tử đi nghỉ ngơi trước, mấy ngày này, phòng dành cho khách của Hội Thanh Đàm vẫn còn chỗ trống, ta sẽ sai người dẫn đến một nơi khá yên tĩnh."
Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Không cần."
"Ngụy Anh theo đệ về Tĩnh Thất."
Nói tạm biệt với Lam Hi Thần, vẻ ngạc nhiên còn lớn hơn vài phần so với lúc nghe hắn chỉ nhớ được Lam Vong Cơ của y (Lam Hi Thần), khiến Ngụy Vô Tiện nhớ suốt một đường đi đến 'Tĩnh Thất'.
Đến Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện liền biết nơi này là chỗ ở của Hàm Quang Quân, giống như Hàn Thất vừa nãy là nơi ở của Trạch Vu Quân. Tuy sắp xếp một gian phòng vắng vẻ yên tĩnh ở khu dành cho khách cũng được, nhưng quả nhiên còn xa mới an toàn bằng phòng ngủ của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện có chút không hiểu, Lam Vong Cơ quyết định giấu hắn ở đây, Lam Hi Thần cảm thấy có vấn đề gì sao?
Hai người vào nhà không lâu, ngay sau đó có môn sinh đến hỏi Hàm Quang Quân có ở đây không, kết giới bên ngoài bị động vào, truyền lời Lam tiên sinh mời Hàm Quang Quân qua.
Lam Vong Cơ tỏ ý sẽ đi ngay, trước tiên dẫn Ngụy Vô Tiện vào phòng trong, bảo hắn nếu mệt thì nghỉ ngơi trước, rồi mới đi gặp thúc phụ.
Lam Vong Cơ rời đi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu quan sát Tĩnh Thất.
Trong Tĩnh Thất bài trí rất đơn giản, không có bất kỳ vật gì dư thừa, rất có phong cách của chủ nhân. Lam Vong Cơ cũng không cấm hắn đi lại, Ngụy Vô Tiện bước qua cửa ngăn, từ phòng ngủ ra ngoài, đến thư phòng, thấy một chiếc bàn để đàn đặt nằm ngang trước bình phong, những đám mây trôi được vẽ với bút pháp tinh tế trên bình phong chậm rãi biến hóa.
Trên chiếc bàn ba chân để lư hương trong góc phòng, lư hương bằng ngọc trắng chạm rỗng tỏa ra làn khói mỏng, cả gian phòng ngập trong mùi đàn hương mát lạnh.
Ngụy Vô Tiện từng nghĩ mùi hương lạnh lẽo trên người Lam Vong Cơ từ đâu mà có, gần như thực sự như hắn suy đoán, là khi luyện cầm tĩnh tọa trong phòng bị thấm vào quần áo. Nhưng đồng hành cùng y bên ngoài mấy tháng, mùi hương trên người Lam Vong Cơ vẫn vậy, chẳng lẽ đàn hương không chỉ thấm vào quần áo ...
Hắn vừa suy nghĩ lan man, vừa không kìm được tiến lại gần hơn chiếc bàn để lư hương trong góc, đến khi sực tỉnh lại mới sửng sốt, hắn nhớ mùi hương trên người Lam Vong Cơ làm cái gì?!
Lắc lắc đầu, nhưng cũng không rời xa, cứ ngồi xuống bên cạnh lư hương bằng ngọc trắng.
Dòng suy nghĩ dần dần chuyển hướng.
Hội Thanh Đàm đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, gặp phải Giang tông chủ, động tay động chân, đương nhiên không thể thần không biết quỷ không hay chuồn đi được nữa.
Lam Hi Thần phát hiện hắn, thậm chí tu sĩ nhà khác chứng kiến trận tranh cãi đó của bọn hắn với Giang tông chủ, hiện giờ thúc phụ của Lam Vong Cơ cũng đã biết, dù sao thì chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện Ngụy Vô Tiện lẻn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ hẹn gặp Lam Vong Cơ vào ban đêm. Lam Khải Nhân gọi Lam Vong Cơ đi là để đòi một lời giải thích, sau đó thì sao?
Thái độ của huynh trưởng y ôn hòa, Ngụy Vô Tiện nhất thời không đoán ra suy nghĩ của Trạch Vu Quân, nhưng có liên quan đến Lam Khải Nhân, trực giác mách bảo cửa ải này không dễ qua.
May mà có ngọc lệnh thông hành trong tay, nhốt không được hắn.
Chỉ là, mọi người rốt cuộc nghĩ gì về chuyện này.
Ác ý suy đoán cũng được, lan truyền tin đồn cũng thế, như hôm nay Giang tông chủ nói lời công kích, người ngoài khẳng định hắn phản bội Giang gia không chỉ vì hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ, mà còn vì Lam Vong Cơ ở bên cạnh, cố hết sức làm cho mối quan hệ giữa hai người mờ ám một cách khó tả ── Người khác nghĩ gì Ngụy Vô Tiện quản không được cũng không quan tâm, nhưng Lam Trạm nghe những lời này nói ngay thẳng mặt ...
Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ giấy của Tĩnh Thất luôn sáng đến rất khuya.
Lam Vong Cơ từ trong bóng đêm bước tới gần, nhìn thấy nguồn sáng ấy, ánh mắt dịu đi. Nhẹ nhàng đẩy cửa Tĩnh Thất, thấy bóng lưng ngồi bệt dưới sàn phía trước lư hương bằng ngọc trắng, không nhúc nhích.
Lam Vong Cơ đóng cửa, đi đến bên thư án đặt đồ vật trong tay xuống, chút âm thanh va chạm nhỏ xíu cuối cùng đã có tác động, Nguỵ Vô Tiện quay lại, thấy y thì cười: "Lam nhị công tử, ngươi về rồi."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Thời gian lâu như vậy rốt cuộc là nói cái gì, Lam Vong Cơ không nhắc một chữ, Ngụy Vô Tiện cũng không chủ động hỏi.
"Đói không?"
Ngụy Vô Tiện còn đang thất thần, nghe hỏi thì đáp: "Gì cơ?"
Lam Vong Cơ kiên nhẫn lặp lại: "Đói không?"
Vừa định nói không, nhưng khi Lam Vong Cơ mở nắp hộp thức ăn, mùi thơm của món ăn tỏa ra, Ngụy Vô Tiện lập tức thấy bụng trống rỗng, chợt nhớ ra sau khi ăn trưa mình chẳng ăn một thứ gì.
Chiều nay hắn lẻn vào Vân Thâm, trước khi gặp Lam Vong Cơ đã trộm nhìn nhà bếp Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay lập tức mất luôn cảm giác thèm ăn tối, tìm được người rồi còn nói đùa có phải đồ ăn quá khó ăn nên Lam Vong Cơ đã tịnh cốc hay không. Bị Giang tông chủ cắt ngang, không có cơ hội xuống núi tìm đồ ăn, cuối cùng mơ mơ màng màng bị nhét vào Tĩnh Thất, cơm tối gì đó đã sớm quên mất.
Cuối cùng nhớ ra đáng lẽ phải có chuyện này.
Ngửi mùi hương bay qua, Ngụy Vô Tiện tiến đến bên cạnh Lam Vong Cơ, nhìn từng món từng món được lấy từ trong hộp thức ăn ra. Trong ba bốn chiếc đĩa trắng tinh đựng những thứ giống như hắn nhìnthấy ở nhà bếp Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng không có mấy món đáng sợ nhất, có hai đĩa thế mà toàn màu đỏ rực.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ các ngươi còn có cả món này á? Ta lẻn vào nhà bếp tại sao không thấy?" Ký ức thời niên thiếu của hắn liên quan đến Lam Vong Cơ rốt cuộc rời rạc đến thế nào, mà lại cảm thấy đồ ăn của Cô Tô Lam thị chỉ toàn canh nhạt nước trong?
Lam Vong Cơ cuối cùng lấy ra hai bát cơm, gạo trắng óng ánh, hạt nào hạt nấy rõ ràng còn bốc hơi nóng, hai đôi đũa ngà chia ra đặt ngang trên mỗi bát, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm."
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ xoay người ngồi đối diện hắn, nói: "Ngươi vẫn chưa ăn à."
Lam Vong Cơ chỉ nói: "Cùng ăn."
Ngụy Vô Tiện vốn có lời muốn hỏi, nhưng đã muộn thế này mà Lam Trạm cũng chưa ăn hạt cơm nào, bản thân hắn không sao, hỏi thì Lam Vong Cơ sẽ trả lời, theo gia quy 'ăn không nói' thì Lam Vong Cơ sẽ không động đũa.
Hai người ngồi đối diện ăn cơm.
Đến khi ăn và dọn dẹp xong, Ngụy Vô Tiện tựa vào bên cạnh thư án, Lam Vong Cơ định bước ra ngoài, Ngụy Vô Tiện lên tiếng với bóng lưng ấy: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ dừng bước: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "À thì, muộn quá rồi, ta tá túc một đêm ở chỗ này của ngươi ..."
Dừng một chút, Lam Vong Cơ cũng không thúc giục, lặng lẽ đợi hắn nói hết lời.
Ngụy Vô Tiện quả nhiên còn đoạn sau, nửa ngày mới tiếp tục nói: "Ngày mai ta sẽ đi, sau khi Hội Thanh Đàm kết thúc, Lam Trạm, ngươi cũng không cần đi cùng ta nữa."
"Vì sao?"
Lam Vong Cơ quay trở lại trước mặt hắn, hai người một đứng một ngồi, Ngụy Vô Tiện phải ngẩng đầu mới có thể đối diện với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Lam Vong Cơ.
Cười cười, hắn nói: "Nào có vì sao cái gì, ta kéo ngươi ở bên ngoài quá lâu rồi." Mấy ngày nay ngoài việc đi Hội Thanh Đàm, chắc chắn bận xử lý những việc của mấy tháng qua dồn lại, nghĩ trong tộc chắc cũng có lời ra tiếng vào.
"Ca ca của ngươi ... Lam tông chủ nói ta không cần xin lỗi, Lam Trạm ngươi có thể tự làm chủ hành động của mình, nhưng chính ta là người giữ ngươi không buông."
Cân nhắc từ ngữ một chút, Ngụy Vô Tiện dời mắt xuống, nhìn chằm chằm vào vạt áo trắng nói: "Lam Trạm, ngươi không cần đi cùng ta nữa. À, không phải ta ghét bỏ ngươi, nhưng ta đâu phải không thể tự lo cho mình, bây giờ ta không muốn trở về Vân Mộng, sau này cũng không có ý định trở về, ngươi không thể cứ theo ta mãi. Hiện tại ta coi như không còn trách nhiệm trên vai, nhưng ngươi thì có."
Lam Vong Cơ nói: "Không sao."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nói: "Lam Trạm, ngươi đối với ta quá tốt, tốt quá mức rồi."
"......"
Thấy y im lặng, Ngụy Vô Tiện cong môi nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng: "Ngươi cứ thế này ta sẽ nhịn không được mà đổi ý, cái gì cũng đồng ý với ta, thúc phụ ngươi sẽ tức chết mất. Nói tới mới nhớ, vừa rồi rốt cuộc làm thế nào mà được bỏ qua vậy, ngươi giấu giếm chuyện của ta, chuyện này cũng giấu được sao?"
Lam Vong Cơ không trả lời câu hỏi cuối cùng.
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói thêm một câu: "Lam Trạm, tiếp tục đi cùng ta sẽ lại bị người ta sỉ nhục, giống như mấy lời Giang tông chủ nói tối nay, biết đâu còn có những lời quá đáng hơn."
Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi để ý?"
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc: "Ta á?"
Hắn nhanh chóng hiểu ra, nói: "Ý ngươi là tin đồn liên quan đến cả hai chúng ta hả?"
"Dĩ nhiên phải để ý, nhưng so với ta, Lam Trạm ngươi sao có thể bị nói khó nghe như vậy được. Căn bản là chuyện giữa ta và Giang gia, bọn họ muốn nói ta phản bội trốn khỏi gia tộc cũng được, rõ ràng không liên quan gì đến ngươi, tại sao lại kéo tin đồn lên trên người ngươi. Mấy chuyện lung tung vớ vẩn đó không bàn, chỉ riêng việc đồn ở chung với ta đã làm bẩn danh tiếng của ngươi rồi."
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Không."
Ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ run, vẫn cười nói: "Không cái gì chứ? Ngươi là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, sao có thể ở chung với tà ma ngoại đạo như ta. Lam Trạm ngươi thật sự đã quá đủ thành ý rồi, vì ta mất trí nhớ mà không so đo chuyện cũ ..."
Lam Vong Cơ lại một lần nữa ngắt lời hắn: "Bị nói ở chung với ngươi, không làm bẩn danh tiếng."
Ngụy Vô Tiện ngẩng phắt đầu lên, mới ngạc nhiên nhận ra Lam Vong Cơ cúi người rất gần, hắn gần như bị bao vây giữa thư án và Lam Vong Cơ. Nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt nhạt như lưu ly ấy, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên không dời mắt đi được, càng không nói nên lời.
Sau khi nói nhiều như thế, rốt cuộc chỉ có thể đổi sang người kia nói, nghe Lam Vong Cơ từng chữ từng câu nói: "Ngươi không phải tà ma ngoại đạo, ta cũng không vì ngươi mất trí nhớ mà giúp ngươi, mang ngươi về Cô Tô chưa bao giờ là vì muốn hỏi tội ngươi, ta ..."
Dừng lại có lẽ cũng chỉ là một tích tắc, lại giống như kéo dài cả ngàn năm.
Ngụy Vô Tiện có linh cảm sắp nghe được điều gì đó, nhưng không dám vạch trần trước, không dám đoán, vì hắn không biết, có lẽ hắn sẽ hiểu lầm.
Chỉ khẽ lặp lại: "Ngươi ...?"
Tiếng tim đập lớn đến mức gần như không nghe rõ câu hỏi của mình, Lam Vong Cơ lại mở miệng lần nữa, giọng nói rất rõ ràng, y nói : "Ngụy Anh."
"Tâm ta duyệt ngươi."
Ngụy Vô Tiện mở to mắt.
--------------------------------------------------
Lời tác giả:
Tiện Tiện: Cái gì? Lam Trạm ngươi thích ta? Vậy chúng ta kết hôn tại chỗ luôn nhé! (tốt nhất là thế)
-------
Làm sao để Vong Cơ tỏ tình, đầu sắp hói luôn rồi, cuối cùng là để y làm được ở chương 20. Giang Trừng ở chương 19 chính là người chịu trách nhiệm đâm thủng lớp giấy cửa sổ á, dùng Tử Điện trực tiếp phá luôn cả tường, thực ra Tiện Tiện đối với y và Vong Cơ ...
À, chương sau sẽ rõ ~
--------
Thích thì mau khen tôi đi, tôi sẽ có thêm động lực đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com