Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21a

Rất lâu sau, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi ......"

"Ngươi vừa nãy nói ...."

Rõ ràng nghe rõ nhưng làm như muốn lặp lại một lần để xác nhận, cuối cùng lại im bặt.

Trong lúc chân tay luống cuống vô thức lùi lại, chạm vào thư án phía sau thì chợt dừng lại, hắn đã không còn chỗ để lùi nữa.

Lam Vong Cơ nhận thấy liền hơi cách ra một chút.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội nói: "Không phải, ta ......" Có lẽ muốn giải thích rằng không phải thực sự muốn né tránh, hoặc là cũng không biết mình đến tột cùng muốn nói cái gì, mỗi một từ ngữ trong đầu rối thành một nùi, mãi không nói rõ được.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lắc đầu ngăn cản hắn, nói: "Nói với ngươi, không phải là muốn ép ngươi đưa ra câu trả lời, nếu không thể trả lời vậy thì không cần trả lời."

Ngụy Vô Tiện im lặng trở lại.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Cũng không cần nghĩ nhiều, ta đã hứa, thì sẽ không nuốt lời, sau Hội Thanh Đàm có thể tiếp tục đi cùng ngươi."

"Không liên quan đến việc ngươi có đồng ý hay không, chỉ cần ngươi còn bằng lòng, ta có thể bảo vệ ngươi."

Hy vọng đồng hành, là điều mà Ngụy Vô Tiện đã nói vào cái đêm rời khỏi Vân Mộng, lần đi cùng này chính là mấy tháng, khi chia tay trước Hội Thanh Đàm, đã hẹn chờ nhau trong thành Cô Tô, đợi Lam Vong Cơ xử lý xong rồi đi chung.

Lam Vong Cơ đây là nói với hắn cho dù không thể chấp nhận, không trả lời cũng được, thẳng thừng từ chối cũng được, không cần e ngại nghĩ nhiều gì cả, lời hứa trước đây vẫn còn đó.

Lời nói ôn hòa chậm rãi, có quá nhiều cơ hội để ngắt lời, nhưng Ngụy Vô Tiện từ đầu chí cuối vẫn im lặng.

Hắn không lên tiếng, Lam Vong Cơ trước giờ luôn nói cực ít, hôm nay hiếm hoi nói dài như vậy, cuối cùng cũng nói xong, trong Tĩnh Thất trở lại yên tĩnh.

.......

Hơi rũ mắt xuống, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Ngươi, nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, đột ngột nhào tới, hai tay ôm chặt eo Lam Vong Cơ, hét lên: "Sao ngươi có thể như vậy, mọi lời nói đều để ngươi nói hết rồi, cái gì mà không quan tâm ta có đồng ý hay không, chỉ cần ta còn bằng lòng là ngươi sẽ tiếp tục bảo vệ ta? Làm gì có chuyện đó, nếu ta từ chối ngươi, đáng lẽ ngươi phải trực tiếp ném ta ra khỏi phòng ngủ của ngươi, ném ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ!"

Lam Vong Cơ dừng lại ở một tư thế hơi nhổm người đứng lên, nghe vậy có chút cứng đờ cả người, Ngụy Vô Tiện không cho y cơ hội, mạnh mẽ đè người ngồi lại tấm chiếu xanh, nói nhanh: "Ngươi không nợ ta, trên đời này vốn không ai nợ ai. Ngươi đã hứa đi cùng ta, ta cũng biết Lam Trạm ngươi không phải vì hy vọng ta cảm kích ngươi, tiếp đó đồng ý với ngươi cái gì mới ở cùng ta lâu như vậy. Nhưng hiện giờ ta đã biết tâm ý của ngươi, nếu không muốn chấp nhận ngươi thì không nên (để ngươi) tiếp tục đối xử tốt với ta."

Bị mạnh mẽ kéo lại, Lam Vong Cơ cho dù không cố rời đi nữa, nhưng ánh mắt theo từng câu nói của hắn mà càng lúc càng u ám.

Cho đến khi nghe câu tiếp theo thì sững sờ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Dù sao, ngươi đừng khiến mình phải nói một cách ấm ức như vậy, ta không có ý định để ngươi bị ấm ức đâu."

"Nghe đây, Lam Trạm! Ta đối với ngươi ──"

Lời đến bên miệng bỗng im bặt, khí thế hùng hổ nhưng cuối cùng đến đoạn quan trọng lại mắc kẹt.

Phát hiện Lam Vong Cơ nói mấy câu nói đập cho hắn choáng váng thế mà còn định bỏ đi, gấp lên, tức giận Lam Vong Cơ tự hạ thấp bản thân, trách móc lung tung một hồi. Đến lượt mình bày tỏ, mấy từ ngữ đó, một từ cũng không thể nói ra khỏi miệng một cách đàng hoàng, như thể từ nào cũng không phù hợp, không biết rốt cuộc phải nói làm sao thì mới có thể bày tỏ được sự trang trọng và chân thành.

Tâm phiền ý loạn, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể căng giọng lặp lại lần nữa: "Ta đối với ngươi ......"

Nghẹn một chút, tư thế bất tri bất giác sớm đã chuyển thành ngồi ngay ngắn, với dáng vẻ thận trọng này, học theo cách dùng từ của người kia, khẽ nói: "Lam Trạm, ta ......"

"Ta cũng tâm duyệt ngươi."

Giọng nhỏ như muỗi kêu.

Lam Vong Cơ không phản ứng, quỳ ngồi cực kỳ đoan chính, tay áo vạt áo đều thẳng thớm không chút cẩu thả.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Kinh ngạc nhận ra mình vừa nói điều gì, lại là nói bằng cách thức gì, đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng đến lợi hại, đổi sắc mặt ngay tức khắc, hắn tức giận hung hăng nói: "Không được cười!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện hiếm khi xấu hổ bực bội: "Ta đây là lần đầu nói, dĩ nhiên nói không hay, ngươi chẳng chào hỏi gì đột nhiên thổ lộ, chắc chắn đã có mưu tính từ trước, hai chúng ta không thể so sánh, hơn nữa, Lam Trạm, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ta không nhận ra ngươi cũng căng thẳng."

Lam Vong Cơ nói quá bình tĩnh, kêu hắn không cần trả lời ngay, nhưng lời an ủi lại lộ ra suy nghĩ cho rằng hắn sẽ không chấp nhận, nói xong không đợi lâu đã định bỏ đi, đây chẳng phải là chứng tỏ Lam Vong Cơ thực ra không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cũng sợ hắn ... từ chối hay sao?

Người này bị vạch trần không phủ nhận, ánh mắt nhìn hắn dần trở nên dịu dàng.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt mềm nhũn, cơ thể căng cứng thả lỏng, bất giác giọng điệu mềm xuống, khẽ nói: "Ta nói không sai đúng không, nhìn đi, gia quy nhà các ngươi cấm nói dối nên chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nhưng ngươi xấu hổ ta cũng xấu hổ, coi như huề."

Đợi không được một tiếng "Ừm" của Lam Vong Cơ, giống như mấy tháng qua y vẫn luôn đáp lại mỗi một câu của hắn, Ngụy Vô Tiện đổi giọng: "Không nói mấy chuyện này nữa, Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi lại gần thêm một chút được không?"

Lam Vong Cơ nghe lời ghé lại gần, Ngụy Vô Tiện ôm giữ khuôn mặt y, hơi ngửa cổ đặt môi mình lên.

Một nụ hôn rất nhẹ, thoáng cái đã tách ra, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế nào?"

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện khẽ nói: "Lam nhị công tử, cho chút phản ứng đi, ta vừa cho ngươi nụ hôn đầu của ta đấy."

Lam Vong Cơ nghe vậy hơi ngẩn ra.

Ngụy Vô Tiện không để ý đến một thoáng biểu cảm có chút kỳ lạ này, mắt hắn sáng rực, tràn đầy ý cười, thì thầm: "Lam Trạm, sao ngươi vẫn không nói gì, chưa hết xấu hổ à?"

"......"

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Thật sự xấu hổ như vậy sao? Vừa rồi còn không phải rất lợi hại tỏ tình trước hay sao? Lam nhị công tử rất quyết liệt nha, nhốt ta giữa cái bàn và ngươi, ha ha ha ha ......"

Hắn chưa cười xong, đã cảm thấy một sức mạnh kinh khủng kéo tới, thân thể không tự chủ được bị kéo qua, Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào lòng, siết thật mạnh, đỡ sau đầu dùng sức hôn xuống.

Ngụy Vô Tiện chủ động ôm lại.

Nụ hôn này kéo dài đến triền miên, trằn trọc trăn trở, thật lâu không rời ra.

---

Trời dần sáng, ánh bình minh nghiêng nghiêng chiếu vào Tĩnh Thất, giờ Mão đã đến.

Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn gương mặt người trong lòng, Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ say, gối lên ngực y, hơi thở đều đặn kéo dài, hai tay ôm chặt không buông.

Đêm trước, sau khi bày tỏ tâm ý đã hôn nhau rất lâu, tách ra một chút lại hôn tiếp, chẳng còn phân biệt rõ là ai chủ động nữa.

Môi lưỡi quấn quýt, khó tách khó rời, phát hiện ra hôn không chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau, lúc bị người kia xâm nhập vào miệng, Ngụy Vô Tiện khẽ rên vài tiếng, vẫn ngoan ngoãn phối hợp, vụng về từ từ học cách đáp lại.

Cuối cùng kết thúc là vì một người thực sự sắp không thở nổi, đầu óc choáng váng nép vào lòng, cả người dường như mềm nhũn thành một vũng nước.

Lam Vong Cơ một tay ôm eo Ngụy Vô Tiện, tay kia vuốt lưng thuận khí, đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện thở lại bình thường, chợt hỏi trước đây hai người rốt cuộc có quan hệ gì?

Lam Vong Cơ không biết trả lời như thế nào.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai cũng nói quan hệ giữa ta và ngươi không tốt, ta cũng mơ hồ nhớ lúc mười lăm mười sáu tuổi, ngươi cứ không thèm để ý đến ta, còn bảo ta cút đi đấy."

Lam Vong Cơ khó khăn nói: "Không ......"

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nói chuyện lúc nào cũng bắt đầu bằng chữ 'KHÔNG'."

"......"

Thấy Lam Vong Cơ nhất thời không nói nên lời, Ngụy Vô Tiện huých y một cái, nói: "Nhưng như thế thì làm sao? Lam Trạm, ngươi không phải thật sự ghét bỏ ta, nếu thật sự ghét bỏ thì tại sao đưa ta rời Vân Mộng, kể từ đó, suốt mấy tháng nay ngươi đối với ta rất tốt, cực kỳ tốt."

Có hỏi là có đáp, có yêu cầu là có đáp ứng, những lời Giang tông chủ mỉa mai ngay trước mặt, hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ để tâm, nhưng Lam Vong Cơ làm sao có thể không biết đến tin đồn, chỉ là không nói với hắn, hơn nữa còn tiếp tục bảo vệ không rời nửa bước.

Ngụy Vô Tiện chống người dậy, để hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn Lam Vong Cơ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Ta tưởng rằng mình cái gì cũng không nhớ, rất nhiều chuyện phán đoán không chính xác. Nhưng mà, ta không nên nghi ngờ cảm giác của mình đối với ngươi, coi tất cả những tốt đẹp ngươi dành cho ta là ảo tưởng thì thật là quá đáng."

"Lần đầu tiên gặp ngươi đã muốn đi cùng ngươi, trí nhớ không toàn vẹn nhưng chỉ nhớ ngươi, điều này không phải chứng tỏ trước đây ta đã đặt ngươi ở vị trí quan trọng nhất trong lòng hay sao. Mấy ngày không gặp thì đặc biệt nhớ, người khác nói ngươi một câu cũng không được, có lẽ ta chẳng để ý khi bị nói là tà ma ngoại đạo, nhưng không muốn bị ngươi ghét bỏ."

Lam Vong Cơ nói: "Ta chưa từng ghét bỏ ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ta biết, nói mới nhớ, ngươi thích ta từ khi nào?"

Lam Vong Cơ nói với giọng kềm nén: "Rất sớm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Rất sớm là sớm bao nhiêu? Suỵt, để ta đoán, chẳng lẽ là lúc ta đến nhà ngươi cầu học? Ta không nhớ ta từ khi nào thích ...... không, nói không chừng chỉ là nhớ được ta thích ngươi, nhưng phát hiện ra rồi lại không dám nói với ngươi."

"May mà ngươi nói ra trước."

Hắn không phải là một người hay do dự, không dám bày tỏ lòng mình, nhưng mất đi trí nhớ, nhiều chuyện khó tránh khỏi có sự dè chừng.

Ngụy Vô Tiện có thể sống tự do phóng khoáng, là do xây dựng trên một giới hạn, không tuân thủ những quy tắc quy củ người khác đặt ra, không phải vì hắn biết "Không sao cả", mà bất kỳ hành động nào gây chấn động cho mọi người, hắn cũng đều đã xác định hậu quả, thản nhiên gánh chịu.

Mất hết ký ức, mọi việc bất giác phải thận trọng hơn một chút. Quá khứ ở cùng với Lam Vong Cơ hơn phân nửa là trống rỗng, mặc dù cảm thấy Lam Vong Cơ đối với hắn rất tốt, trong lòng nảy sinh ý niệm cũng chỉ có thể cẩn trọng rón rén thăm dò, trong sự bao dung của Lam Vong Cơ mà tiến lại gần, trước sau không dám phá vỡ lớp ngăn cách cuối cùng.

Tin đồn thất thiệt ngoại trừ ác ý, thế mà không phải là hoàn toàn vô căn cứ, may mắn Lam Vong Cơ đã giữ hắn lại khi hắn chùn bước.

Vậy là đủ rồi.

Ngụy Vô Tiện lại chồm tới hôn Lam Vong Cơ một cái, sau đó bị đè lại hôn thêm một lúc, không biết vì sao bật cười, có lẽ là cực kỳ vui vẻ.

Lại nghĩ thực ra trí nhớ không tổn hại, loại chuyện tình cảm này vẫn sẽ căng thẳng, kiểu người quy củ nghiêm túc như Lam Vong Cơ, trong việc này lại đi trước hắn rất xa.

Sau đó còn trò chuyện linh tinh rất nhiều.

Đến khi Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bế hắn lên giường gỗ trong phòng ngủ. Bàn tay kia móc vào tay áo khiến y không sang gian phòng khác được, cùng ngủ chung giường, một đêm không mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com