cordelia
Dân làng đã tìm thấy em bên bờ biển Venerium thơ mộng, và từ đó, cái tên Cỏdelia được ra đời, nó có nghĩa là đứa con của đại dương sâu thẳm. Từ khi sinh ra, em đã có đôi mắt màu lam nhạt, chất chứa những tâm tư, nỗi niềm mà mỗi khi nhìn vào, con người ta sẽ như bị xoáy sâu vào trong lòng biển rộng, u ám, lạnh lẽo nhưng lại có một sự mê hoặc lạ kỳ. Em thích hát. Tiếng hát em như tiếng đàn violon của một người nghệ sĩ thiên tài. Giọng hát trong trẻo, thánh thót có thể dẫn lối người ta đi vào giấc mơ cực lạc, cũng có thể mê hoặc tâm trí con người, hay bất cứ sinh vật nào khác. Có lẽ do ảnh hưởng từ nơi bị vứt bỏ bên biển, hoặc cũng có thể do ảnh hưởng từ cái tên, mà Cordelia rất thích nước. Em thích cái cảm giác đằm mình xuống mặt nước lạnh lẽo, thích cái cảm giác được dòng nước bao quanh cơ thể, từng làn nước quyến luyến, bao phủ em, rửa trôi đi mọi nỗi buồn mà em có. Em có một cảm giác thân thuộc kì lạ với làn nước biển, lạ đến nỗi mà em không biết phải giải thích như nào.
Em bị người dân làng chài ghét bỏ. Họ không thích em, một đứa trẻ không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích. Đồ con hoang, lũ trẻ trong làng luôn gọi vậy. Cordelia không hiểu nghĩa của từ này, mà có lẽ, bọn trẻ cũng thế, chúng chửi mắng em vì những lần nghe lén người lớn nói chuyện. Lúc đầu chỉ là những lời chửi mắng vô hại, nhưng dần dần, những lời nói ấy chuyển thành những viên đá sắc nhọn. Em bị bọn trẻ ném đá. Em giận dữ bảo bọn chúng cút đi nhưng không ai đáp lại cả, chỉ có một hòn đá. Hòn đá đập vào trán làm em chảy máu. Dòng máu nóng hổi chảy xuống, hòa vào làn nước biển lạnh băng.
Cuối cùng, bọn trẻ cũng biến mất. Nước biển vẫn chuyển động không ngừng quanh bàn chân, rồi chúng bao lấy cơ thể, em chìm dần xuống đáy đại dương sâu thẳm, trở về nơi mà em vốn thuộc về, là nhà của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com