Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 1-

Chu Lệ Vân gặp Tạ Thiên Thanh vào một ngày mưa tầm tã
***
Năm lên sáu, Lệ Vân mất mẹ, cha thì nợ nần chồng chất, chẳng bao lâu sau đã lâm vào cảnh túng thiếu. Cô gái nhỏ lúc ấy mới bảy tuổi đã phải xin đi bán hoa để kiếm tiền ăn học. Nhiều lúc không bán đủ, Vân vừa phải nhịn đói vừa phải chịu sự bạo lực gia đình từ chính cha ruột mình.
Chịu bạo hành từ nhỏ, Vân lớn lên với một nỗi tự ti rất lớn về bản thân. Khi học lực ngày càng giảm sút vào những năm cuối cấp 2, nỗi tự ti ấy ngày càng lớn. Vân tốt nghiệp trung học cơ sở với số điểm chỉ bằng đúng điểm điều kiện.
***
Ngày định mệnh ấy trời mưa rất to. Vân đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi cách nhà hơn một cây số. Cô đã xin làm thu ngân trong cửa hàng để kiếm thêm thu nhập.
Cạch
Cửa hàng không quá lớn, nhưng bên trong khá sáng sủa và bán một số lượng lớn hàng hóa với giá cả phải chăng nên chẳng ngạc nhiên khi một dòng người dài đang xếp hàng chờ tính tiền

-A, Vân Vân, đến rồi hả cháu?

Người nói là ông chủ cửa hàng. Ông có dáng người mập mạp nhưng phúc hậu, để râu, đôi mắt luôn luôn tràn đầy sức sống cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

-Vâng- Vân đáp

-Cháu thay chị Ngọc đi nhé, chị ấy hết giờ làm rồi

-Vâng

Một cô gái trẻ tiến đến. Đó là Ngọc. Ngọc là học sinh đại học năm 2, đi làm thêm để kiếm tiền gửi về cho cha mẹ.

-Vân Vân, lát nữa hàng mới nhập về sẽ đến trễ hơn một chút so với bữa trước. Em nhớ ở lại lấy hàng đó

-Vâng

-Con bé này- Ngọc gõ đầu Vân một cái

-Đau!

-Đời sống của em cứ lặp đi lặp lại, em không thấy chán à?

-Vậy thì em nên làm gì chứ?

-Em có thể thử trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ, miễn sao đừng đi quá quy củ là được

-Vâng, em sẽ thử- Vân cười gượng rồi bước đến quầy thu ngân

Từ rất lâu về trước, cuộc sống của Vân đã rất tẻ nhạt. Mọi thứ luôn lặp đi lặp lại, Vân cũng không muốn tìm thứ gì mới. Mọi thứ giống như một vòng tuần hoàn, xoay tròn liên tục nhưng không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo. Ai cũng nói rằng như thế là rất nhàm chán, khuyên Vân nên thử một thứ gì đó mới, nhưng những lúc như vậy cô gái chỉ gật đầu cho qua. Vân không nghĩ và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần thử đi lệch quỹ đạo.

-Xin lỗi-một ai đó nói

-Vâng. Quý khách có chuyện gì cần giúp ạ?

-Cho tôi hỏi khăn giấy ở đâu?

-Ở góc kia ạ

-Cảm ơn

-Không có gì

Mọi chuyện xung quanh cô không hề có sự khác biệt, Vân chỉ hoạt động như một cái máy, bảo gì thì làm nấy, không hề có chính kiến
Cửa hàng dần bớt khách, trời cũng dần chuyển về khuya. Mưa vẫn rả rích không dứt, âm thanh tí tách đều đều giống như một bản giao hưởng nhàm chán. Vân vẫn đứng ở quầy thu ngân, kiên nhẫn tính tiền cho ba vị khách cuối cùng trong ngày. Vị khách cuối còn lại là một bà lão

-Của bà hết tổng cộng 119 tệ ạ

Bà lão lấy tiền từ trong ví rồi đưa cho Vân

-Trời mưa to quá. Cháu có bán dù không cháu bé? Bà mới chuyển về đây không lâu, già rồi, lẩm cẩm quá nên quên mang dù dự phòng

-Cháu không bán dù bà ạ

-Ôi, vậy bà già này biết về nhà bằng cách nào đây? Đành phải đội mưa về thôi

Vân nhìn bà lão, rồi lại nhìn ngoài trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nếu để cho bà lão đi ắt hẳn sẽ gây hại cho sức khỏe. Cô lấy ra chiếc dù của mình, chần chừ một lúc rồi đưa cho bà

-Bà cầm tạm chiếc này đi ạ, đừng đi mưa kẻo ốm

-Ôi, bà không thể nhận được. Như thế thì cháu đâu có dù đi về

-Cháu không sao đâu ạ, dù sao cháu cũng ở lại muộn mà

Bà lão do dự, rồi cầm lấy cái dù

-Cảm ơn cháu gái tốt bụng nhé, hôm sau bà sẽ nhờ người mang trả lại cho cháu

-Vâng, bà đi bình an ạ

-Tạm biệt
...
Phù!
-Cuối cùng cũng xong rồi. Chỉ cần chờ người đến rồi xếp là được

Vân vừa nói vừa tựa lưng vào tường. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình này. Vân thích những ngày mưa, vì có một mùi hương quen thuộc và dễ chịu

-Xin chào

Vân khẽ rùng mình, rồi nhìn ra cửa. Một cậu bé trạc tuổi cô bước vào. Cậu khá cao, khuôn mặt điển trai, nhiều góc cạnh. Tóc cậu ta ướt sũng, bám vào hai thái dương mà nhỏ giọt. Đôi mắt phượng đang nhìn cô, ẩn sau cặp kính. Cậu ta cởi chiếc áo khoác ngoài ướt đẫm nước mưa. Vâng, đó chính là Tạ Thiên Thanh
Vân cố gắng giữ bình tĩnh. Không hiểu sao mỗi khi nhìn vào mặt Thanh thì Vân luôn chìm vào một thứ cảm xúc khó miêu tả

-Xin lỗi, nhưng chúng tôi sắp đóng cửa rồi

-Không, tôi không đến đây mua đồ- Thanh trả lời- Tôi bị mất áo mưa nên định xin trú mưa ở đây

-Vậy lúc chúng tôi đóng cửa thì cậu trú ở đâu?

-Có lẽ lúc đó trời sẽ hết mưa thôi. Dự báo thời tiết nói vậy mà

-Được rồi

Kính coong!
Hàng đến!

-Vâng, tôi ra ngay- Vân nhìn Thanh lần nữa rồi vội vã ra ngoài

Hàng hôm nay nhập về nhiều hơn những hôm trước rất nhiều. Nhu cầu sinh hoạt của người dân tăng nên đương nhiên số lượng hàng hóa cũng phải tăng. Nhiệm vụ của Vân là phân loại và xếp hàng hóa vào kho. Nếu là như mọi ngày thì Vân chỉ cần làm một chút là sẽ xong, nhưng tối nay sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn. Vân lập tức bắt tay vào việc

-Cậu là Chu Lệ Vân đúng không?

-Hả?- Vân thốt lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên

Vân biết Thanh, biết rất nhiều, rất rõ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ biết mình. Thiên Thanh là thủ khoa của tỉnh, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt, gia đình khá giả nên học lực tốt cũng dễ hiểu. Cậu ta khác xa so với cô, một người bình thường, không nổi tiếng, học lực cũng chỉ ở mức khá. Làm sao mà cậu ta có thể biết cô được chứ

-Đúng vậy- sau một thoáng, Vân ngập ngừng trả lời

Thanh không đáp ngay. Cậu lặng lẽ nhìn Vân phân loại hàng. Cô đã 15 tuổi nhưng rất gầy, chiều cao cũng thấp hơn so với các bạn đồng trang lứa. Lòng Thanh khẽ gợn sóng. Bộ dạng mỏng manh ấy làm ai cũng thấy xót, chỉ muốn chở che

-Tôi là Tạ Thiên Thanh, rất vui được gặp

-Rất vui được gặp...

-Để tôi giúp cậu một tay nhé

Không để Vân phản ứng, Thanh đã bắt tay vào việc. Cậu khéo léo đẩy các thùng đồ vào kho, rồi tỉ mỉ ghi chép lại. Vân cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cô nàng vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Với sự giúp đỡ của Thanh, công việc đã hoàn thành nhanh chóng

Mưa đã nhỏ hơn, nhưng chưa dứt hẳn. Vân cầm lấy chìa khóa, nhẹ nhàng nói:

-Trời chưa tạnh mưa đâu... Tôi có thể khóa cửa lại rồi cậu đứng trú dưới mái được không?

Lời vừa mới thốt ra, cô đã ngay lập tức hối hận. Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng. Ai lại bắt người đã giúp đỡ mình phải cực khổ như thế. Cô lúng túng, đang nghĩ nên phải làm gì thì Thanh lên tiếng:

-Được thôi. Dù sao cũng đến giờ đóng cửa rồi, cậu cứ về đi

Cứ ngỡ cô sẽ nhẹ lòng hơn chút, nhưng không, cảm giác tội lỗi trong lòng cô như tăng gấp đôi

-Nhưng dù sao tôi cũng phải đợi tạnh mưa mới về được mà. Do đến giờ đóng cửa rồi nên tôi mới định khóa

-...

-Vậy cậu đứng chờ với tôi đi- Thanh nói. Không hiểu sao cậu không muốn cô rời đi sớm

-Được

Hai bóng người, một cao một gầy đứng trước cửa tiệm đã đóng cửa. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, khuôn mặt thanh tú của Vân hiện ra. Một đôi mắt trong veo, long lanh nhưng lại ẩn chứa đủ những thăng trầm cuộc đời. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, khẽ rung rinh theo luồng gió lạnh. Cô mặc một chiếc áo phông rộng bạc màu, một chiếc quần jean đã sờn. Tuy giản dị nhưng lại cuốn hút ánh nhìn người khác biết mấy!

Mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí. Vân khẽ hít nhẹ, tự nhủ:"Em đã thử một điều mới mẻ rồi, Ngọc Ngọc"

Góc tâm sự của tác giả
Mình viết truyện theo yêu cầu của một bạn trên tik, vì idea này mình có lâu rồi nhưng ngại đăng. Mình bữa nay đọc truyện BE nhiều nên rất có khả năng sẽ kết BE:))
Như đã nói thì đây là truyện đầu tay, văn phong có thể chưa được hay. Mong mn góp ý
Trân trọng!
P/S: Không biết gọi Ngọc Ngọc có đúng không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com