Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

peter pan (og)


Tôi cũng muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này lắm chứ. Nhưng than ôi, tôi chỉ là một gã mộng mơ đắm chìm trong thế giới cổ tích của riêng mình, để rồi mắc kẹt trong đây mãi mãi.

Ấy là một khu rừng xinh đẹp, thơ mộng, với những Chú Lùn chuyên đi đào vàng, Thợ Mũ luôn khoái những bữa trà chiều sang trọng, hay cả những tinh linh xinh đẹp, ngọt ngào. Mà tôi, có lẽ là Peter Pan không chịu lớn.
Thế giới này thật tuyệt vời làm sao! Ngủ nướng cả ngày mà không ai gọi dậy, ăn kem thay bữa sáng mà không ai càm ràm, vui chơi cả ngày, hay đêm muộn mới ngủ cũng không bị ai than vãn. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, cảm tạ trời xanh thấu được lời nguyện cầu của mình, mà không hề hay biết rằng, sau này, tôi sẽ phải hối hận.

Khu rừng tên Oaklore, tôi biết đến cái tên này qua lời của gã Thợ Mũ vào một buổi tiệc trà tháng tám. Thật là một cái tên đẹp. Nó mang một nét mơ mộng, nhẹ nhàng, mà lảnh lót, như chính bản thân mình vậy. Và tôi cứ vui vẻ mà sống qua ngày cùng chú lùn, tinh linh, và Thợ Mũ. Có đôi khi, tôi tò mò hỏi bọn họ tại sao nơi này lại không có thêm sinh vật nào khác nữa, họ chỉ cười cười rồi cho qua chuyện, mà sau đó, tôi cũng không quá để tâm vào việc này.

Căn nhà tôi nằm ở mé bên trái, cách bàn tiệc của Thợ Mũ một quãng nhỏ, nên tôi luôn bị làm phiền bởi những âm thanh kì lạ. Lúc đầu, những âm thanh ấy rất nhỏ, như tiếng dế kêu, rồi dần dần, chúng trở nên...kỳ quặc? Tôi không biết, những âm thanh này có thể là tiếng tách trà va chạm, hoặc là tiếng nĩa bạc mài vào đĩa sứ,... . Tôi ghét những âm thanh chói tai ấy, đôi khi, chúng như một tiếng kêu thảm thiết của những oan hồn nơi luyện ngục.

Thỉnh thoảng, tôi giúp đỡ các Chú Lùn trong công cuộc đào vàng của họ. Mỏ vàng nằm sâu dưới lòng đất. Đây là nơi mà ánh sáng không thể chạm đến, bóng tối đặc quánh lại, làm tôi thấy khó thở , cảm giác bất an dần xâm chiếm tâm trí, dường như, có một thứ gì đó đáng sợ ẩn mình dưới nơi này. "Tách" , một ngọn đuốc được châm lên, miễn cưỡng soi sáng một khoảng quanh đấy, cuối cùng thì tôi cũng rõ nơi này trông như nào. Giống như cái tên, đây quả thực là một "hầm mỏ" đúng nghĩa. Một cái hầm sâu hoắm, trên vách, hay cả dưới mặt đất đều có những "hạt vàng" nằm lẫn trong đất cát. "Nào, bắt đầu thôi!"- Diggory nói, rồi anh ta phân phát nào xẻng nào cuốc cho mọi người. Những vật dụng ấy đều có cán làm bằng một loại gỗ sồi trơn nhẵn. Công cuộc đào vàng bắt đầu. Ban đầu, mọi chuyện có vẻ khá dễ dàng, tôi thấy việc này như một trò chơi đơn giản nên hứng thú bừng bừng mà đào đất. Nhưng càng về sau, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, và mệt mỏi. Lòng bàn tay thì đầy mồ hôi, mà cán của cây xẻng lại trơn trượt. Điều này khiến tôi phải giữ thật chặt làm tay tôi đau rát. Mồ hôi tuôn như suối, đầu tôi cứ quay mòng mòng như ngồi trên một con quay, những tiếng cuốc đập vào mặt tường vang dội, làm âm thanh nhân lên gấp nhiều lần, khiến tôi choáng váng. Ánh lửa lờ mờ, hư ảo, mọi vật trước mắt tôi nhân làm hai, rồi làm bốn. Dường như, phía sâu trong bóng tối kia có một âm thanh nào đó, nó rền rĩ, nó gào thét, nó thì thầm, nó nỉ non, nó than thở, nó....bảo tôi phải rời đi thật mau... .

Tôi choàng dậy trên chiếc giường hơi nhỏ so với kích cỡ của mình. Bên cạnh là Patrick, một chú lùn ít nói và khá trầm tính. Chú bảo tôi bị ngất khi đang làm việc, có lẽ do đây là lần đầu tôi xúc đất tìm vàng nên vậy. Tôi giả bộ tự nhiên mà đề cập đến những âm thanh kì lạ, hỏi chú có nghe thấy tiếng gì trong hầm mỏ không, chỉ thấy ánh mắt chú hơi liếc sang trái một chút, "Tôi chỉ nghe thấy tiếng cuốc đất, chắc anh bị thiếu dưỡng khí nên gặp ảo giác thôi mà. À thôi, anh nghỉ ngơi đi, anh đã vất vả rồi." Nói rồi Patrick rời đi luôn mà không giải đáp hết thắc mắc.

Tôi nằm trên giường một lúc rồi trở về căn nhà của mình. Khi đi qua bàn tiệc của Thợ Mũ, hắn có mời tôi dùng trà cùng, nên tôi cũng đồng ý. Thợ Mũ là gã đàn ông khoảng tầm 30 tuổi. Nếu gã ăn mặc chỉn chu một chút thì cũng khá là bảnh trai đấy, nhưng gã lại để tóc tai lòa xòa, áo quần luộm thuộm, thêm cả cái tính điên khùng, gàn dở nữa, nên tôi không thích gã lắm. Nhưng được cái là những tách trà và bánh ngọt hắn làm lại rất tuyệt vời, tôi không thể nào mà cưỡng lại được sức hút của chúng, mặc cho sự lôi thôi và cái tính điên khùng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #random