Chương 23a
Một giấc tỉnh dậy, thần thanh khí sảng.
Cả tối hôm trước bận trừ ma diệt yêu, vá xong kết giới mới vào khách điếm nghỉ ngơi, gần giờ Tỵ thì ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ và lúc tỉnh dậy đều là ban ngày, Ngụy Vô Tiện không biết mình đã ngủ bao lâu, hiện tại là mấy giờ.
Bỗng nghe thấy tiếng động, quay sang, thấy Lam Vong Cơ khép một quyển sách lại.
Rõ ràng tỉnh dậy sớm hơn hắn nhiều, tự đi lấy sách lặng lẽ xem, đợi hắn dậy.
Ngụy Vô Tiện lộc cộc bò dậy, nhảy xuống giường, Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi: "Ngủ ngon không?"
Nhận được câu trả lời bằng giọng nói vui vẻ: "Ngon, cực kỳ ngon!"
Ngồi lên đùi Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhịn không được táy máy tay chân, miệng cũng không ngừng: "Lam Trạm, ta đói rồi, có gì ăn không? Hiện giờ có phải quá muộn rồi không? Ngươi không phải là đợi ta nên chưa ăn gì cả đấy chứ, ngươi có thể ăn trước món gì đó ..."
Lam Vong Cơ hỏi một câu đáp một câu, nói: "Có. Mới giờ Mùi thôi, không muộn. Cùng ăn." Để hắn nghịch mấy cái, cuối cùng không nhịn được giữ chặt tay hắn lại.
Ngụy Vô Tiện rút không ra, dùng tay còn lại nghịch dải mạt ngạch, chẳng mấy chốc cái tay thứ hai cũng chung số phận.
Lam Vong Cơ một tay khóa cả hai cổ tay hắn, Ngụy Vô Tiện giãy hai cái không thoát ra được cũng không sốt ruột, cười hì hì nhắc lại mình đói. Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, thả lỏng tay, thấy Ngụy Vô Tiện lập tức lao ra, y không nói gì, chỉ bình tĩnh chỉnh lại dây buộc tóc và mạt ngạch bị xô lệch, rồi bước ra khỏi phòng.
Trở lại không bao lâu tiểu nhị mang bữa trưa đến.
Tạm thời không có manh mối mới, những nơi thăm dò được đều đã xử lý xong, bận rộn nhiều ngày như vậy, bọn hắn quyết định hôm nay nghỉ ngơi.
Lam Vong Cơ tưởng rằng Ngụy Vô Tiện ngủ đủ rồi sẽ kéo y ra ngoài dạo chơi, tính tình người này vốn không ngồi yên được, ai ngờ sau khi ăn xong, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
Cả hai cùng tĩnh tu.
Không quá lâu, Lam Vong Cơ thoát khỏi trạng thái thiền định, cảm nhận có người chốc chốc lại nhìn y.
Bị nhìn không biết đến lần thứ mấy, Lam Vong Cơ nói: "Sao vậy."
"Hả?" Ngụy Vô Tiện: "Không sao."
Thu tầm mắt về.
Lam Vong Cơ lại nhắm mắt. Một lát sau mở ra, bắt quả tang ánh mắt nhìn thẳng lăng lăng, y còn chưa kịp hỏi, Ngụy Vô Tiện đã cướp lời: "Không có gì! Không có gì không có gì!"
Lam Vong Cơ nói: "Có chuyện cứ nói thẳng."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nói thẳng đó, đã nói không có gì."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện giả vờ tỏ ra bất đắc dĩ thở dài nói: "Thấy ngươi đẹp, ngắm thêm vài lần không được sao? Lam nhị công tử tại sao đột nhiên nhỏ mọn thế?"
"......"
Lam Vong Cơ không hỏi nữa, cũng dừng việc tu luyện.
Trong phòng yên tĩnh một hồi, Lam Vong Cơ tựa cửa sổ đọc sách, Ngụy Vô Tiện vùi trong góc mày mò mấy món đồ của mình, mày mò xong nhìn về phía người đang đọc sách. Cánh cửa sổ bằng gỗ được chống lên, ánh nắng nhàn nhạt xuyên vào, chiếu lên trang sách mở và sườn mặt của Lam Vong Cơ, làm cho đường nét trở nên dịu dàng, nhìn đến nỗi một thoáng thất thần.
Khó khăn kéo lại tâm trí suýt bị mê hoặc, Ngụy Vô Tiện vứt bỏ liêm sĩ đi đến quấy nhiễu sự an nhiên tĩnh mịch này.
Lam Vong Cơ nhận ra hắn đến gần, ngước mắt hỏi: "Có chuyện?"
Ngụy Vô Tiện nheo mắt mỉm cười với y.
Chờ một lúc không thấy đoạn tiếp theo, Lam Vong Cơ rũ mắt tiếp tục đọc sách.
Kết quả Ngụy Vô Tiện không chịu, nói: "Lam Trạm!"
"Chuyện gì."
Ngụy Vô Tiện trách móc: "Tại sao ngươi có thể hỏi một câu rồi thôi vậy? Ngươi một chút cũng không tò mò vì sao ta cứ mãi nhìn ngươi, không quan tâm vì sao ta muốn nói lại thôi à?"
Lam Vong Cơ kiên nhẫn hỏi: "Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện lấy từ sau lưng ra một cuốn sách, đưa đến ngay trước mắt Lam Vong Cơ: "Ngươi có biết đây là sách gì không?"
Bìa sách đơn giản, không có tiêu đề, khiến người ta chỉ nhìn bên ngoài sẽ không đoán được nội dung, Lam Vong Cơ nói: "Không biết."
"Không biết, vậy ngươi mở ra không phải sẽ biết liền sao?" Ngụy Vô Tiện đẩy cuốn sách tới trước.
Nhưng Lam Vong Cơ không nhận, Ngụy Vô Tiện cố nhét vào tay y, y cũng không mở ra.
Hai người giằng co không ai chịu nhường ai, Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi: "Lam Trạm, ngươi nghi ngờ ta."
Lam Vong Cơ im lặng nửa ngày, nói: "Ngụy Anh."
"Hửm?"
"Ngươi ...... lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, từng đổi ruột sách kinh Phật ......"
Đổi thành cái gì thì Lam Vong Cơ không nói, Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một chút, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra ta đã từng làm chuyện này, không đúng, Lam Trạm, tại sao ngươi nhìn ra được, bình thường cũng có đưa sách cho ngươi mà, vì sao hôm nay ngươi lại cảnh giác vậy?"
Lam Vong Cơ không biết giải thích thế nào, do trực giác từng bị người này trêu chọc nhiều lần, hay do hôm nay sau khi tỉnh dậy, ánh mắt Ngụy Vô Tiện quá sáng rỡ.
Muốn trả lại cuốn sách lại cảm thấy không ổn, cầm trong tay không buông thì càng kỳ lạ hơn, đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì Ngụy Vô Tiện sán lại, hứng thú bừng bừng truy hỏi: "Ta thật sự làm như vậy à? Có thành công không? Nhất định là thành công rồi, bằng không sao ngươi biết. Lúc đó phản ứng thế nào? Cuốn xuân cung kia cuối cùng ra sao?"
Nhiều câu hỏi như vậy nhưng nửa câu trả lời cũng không nhận được, hắn dừng lại, cười xấu xa nói: "Ngươi không phải là giữ lại rồi lén lút xem đấy chứ ......"
Lam Vong Cơ lập tức phủ nhận: "Không có."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sau đó rốt cuộc thế nào? Ngươi đừng im lặng mà, được rồi, ta biết ngươi không xem mấy thứ này, lúc đó bị ta lừa xem, Lam nhị công tử, không ngờ ta lúc mười lăm tuổi đã giúp ngươi phá giới, ha ha ha ha ──"
Hắn cười xong, nhào tới xúi giục: "Đằng nào cũng không phải lần đầu tiên, ngươi xem một chút đi? Ta khó khăn lắm mới tìm được đó."
"Không"
"Xem đi ── Trong này có thể học được rất nhiều thứ á."
Ngụy Vô Tiện làm bộ muốn mở ra, Lam Vong Cơ đè chặt tay hắn lại, nói: "Ngụy Anh!"
Giọng điệu mang theo vài phần ý tứ cảnh cáo, thế mà hiếm hoi lộ ra chút gấp gáp do bị dồn ép.
Đầu trái tim như có cọng lông vũ quét qua, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được hơi nhúc nhích, điều chỉnh tư thế, hạ thấp giọng nói: "Không lừa ngươi, cuốn sách này thật sự hữu dụng."
"Ta nói cho ngươi biết, nó là ... sách Long, Dương."
Mấy chữ cuối nói rất nhỏ, nhưng Lam Vong Cơ chắc chắn nghe rõ.
"......"
Nảy sinh một vài ý tưởng nào đó, lục lọi trong ký ức đã hỏng quả nhiên là một mảnh trắng tinh, muốn mình tự học trước cho nên giấu Lam Vong Cơ đi tìm, hai người như hình với bóng không rời, tốn một phen công sức mới có được, lén lút đọc xong, cuối cùng đã có tự tin.
Biết được tâm ý của nhau nhưng không lập tức làm chuyện này, trì hoãn một cái là cả năm, cũng kéo dài hình thức ở chung giống như mấy tháng trước khi bày tỏ tâm ý, có chút không rõ rốt cuộc là vì hắn không tỏ ý, nên Lam Vong Cơ cũng sẽ không chủ động, hay là vì Lam Vong Cơ chưa từng có suy nghĩ muốn cùng hắn ......
Lam nhị công tử băng thanh ngọc khiết, có biết loại chuyện này không?
Lỡ mất thời cơ đầu tiên, có ý định, lại không biết mở lời mời gọi thế nào, sự tự nhiên khi ở chung hoà hợp đến mức không bắt ra được một chút cơ hội nào.
Buổi chiều như vậy, vốn định để Lam Vong Cơ vô tình nhìn thấy vài trang, ý tứ sẽ được truyền đạt một cách rõ ràng, đúng lúc thuận nước đẩy thuyền. Đáng tiếc đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của tình hình, không ngờ trước đây từng làm chuyện xấu khiến Lam Vong Cơ có cảnh giác, thà chết không xem.
Dường như thật sự sắp nhớ lại được cảnh tượng đó khi đến cầu học, Lam Trạm mười lăm mười sáu tuổi ném cuốn tranh Xuân Cung ngụy trang bằng tấm bìa kinh Phật ra xa, cuốn sách mỏng rơi xuống đất, thiếu niên bạch y giống như tránh rắn rết, lùi đến trong góc Tàng Thư Các, giận dữ quát ......
Ý cười hiện lên khuôn mặt, đến khi bừng tỉnh lại mới vội vàng điều chỉnh biểu cảm.
Lại nghĩ, Xuân Cung không được, nhưng theo lời y nói, lần hôn đầu như chuồn chuồn lướt nước, Lam Vong Cơ đáp lại hắn bằng nụ hôn sâu. Hắn thích cọ cọ chen chen, Lam Vong Cơ chưa bao giờ keo kiệt những vòng ôm, cúi đầu đón lấy hắn, nhìn như an tĩnh, nhưng rất nhiều lần Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng bàn tay đặt trên eo rất nóng, hơi ấm xuyên qua lớp áo đến thẳng làn da.
Hắn chậm rãi nói: "Lam Trạm, chúng ta ...... làm chút chuyện thân mật hơn được không?"
Nheo mắt khẽ cười, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi không muốn xem thì thôi, ta dạy ngươi ha."
Lam Vong Cơ hơi trợn to hai mắt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com