Chương 21b
Đến giờ Mão.
Tuy biết Ngụy Vô Tiện khó tỉnh giấc, động tác ngồi dậy của Lam Vong Cơ vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, khẽ gỡ tay người đang ngủ say sưa ra, cẩn thận đặt vào chăn, chậm rãi rời giường.
Xuống giường, tỉ mỉ dém lại góc chăn cho hắn, ngắm một hồi, rồi mới lặng lẽ rời đi.
Vốn định giờ Mão ba khắc đến Nhã Thất, nhưng chưa tới giờ, ngoài cửa Tĩnh Thất đã có hai bóng người đứng chờ.
Cũng không hoàn toàn bất ngờ, khẽ khép cửa lại, Lam Vong Cơ bình tĩnh hành lễ: "Thúc phụ. Huynh trưởng."
Thấy y chỉ có một mình, Lam Khải Nhân nói: "Ngụy Anh đâu? Gọi hắn ra đây."
Lam Vong Cơ đứng trước cửa không nhúc nhích.
Lam Khải Nhân sắc mặt khó coi: "Vong Cơ, ngươi hứa hôm nay sẽ đưa ra một lời giải thích."
"Vâng."
Lam Khải Nhân chất vấn: "Vậy thế này là ý gì?"
Lam Vong Cơ nói: "Con muốn bảo vệ Ngụy Anh."
Lam Khải Nhân nói: "Hắn cần ngươi bảo vệ sao? Mặc dù trí nhớ có tổn thương, cũng nên để Vân Mộng Giang thị xử lý."
Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh không về Vân Mộng."
Lam Khải Nhân nói: "Không về cũng phải về, Giang tông chủ ở đây, ngươi đưa người cho y mang về."
Lam Vong Cơ: "Không."
Lam Khải Nhân quở trách: "Ngụy Anh là người của Vân Mộng Giang thị, ngươi cản trở cái gì? Tin đồn ngoài kia vẫn cần một lời giải thích, không phân rõ ranh giới mà còn giữ người, ngươi là muốn khiến cho những lời vu khống càng thêm điên loạn sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Con sẽ không phân rõ ranh giới với Ngụy Anh."
Không cố ý đối đầu, chỉ đơn thuần nói sự thật. Nhưng lời vừa dứt, cơn giận trên mặt Lam Khải Nhân càng thêm dữ dội, lửa giận kềm nén đêm qua lại bùng cháy lên: "Đây là lời giải thích ngươi hứa tối hôm qua sao?"
Lam Hi Thần biết rõ một khi Lam Vong Cơ đã quyết thì không gì có thể lay chuyển, nhưng lo lắng tình hình xấu đi, không nhịn được xen vào: "Thúc phụ, để con nói chuyện với Vong Cơ được không?"
Lam Khải Nhân nhìn hắn một cái, mặt cứng ngắc gật đầu.
Lam Hi Thần nói với Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, tuy Ngụy công tử nói với đệ không muốn về, nhưng chuyện này là vấn đề giữa hắn và Vân Mộng Giang thị, là Nguỵ công tử đã tự mình nói chuyện với Giang tông chủ rồi sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Hắn không muốn gặp Giang tông chủ."
Lam Hi Thần nói: "Vậy đệ và ta cũng không thể thay mặt lên tiếng."
Ý ngoài lời là, mặc dù đồng hành mấy tháng, Lam Vong Cơ hay thậm chí Cô Tô Lam thị cũng không thể thay mặt thông báo với Vân Mộng Giang thị rằng Ngụy Vô Tiện từ chối trở về, chuyện nội bộ của một gia tộc, người ngoài không có tư cách can thiệp.
Lam Vong Cơ im lặng.
Hy vọng điều này thuyết phục được y, Lam Hi Thần khẽ thở ra, khuyên nhủ: "Vong Cơ, để Ngụy công tử nói chuyện với Giang tông chủ nhé ..."
Lam Vong Cơ vẫn chỉ một chữ: "Không."
Lam Hi Thần khó hiểu nói: "Ngụy công tử không muốn về chẳng lẽ còn có ai ép được hắn ư? Vong Cơ, rốt cuộc vì sao đệ kiên trì như vậy, tuy tin đồn có thể không để ý, nhưng đệ không chủ động làm rõ, vì sao phải tạo thêm cớ cho người khác tung tin đồn, chẳng phải đem tới phiền toái cho Ngụy công tử sao?"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi khép mắt, rồi lại mở ra, ánh mắt nhìn thẳng như trước, không có nửa phần né tránh hay lùi bước.
Lam Hi Thần trong lòng hơi căng thẳng, đột nhiên sinh ra thôi thúc muốn ngăn lại, cảm thấy lời tiếp theo của Lam Vong Cơ e rằng sẽ khiến sự việc càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng còn chưa kịp ngăn cản, Lam Vong Cơ đã lên tiếng: "Đệ tâm duyệt Ngụy Anh."
Không khí ngoài Tĩnh Thất như ngưng đọng.
Mặt Lam Khải Nhân lộ vẻ kinh ngạc tột độ.
Lam Hi Thần cũng kinh ngạc, thế nhưng lại không cảm thấy quá bất ngờ.
Những tin đồn kia Lam Khải Nhân chỉ là không vui, chứ chưa bao giờ tin, gấp gáp gọi Lam Vong Cơ trở về không hẳn vì những tin đồn này, việc Lam Vong Cơ không giải thích, không trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ mới là lý do của từng lá thư truyền đi ── Cho đến khoảnh khắc vừa rồi, có lẽ Lam Khải Nhân vẫn chưa hiểu vì sao Lam Vong Cơ nhất quyết không chịu giao người.
Nhưng Lam Hi Thần từ Kim Quang Dao biết thêm tin tức, sinh ra một suy đoán nào đó, ban đầu không dám nghĩ sâu, đêm qua chứng kiến suýt nữa đã không thể kềm nén được nữa, giờ đây có được sự thừa nhận từ chính miệng Lam Vong Cơ, hắn lại có cảm giác 'quả nhiên là vậy'.
Cơn kinh ngạc qua đi, Lam Khải Nhân nổi cơn thịnh nộ: "Ngươi có biết mình đang nói cái gì không!?"
Sắc mặt kinh ngạc lẫn giận dữ đan xen, Lam Khải Nhân tiếp tục nói: "Bây giờ ngay lập tức giao người ra, để Ngụy Anh trở về Vân Mộng, không về cũng không được ở lại ──"
Lam Vong Cơ đang định đáp lời, cửa Tĩnh Thất bỗng nhiên mở ra, một người mặc hắc y từ trong bước ra, vẻ mặt y dịu đi, thấp giọng gọi: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện đi đến đứng bên cạnh y, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được: "Tại sao không gọi ta? Ta đã nói rồi, không có lý nào chuyện gì cũng do một mình ngươi gánh vác."
Lời nói mang ý trách móc, giật mình tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không, suýt nữa cho rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng mình vẫn đang ở Tĩnh Thất, trong lúc mơ màng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức chỉnh đốn y phục bước ra, thấy ngay cảnh tượng đối đầu.
Nói xong quay lại phía trước, tình hình lúc này quan trọng hơn. Đoán ra thân phận người đến, Ngụy Vô Tiện hành lễ: "Lam tiền bối, Lam tông chủ. Vào Vân Thâm Bất Tri Xứ không thông báo trước là lỗi của ta, bây giờ xin được bổ sung. Có điều không cần mời, ta tự mình đi ra, có chuyện gì cứ trực tiếp nói với ta nhé."
Vẫn còn tức giận vì câu nói kia của Lam Vong Cơ, thấy hai người đứng cực gần, Lam Khải Nhân chỉ hận không thể tiến tới đích thân tách bọn hắn ra, mặt đen sì nói: "Rời khỏi Vong Cơ, rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, trở về Vân Mộng của các ngươi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Thứ lỗi khó tuân theo."
Lam Khải Nhân giận dữ: "Ngươi ──!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Xin lỗi vì đã nghe được một phần cuộc nói chuyện vừa rồi, Liên Hoa Ổ ta không đi, tự ta có thể nói với Giang tông chủ, nhưng ta đã biết tâm ý của Lam Trạm, bây giờ kêu ta rời khỏi là tuyệt đối không thể." Hôm qua vừa mới biết rõ tâm ý của nhau, lúc này đồng ý với người khác sẽ rời đi, cũng quá tổn thương rồi.
Lam Khải Nhân tức đến mức hàm râu vểnh lên.
Định nổi cơn mắng nhiếc, Lam Vong Cơ đã nhanh hơn, chắn Ngụy Vô Tiện ở phía sau.
Ba tháng cầu học khi đó, Ngụy Vô Tiện không biết đã bị Lam Khải Nhân mắng bao nhiêu lần, nghiêm khắc khiển trách trước mặt mọi người, tức giận trích dẫn điển tích mắng rằng chưa bao giờ thấy ai lì lợm ngỗ ngược, mặt dạn mày dày như vậy. Ban đầu còn có lòng dạy dỗ, sai học trò đắc ý giám sát chép gia quy, cuối cùng dứt khoát bảo Ngụy Vô Tiện đừng làm vấy bẩn học trò cưng Lam Vong Cơ của ông nữa.
Nhưng hiện giờ Lam Vong Cơ lại chắn ngay trước mặt, Lam Khải Nhân nghẹn một hơi trong lồng ngực, nửa ngày mới hổn hển thở ra vài hơi: "Cút, bây giờ cút ngay ra ngoài ..."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày.
Chưa đợi hắn phản ứng, Lam Vong Cơ lên tiếng, giọng điệu hơi lạnh lùng: "Nếu Ngụy Anh phải đi, con sẽ đi cùng hắn."
Lam Hi Thần kêu: "Vong Cơ!"
Lam Khải Nhân chỉ biết mấy tháng ở bên ngoài, khó khăn lắm mới gọi được người về, về đến chưa kịp nói gì nhiều, lại biết có kẻ bám theo về, trực tiếp gây ra vụ đánh nhau cá nhân trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị người ngoài biết. Sau đó bất kể có quở trách thế nào, Lam Vong Cơ cũng không nhượng bộ cắt đứt với Ngụy Vô Tiện, cuối cùng hứa hôm nay sẽ cho một lời giải thích ── Cái gọi là giải thích, chính là dẫn người về Tĩnh Thất ngủ cùng một đêm, còn vì hắn mà cãi lại!
Chậm rãi mở miệng, Lam Khải Nhân trầm giọng nói: "Tốt ...... tốt lắm, đây là ngươi nói, nếu hắn phải đi thì đi cùng, đúng không ......"
Lam Hi Thần không thể khiến Lam Vong Cơ rút lời, chỉ đành hy vọng ngăn cản thúc phụ, ngàn vạn lần không thể lại nói ra bất kỳ lời gì cắt đứt mọi đường lui, gấp gáp nhưng không thể thất lễ, khẽ khuyên nhủ: "Thúc phụ, Vong Cơ nó ..."
Lam Khải Nhân nói: "Hi Thần không cần nói nữa, nếu đã dám thốt ra lời này, dứt khoát không có lý nào thu hồi. Lam Vong Cơ, bây giờ ta kêu Ngụy Vô Tiện đi, ngươi muốn đi cùng, vậy thì không cần trở về nữa."
Lam Vong Cơ nói: "Vâng."
Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt: "...... Lam Trạm?"
Không biết có phải cơn giận đã đến cực điểm không, thần sắc lại Lam Khải Nhân trông có vẻ bình tĩnh hơn hồi nãy nhiều, không nhìn bọn hắn nữa, chỉ lẩm bẩm: "Lại là vì cái thứ ......"
"Nếu đã như vậy, thì cút liền đi."
-----------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Có gì khó viết hơn khúc Giang Trừng độc miệng ở chương 19 không?
Có, liên quan đến việc viết thành chữ đoạn Lam Vong Cơ tỏ tình như thế nào.
Có gì khó viết hơn đoạn Lam Vong Cơ tỏ tình ở chương 20 không?
Có, phản ứng của Tiện Tiện khi được tỏ tình ở chương 21, thêm chuyện Lam Vong Cơ lại một lần nữa lên tiếng, với đoạn Di Lăng lão tổ mất trí nhớ cuối cùng đã thổ lộ, sau đó khiến thúc phụ mắng Lam Vong Cơ, tức giận đến mất lý trí đuổi người ra khỏi gia môn (?).
Tôi không nắm được tinh túy trong các cuộc nói chuyện của bọn họ (khóc lớn).
Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng, thực ra trong nguyên tác, tuy ấn tượng là Lam Khải Nhân mắng Tiện Tiện đủ kiểu, rồi sau sự kiện Bất Dạ Thiên cũng nhiều lần trách mắng Lam Vong Cơ, nhưng đặc biệt là phần này của Lam Vong Cơ gần như cùng một kiểu → Hi Thần ca: Thúc phụ của ta đột nhiên xuất hiện trước mặt đệ ấy, quát mắng một trận, bắt đệ ấy giải thích.
Một trận quát mắng thật sự rất khó để tham khảo và cụ thể hóa.
Hơn nữa xem kỹ lại một chút, nghiêm túc mà nói, Lam Khải Nhân không vì chuyện đoạn tụ (?) giữa Lam Vong Cơ và Tiện mà trách mắng y, ngược lại, so với đoạn tụ hay không đoạn tụ, Lam Khải Nhân nã pháo vào mấy chuyện khác trước.
Nói tới mới nhớ, không biết vì sao, luôn cảm thấy trong Ma Đạo, mọi người shock vì chuyện đoạn tụ, kém xa chuyện Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết ở bên nhau với Di Lăng lão tổ tà ma ngoại đạo, thân phận và danh tiếng quan trọng hơn giới tính nhiều.
Chẳng qua khi Tiện còn chưa phạm phải chuyện gì nghiêm trọng, thực ra lúc vẫn chưa là Di Lăng lão tổ, có lẽ đoạn tụ thì Lam Khải Nhân vẫn để ý, dù sao nói thế nào thì học trò đắc ý lý tưởng của ông cũng đã không còn hoàn hảo nữa, có điều sau này thì không để tâm như vậy sao? Có thể chuyện Tiện phạm tội lỗi lớn đã dời sự chú ý.
Đủ loại sầu não rụng luôn cả tóc.
Tuy vẫn không hài lòng, nhưng thật sự là không nên sửa thêm nữa (che mặt).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com