Chương 23b (H-)
Ngụy Vô Tiện cẩn thận quan sát biểu cảm của Lam Vong Cơ, quỳ thẳng người, đặt tay lên vai đè y xuống.
Trong quá trình, Lam Vong Cơ không rời mắt khỏi hắn một giây, gương mặt hai người rất gần nhau, có thể nói tốc độ ngửa ra sau chậm hơn nghiêng tới trước một chút, cho đến khi thực sự gần quá mức rồi, Ngụy Vô Tiện có thể đếm được từng sợi lông mi dài của Lam Vong Cơ.
Đối mặt cực gần kéo dài như vậy, nhịp tim càng thêm mãnh liệt.
Cuối cùng đẩy được người xuống chiếu, Ngụy Vô Tiện vội ngồi thẳng người lên, vốn định kéo áo Lam Vong Cơ, nhưng mơ mơ màng màng thu tay về cởi áo mình trước.
Kéo dây cài áo ra, ở trước mặt Lam Vong Cơ để áo khoác và áo trong lần lượt trượt khỏi vai, vải áo sột soạt rơi xuống, còn lại trung y nửa che nửa lộ. Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút do dự, mình phải cởi sạch hay là cởi từ từ, cuối cùng quyết định phải là cả hai cùng cởi, bằng không chỉ có mình hắn trần trụi ngồi trên người Lam Vong Cơ vẫn ăn mặc không chút cẩu thả thì ra cái gì.
Đưa tay nắm hai vạt áo trái phải của Lam Vong Cơ, chợt trời đất đảo lộn một phen, đến khi phản ứng lại thì đã bị Lam Vong Cơ lật lại đè xuống dưới.
Tay Ngụy Vô Tiện còn nắm vạt áo chưa buông, dứt khoát kéo người xuống hôn, hôn vài cái, Lam Vong Cơ giành lại quyền chủ động đè xuống, Ngụy Vô Tiện không thể không ngửa cổ hôn y, đôi môi bị tách ra, đầu lưỡi xâm nhập, dùng chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy đáp lại, không chút để ý tư thế có phần cưỡng ép này, nhận được phản ứng của Lam Vong Cơ chỉ khiến hắn không kìm được cơn kích động.
Chỉ là không thể quên chuyện thực sự muốn làm, vấp váp vụng về tuột quần Lam Vong Cơ xuống, chạm vào vật nóng hổi nặng trĩu.
Vừa cầm vào, bị nóng đến mức suýt buông tay.
Thả lỏng tay vừa vặn khiến thứ đó phình to thêm một vòng, đụng đến lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện dựa vào xúc giác biết được kích thước kinh người, gân xanh trên đó đang mạnh mẽ nảy thình thịch.
Bàn tay chạm vào thứ này không nhịn được cứng đờ một phen, lát sau định thần lại, lại nắm vào. Đồng thời hôn không ngừng, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Ngụy Vô Tiện liếc mắt xuống, làm như muốn lén nhìn cho rõ vật đó của Lam Vong Cơ rốt cuộc trông như thế nào.
Lam Vong Cơ áo trên chỉnh tề, bạch y tầng tầng lớp lớp trên người cũng bao phủ luôn cả hắn, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến phát ra một tiếng hừ, nghe tiếng nước khi đôi môi tách ra, hơi thở rối loạn nghiêng đầu sang, phát hiện từ góc độ của mình thật sự không cách nào nhìn xuyên qua các lớp áo để nhìn rõ, lại bị kéo về tiếp tục hôn.
Mí mắt khép hờ, thử không nhìn bằng mắt nữa mà trực tiếp vòng quanh thân trụ bắt đầu vuốt ve.
Nụ hôn triền miên đột nhiên trở nên dữ dội, Ngụy Vô Tiện hít thở càng thêm khó khăn, chống đỡ một cách miễn cưỡng, nhận ra mình khó phân tâm cho cả hai việc, phát ra tiếng "ưm ưm" nghẹn ngào.
"... Lam ... ưm ..."
Động tác của tay phải chậm lại, tay trái nắm vạt áo Lam Vong Cơ, không phân biệt được là muốn đẩy ra hay đòi thêm.
Một tiếng vải rách vang lên, hạ thân vừa mát vừa nóng, mát là vì quần với cả vạt dưới của trung y đều bị xé toạc, ưm ưm phản đối, đạp loạn hai cái, lòng bàn tay Lam Vong Cơ bao phủ lên nóng đến mức khiến hắn run rẩy, cả người mềm nhũn, ngoại trừ gò má, nơi nào đó trong nháy mắt được bơm lượng máu toàn thân, vô cùng có tinh thần mà càng lúc càng đứng thẳng.
Hắn muốn dạy người ta, chủ động chạm vào của Lam Vong Cơ, nhưng không ngờ thứ của mình rơi vào tay Lam Vong Cơ lại có cảm giác tuyệt vời đến đáng sợ.
Chỉ năm ngón tay nắm lấy xoa nắn, khoái cảm liên tiếp ập đến khiến hắn không kìm được rên rỉ với âm mũi dinh dính, Lam Vong Cơ tách môi ra, Ngụy Vô Tiện mới có thể hớp đủ không khí.
Không biết có phải quá thoải mái không, làm như chịu không nổi cứ trườn lên trên để trốn tránh, trườn ra khỏi phạm vi chiếc chiếu, sợi dây đỏ buộc tóc bị trườn tuột ra.
Phản chiếu trong mắt Lam Vong Cơ, người dưới thân gò má ửng đỏ, khóe mắt ướt át, nhiễm sắc đào phơn phớt, tóc đen trải dài trên sàn gỗ, trung y mở rộng, làn da trắng trẻo hiện lên màu hồng nhàn nhạt, bởi vì mồ hôi mà phản chiếu một mảng sáng lấp lánh.
Ánh mắt lướt qua hai điểm hồng nhạt trên ngực, chưa chạm vào chỉ hơi đỏ lên, trông vô cùng mềm mại non mịn.
Ngụy Vô Tiện thất thần một hồi, đến khi tỉnh táo lại mới nhận ra rõ ràng là hắn khởi đầu, vậy mà chỉ giúp Lam Vong Cơ vuốt hai cái đã lo tự mình hưởng thụ.
Bị kéo trở lại dưới thân, Ngụy Vô Tiện vừa vặn chạm vào vật dưới thân Lam Vong Cơ lần nữa, trước tiên vuốt ve nhẹ nhàng một hồi, rồi dùng cả hai tay, nhưng Lam Vong Cơ làm hắn thoải mái đến mức sức lực toàn thân đều tan biến, ngay cả hít thở cũng chỉ có thể hít vào thở ra từng ngụm nhỏ, miễn cưỡng co chân kẹp lấy cọ xát loạn xạ một hơi.
Lam Vong Cơ phủ lên tay hắn, Ngụy Vô Tiện choáng váng mơ màng bị dẫn tới chạm vào vật của mình, lỗ sáo đứt quãng rỉ ra chất lỏng, sờ vào cả bàn tay trơn ướt.
" ..... Không phải là làm ta ...... Lam Trạm, ta muốn chạm vào của ngươi ..."
Vật to hơn nóng hơn chen vào lòng bàn tay, đồng thời vòng nắm lấy cả hai tính khí, lúc này cũng không còn vấn đề ai tận tâm hơn ai qua loa nữa.
Nhưng Ngụy Vô Tiện tránh né của mình ra, chỉ cầm d**ng vật của Lam Vong Cơ vuốt từ gốc lên trên, giống như ganh đua, cố ý dùng ngón tay xoa nắn đầu nấm căng tròn, nhớ lại hình vẽ trong sách Long Dương, tay kia trượt xuống chăm sóc túi trứng bên dưới.
Lam Vong Cơ đan vào tay hắn, không cho cơ hội thiên vị nữa, nắm lấy cùng nhau chuyển động nhịp nhàng, không có chiêu thức gì, chỉ là động tác càng lúc càng nhanh, Ngụy Vô Tiện ưỡn cong người đến lợi hại, nửa thân trên dán chặt vào Lam Vong Cơ ở bên trên không ngừng cọ xát.
Cả gian phòng vang vọng tiếng thở dốc đan xen của hai người, cùng với tiếng rên không kìm nén được của Ngụy Vô Tiện.
Thẳng đến khi khoái cảm tích tụ đến đỉnh điểm, eo bụng căng cứng, Ngụy Vô Tiện muốn bám lấy Lam Vong Cơ hoặc đẩy ra, nhưng tay bị giữ chặt tiếp tục chuyển động, bị đè dưới thân chỉ có thể hơi co chân lắc đầu loạn xạ, theo bản năng gọi: "... Lam Trạm ... Lam Trạm ..."
Có lẽ đã phát ra một tiếng rên ngắn và trầm, trước mắt hóa thành một mảng trắng sáng, cái gì cũng không thấy rõ.
Thật lâu sau mới hoảng hốt biết rằng mình đã xuất ra. Tính khí nửa mềm vẫn bị nắm chặt dán sát với d**ng vật cứng như sắt thép, ép ra giọt tinh cuối cùng, đang chìm đắm trong dư âm cao trào, tính khí bị xoa nắn khiến hắn hơi khó chịu, yếu ớt giãy không nổi, cảm nhận vật căng đến cực hạn kia tiếp đó nảy mạnh hai cái, một dòng nhiệt trào ra, Lam Vong Cơ cũng đã phóng thích.
Tính khí hoàn toàn mềm nhũn của Ngụy Vô Tiện mới dần dần trượt ra khỏi lòng bàn tay.
Hai người ôm nhau, hơi thở hòa quyện sau khi quấn quýt, cùng với bầu không khí nóng lên bên trong phòng, mùi đàn hương quanh quẩn khi hô hấp dường như không còn thanh lãnh như trước.
Ngụy Vô Tiện hồi phục được một chút sức lực, nhịp tim từ từ chậm lại, nheo mắt hôn Lam Vong Cơ, nụ hôn rơi trên hõm cổ và mái tóc, đôi môi chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được sự mãn nguyện khó tả, Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu hắn.
Đưa tay lau bụng dưới của Lam Vong Cơ, chạm đến chút ẩm ướt mình để lại, vừa lau vừa hỏi: "Thoải mái không ..." Giọng nói tràn đầy thỏa mãn.
Lam Vong Cơ lại hôn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện coi như câu trả lời, khẽ cười.
Lau sạch rồi rút tay về, không để ý hạ thân mình mới thật sự là hỗn loạn, giữa hai chân đầy dính nhớp, chất dịch khó nói kia chảy qua chỗ riêng tư gây nên một trận run rẩy nhạy cảm.
Hắn tùy ý nói: "Ta nói thật, nên mua thêm vài cuốn Long Dương để học hỏi."
"Nếu không phải ngươi không cho ta cơ hội, vừa rồi còn có thể thử mấy kiểu khác, Lam nhị công tử, ngươi mạnh bạo thật nha, giữ chặt tay ta không buông làm ta không cách nào dạy ngươi. À đúng rồi, ngoài dùng tay, trong sách còn có cách khác ... Lam Trạm, ngươi có muốn thử dùng miệng không?"
Lam Vong Cơ nói: "Miệng?"
Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi, cười cười nói: "Phải á, dùng tay thì như vừa rồi, dùng miệng thì ... ngươi thật sự nên xem cuốn sách kia của ta, chẳng qua ta làm mẫu một lần là ngươi sẽ hiểu ngay thôi."
Một người thời niên thiếu xem Xuân Cung còn thẹn quá hoá giận, hắn mà không nói, thì có lẽ Lam Vong Cơ cả đời cũng không hiểu dùng miệng là có nghĩa gì.
Trong lòng có chút đắc ý vui vẻ, cuối cùng cũng có chuyện hắn biết mà Lam Trạm không biết.
Cảm giác lười biếng sau cơn cao trào sắp qua đi, hắn bắt đầu ngo ngoe rục rịch, có điều tiến triển quá nhanh không biết có dọa người ta không, vẫn là từ từ trước, hai tay vòng qua sau gáy Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cọ cọ đầu mũi với nhau: "Lần sau ta ăn ngươi nhé?"
Lam Vong Cơ nói: "Lần sau?"
Ngụy Vô Tiện khựng lại, dùng đầu gối thăm dò chạm nhẹ một cái, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, cười xấu xa nói: "Lam nhị công tử, nhìn không ra ... Ngươi muốn thử ngay bây giờ sao? Cũng được, ta dạy ngươi,"
Hắn được bế lên, ngồi lên người Lam Vong Cơ, một mảnh lộn xộn bên dưới liền dính sang. Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhổm người dậy ngăn cản, nhưng đúng lúc thấy tinh dịch rơi xuống, nhỏ lên lớp vải áo trắng như tuyết, mặt vụt nóng bừng.
Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn, ôm chặt eo hắn không cho hắn lùi ra, hỏi: "Ngươi còn muốn dạy cái gì?"
"?" Ngụy Vô Tiện nắm vạt áo đang nghĩ xem cần lau hay không, nhưng lát nữa cũng phải tắm bèn từ bỏ, đảo mắt cong môi cười: "Ngươi không phải không biết dùng miệng là gì hay sao, vậy hôm nay sẽ cho ngươi biết ..."
"Và?"
Ngụy Vô Tiện hả một tiếng: "Và gì cơ?"
Lam Vong Cơ chăm chú nhìn, Ngụy Vô Tiện nhất thời không đọc được biểu cảm của y.
Lát sau, Lam Vong Cơ dường như đã xác nhận điều gì đó.
Đầu gối hắn bị nắm, hai chân bị tách ra rộng hơn, lúc trực tiếp bị sờ vào hạ thân, cả người Ngụy Vô Tiện run lên, chỗ hội âm ẩm ướt dính nhớp nhất bị ấn một cái, hắn không nhịn được rên khẽ thành tiếng.
Tưởng rằng Lam Vong Cơ muốn lau cho hắn, nhưng ngón tay dính tinh dịch lại luồn tới phía sau hắn.
"... Lam Trạm?"
----------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Từ lúc Tiện Tiện buột miệng nói về nụ hôn đầu, Kỷ đã nghi ngờ!
Hôm nay xác nhận Tiện Tiện này, trước đây quả nhiên chỉ là giả vờ ngoài miệng, Kỷ có thể yên tâm rồi (? )
Cảnh "lái xe" rất khó viết, vẫn cảm thấy không trôi chảy, nhưng không đăng không được.
Không ngờ đúng không!
Tiện Tiện trăm phương ngàn kế dưới mí mắt Kỷ kiếm được cuốn Long Dương, sau khi bí mật đọc và học xong liền đem ra khoe, thế nhưng ── bên trong vừa khéo chỉ dạy dùng miệng và tay, ai nói trong sách Xuân Cung nhất định phải có cú home run đâu chứ, rất nhiều kiến thức còn sai nữa đúng không ~
Tiện Tiện: Sách xxx hại ta!
Không sao, có Kỷ ở đây mà, gạo nấu thành cơm tuy muộn nhưng vẫn đến, chương sau vẫn không đăng siêu thoại.
**Tiểu kịch trường OOC:**
Tiện - người từng xem Xuân Cung nhưng đã quên sạch, vội vàng mua một cuốn Long Dương đọc thử: Lam Trạm, không dám xem sách Xuân Cung cũng không sao, để ta dạy ngươi nhé!
(Cố hết sức thể hiện tất cả những gì học được, cho dù bị hôn đến thở không ra hơi; dùng tay vuốt ve Kỷ mà chính mình lại bị vuốt đến toàn thân mềm nhũn trước, suýt quên ý định ban đầu, dốc hết kỹ năng trên người ... thỏa mãn nằm trong lòng Nhị ca ca)
Tiện Tiện: (đẫm mồ hôi, thở dốc nhè nhẹ dưới thân Vong Cơ) Thế nào?
Vong Cơ: ... Hết rồi?
Tiện Tiện: ?
Vong Cơ: Chỉ vậy?
Tiện Tiện: ????
Tuy rất tuyệt, rất tốt, nhưng đối mặt với tiểu tức phụ còn chưa vào màn chính đã đắc ý tự hào cho rằng đã hoàn thành tất cả, nên làm gì với hắn đây?
Dạy hắn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com