Chương 3: Cuộc thi tuyển chọn.
Giờ Thìn, cổng lớn của Phiêu Lạc hội rộng mở, người này nối gót người kia tiến vào bên trong, đông đúc và rất huyên náo. Bạch Cẩn Uyên thì vẫn một thân đạm mạc ôm kiếm đi giữa dòng người, mà tiếng cười đùa vui vẻ xung quanh không khỏi khiến cô có chút khó chịu, bọn họ là đang nghĩ mình đi dự lễ hội à?
Có biết, một khi đậu vào Vận Thi hội là đồng nghĩa đem mạng sống của mình đến trước mũi kiếm hay không?
''Ngươi biết chuyện đó chưa, năm nay đích thân Hội trưởng ra đề thi đó.''
''Thật sao? Thế thì khó khăn rồi.''
Bạch Cẩn Uyên hơi nghiêng đầu nhìn nhóm người nọ đang bàn luận về đề thi, thật ra cô cũng không quan trọng mình sẽ thi thố cái gì cho lắm. Nhưng khi biết người ra đề là Hàm Minh Hạo, cô lại sinh ra chút để tâm, bởi vì nếu không đậu trước điều kiện của hắn thì cô sẽ xấu hổ chết mất.
''Sao đại ca lại không nói với mình chuyện này vậy?!'' Bạch Cẩn Uyên có hơi buồn bực.
Lúc này, người đại diện chủ trì cuộc thi cũng vừa ngước nhìn trời xem thời gian, thấy đã đến giờ bắt đầu thì lập tức ra lệnh đóng cổng. Người đến muộn, không cần đến nữa.
Vận chuyển Hoạt Thi vốn là nghề nghiệp cần sự nghiêm túc và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, nhất là khi có người thông báo Hoạt Thi xuất hiện thì phải cấp tốc đến nơi, chỉ có sớm hơn chứ không được trễ nãi. Mà khi còn chưa trở thành người vận chuyển đã không thể đáp ứng được điều kiện đầu tiên này, thì đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm gì.
''Cuộc thi tuyển chọn thành viên Phiêu Lạc hội lần thứ bảy, chính thức bắt đầu. Ta là Triêu Thường, người hướng dẫn của các ngươi!'' Triêu Thường đứng bên trên bục cao hô to.
Mà sau khi lời của ông ấy kết thúc, trước mặt toàn bộ những người tham gia bỗng xuất hiện một miếng ngọc bội.
''Trong quá trình thi các ngươi phải giữ kỹ miếng ngọc này, nó là thứ sẽ truyền tải hình ảnh của các ngươi đến các vị giám sát. Tất nhiên nếu mất ngọc, các ngươi sẽ bị loại.''
Hừm.
Bạch Cẩn Uyên nhướng mày vân vê miếng ngọc trắng nọ, sau đó nhét vào đai lưng.
Triêu Thường cũng không lãng phí thêm thời gian, ông ấy phổ biến thể lệ cuộc thi như sau:
Có tất cả ba vòng thi, bao gồm hai tổ đội và một cá nhân.
Vòng đầu tiên với đề thi là vượt tháp.
Bên cạnh Phiêu Lạc hội có một ngọn tháp sáu tầng gọi là Lục Linh Tháp, mỗi tổ đội sẽ di chuyển vào từng tầng, mỗi tầng sẽ có những thử thách khác nhau, chỉ cần sau khi đến được tầng thứ sáu mà tổ đội không vắng mặt một ai thì thành công. Tuy nhiên, vòng một sẽ giới hạn thời gian vượt tháp trong vòng một nén nhang.
Vòng thứ hai, thi vận chuyển Hoạt Thi. Không giới hạn thời gian, nhưng có xếp hạng ba tổ độ về sớm nhất và ba tổ đội này sẽ được phần thưởng từ đích thân Hội trưởng trao giải. Yêu cầu của vòng hai: Không đả thương thí sinh khác!
Vòng thứ ba, thi đấu Linh tâm thuật giữa một với một. Người chiến thắng trong trận, sẽ chính thức bước vào hàng ngũ của Phiêu Lạc hội và được đáp ứng nguyện vọng gia nhập bất kỳ đoàn đội nào.
Trường hợp khác, những thí sinh không may mắn chưa đến được vòng cuối hoặc là thua ở vòng đấu một với một, nhưng nếu có thể được những vị Đoàn trưởng chú ý thì vẫn có cơ hội trở thành tập sự và có một quá trình rèn luyện riêng với vị Đoàn trưởng đã chọn mình.
''Các ngươi được phép sử dụng vũ khí, tất nhiên chỉ sử dụng với Hoạt Thi. Nghiêm cấm các hành vi gian lận và không dùng thứ gì khác ngoài Linh Tâm thuật trong quá trình thi đấu. Nếu phát hiện, cấm thi vĩnh viễn.''
Lời của Triêu Thường vừa dứt, bên dưới bỗng rộ lên chút ồn ào. Bởi vì ai cũng nghĩ trên đời này chỉ có Linh Tâm thuật, làm gì còn thứ nào khác để sử dụng để mà trấn áp Hoạt Thi nữa.
Nhưng Triêu Thường dường như không có ý định giải thích về vấn đề đang được bàn tán, sau khi ông ấy nhận thông báo từ một người khác thì tiếp tục lên tiếng: ''Số người tham gia cuộc thi là 215 người, vì thế sẽ được chia thành 43 tổ đội, mỗi đội gồm năm người. Các ngươi có một khắc để tìm đồng đội, sau khi có đủ số lượng thì đến báo cáo ghi danh.''
Chọn đồng đội, tất nhiên tâm lý con người sẽ luôn ưu tiên những người mình quen biết hoặc là nghe danh tiếng tốt đã lâu, họ sẽ mời mọc những khuôn mặt có thể nâng cao khả năng mang về thắng lợi nhất.
Mà Bạch Cẩn Uyên lại kỳ quái nhận về bên mình là những ánh mắt do dự và không xác định của rất nhiều người.
Kể cả khi biết Bạch Cẩn Uyên là muội muội của Bạch hội phó, nhưng vấn đề là chưa ai từng biết hay là nhìn thấy cô sử dụng Linh Tâm thuật bao giờ cả, vì vậy bọn họ cũng phân vân việc có nên ở chung đội với cô hay không.
Dù sao thì, có nhiều người người hữu danh vô thực mà.
Bạch Cẩn Uyên:...
''Aiyo, nhìn xem nè, Bạch tiểu thư mà đến một người cũng không thèm chọn đến, thật đáng thương làm sao. Hahaha!''
Lâm Ngọc Tú cùng đồng đội của cô ta đi đến, vừa gặp đã bắt đầu chế giễu Bạch Cẩn Uyên đơn độc đứng đó. Nhưng khi thấy Bạch Cẩn Uyên một chút cũng không quan tâm cả đám người bọn chúng, Lâm Ngọc Tú lại sửng cồ lên.
''Kiêu ngạo cái gì, rồi tổ đội của ngươi cũng chỉ là một đám bỏ đi tụ họp lại với nhau thôi.''
"..."
Bạch Cẩn Uyên bấy giờ mới đảo mắt nhìn Lâm Ngọc Tú, thật ra thì cô ta cũng nói có phần đúng. Nếu như cô không có ai mời vào đội và bốn người nào đó cũng thế, dĩ nhiên cả năm sẽ không còn cách nào khác ngoài việc trở thành đồng đội của nhau khi vẫn còn muốn tham gia vào cuộc thi.
Chỉ là, có bỏ đi như lời Lâm Ngọc Tú nói hay không thì vẫn chưa biết được.
Đôi khi, việc năm người bị sót lại cùng trở thành một đội, cũng là ý trời.
''Hay là, cô nên lo cho mình đi. Dù sao ta cũng không thuê cô lo lắng dùm ta lắm.''
Lâm Ngọc Tú hừ một tiếng, nói: ''Để ta xem, ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu!!!''
Dứt lời, đám người cô ta kéo nhau rời đi.
Thật ra Bạch Cẩn Uyên biết vì sao Lâm Ngọc Tú lại ghét mình như vậy, còn chẳng phải vì đố kỵ mà ra sao?
''Ấu trĩ.'' Bạch Cẩn Uyên lắc đầu ngán ngẩm.
.
Hm...!
Một khắc sắp hết, khuôn viên ban đầu mọi người đều đứng loạn xạ giờ đã tụ hợp với nhau, các tổ đội đã báo cáo ghi danh gần xong chỉ còn một số người vẫn đang khẩn trương tìm đồng đội. Cuối cùng, thật sự sót lại năm người còn đứng bơ vơ.
Triêu Thường chắp tay sau lưng nhìn Bạch Cẩn Uyên thoáng qua chút sốt ruột, ông thật muốn mắng đám người có mắt như mù kia lại bỏ sót một người tài năng như Bạch Cẩn Uyên. Không nói tới cô là muội muội của Bạch hội phó, mỗi việc Linh Tâm thuật của cô đã ở Đỉnh cấp tầng thứ nhất là đủ để cô trực tiếp trở thành Vận Thi sư rồi, còn không cần phải đến tham gia buổi tuyển chọn này nữa.
Triêu Thường bỗng thở dài, sau đó nhìn Triêu Ngạc Dung đứa con trai mà ông tốn bao nhiêu công sức dạy dỗ, lại đi theo Lâm Ngọc Tú chỉ mới là Trung cấp tầng thứ 5 kia mà muốn tức sôi máu. Rõ ràng ông đã dặn nó, nhất định phải ở chung đội với Bạch Cẩn Uyên rồi kia mà.
''Cái thằng trời đánh, ngươi mà không đậu, xem cha ngươi có đánh chết ngươi không!'' Triêu Thường oán giận trong lòng.
Triêu Ngạc Dung vừa nhìn thấy cha mình, bỗng giật mình quay đi.
.
''Hửm? Đó là...''
Bạch Cẩn Uyên bỗng nhìn thấy một người, chính là cô gái xinh đẹp sắc sảo ngồi uống trà trên tầng hai mà cô đã gặp ngày hôm qua đây mà. Không ngờ cô ấy cũng là thí sinh tham gia cuộc thi, Bạch Cẩn Uyên tự nhiên cảm thấy có duyên nên bèn đi qua chào hỏi.
''Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!''
Ảnh Thước đang lơ đễnh thì nghe có người bắt chuyện với mình, cô chớp mắt nhìn qua.
''Cô là...?''
''Bạch Cẩn Uyên.'' Sau khi giới thiệu tên xong, Bạch Cẩn Uyên quét mắt một vòng nhìn vào ba người nữa chưa có đội, nói: ''Xem ra chúng ta sẽ trở thành đồng đội rồi. Không biết, ta nên xưng hô thế nào?''
Ảnh Thước cũng theo Bạch Cẩn Uyên nhìn một vòng, giờ này mới phát hiện mình không có tổ đội và đang ở tình trạng hợp đội trong bất đắc dĩ.
Không còn cách nào khác, cô đang định mở miệng nói tên thì bỗng khựng ngang. Phải rồi, chuyện Ảnh Thước muốn trở thành Vận Thi sư là bí mật, không thể để lộ danh tính được.
''Ta là Mộ Ly.''
Mà Ảnh Thước cũng khá ngạc nhiên khi Bạch Cẩn Uyên đã chủ động nói chuyện với mình, bình thường ngoại trừ người thân trong nhà, người bên ngoài đều cảm thấy cô rất khó để tiếp xúc nên luôn tự giác né cô ra. Chắc vì lúc nãy những người kia cũng cảm thấy vẻ xa cách lạnh lùng này mà loại trừ cô khỏi kế hoạch, nhưng Ảnh Thước cũng không quan trọng lắm việc nhất định phải ở chung đội với ai.
"Mộ Ly à..."
Bạch Cẩn Uyên cười cười, sau đó nhìn ba người vừa tới gần chắc hẳn đã nghe tên của hai người rồi, hỏi: ''Còn ba vị là?''
''Ta tên là Mộng Nhiên Nhiên, Trung cấp tầng thứ 6, mong được mọi người chiếu cố.''
Ngược lại với cái tên nghe mềm mỏng và tình thơ như một vị tiểu thư khuê cát được yêu chiều mà lớn lên, vẻ ngoài của Mộng Nhiên Nhiên khá là mạnh mẽ, cô ấy mang bên mình một thanh kiếm bạc và trên người cũng rất ít trang sức ngoài đôi khuyên tai đỏ. Mộng Nhiên Nhiên cũng hòa thuận dễ gần, so với Bạch Cẩn Uyên hay Ảnh Thước đáng lẽ phải được nhiều người mời hỏi mới đúng.
Như hiểu được thắc mắc của Bạch Cẩn Uyên, Mộng Nhiên Nhiên bỗng cười khổ, giải thích: ''Đa số người Ưu Điểu đều không thích ta, bởi vì ta có một nửa dòng máu của Trác Nghiêu quốc.''
Bạch Cẩn Uyên nghe thế thì à một tiếng, trước khi đại họa Hoạt Thi xảy ra, Ưu Điểu và Trác Nghiêu vốn là hai địch quốc thường xuyên xảy ra chiến tranh, mà Trác Nghiêu đã chiếm đóng thành công Phong Thúy thành của Ưu Điểu nên trong mắt người Ưu Điểu thì người Trác Nghiêu chính là một lũ ăn cướp. Mãi sau này khi hai bên thay đổi triều đại, Tân đế Ưu Điểu và Trác Nghiêu mới quyết định làm lành và bên đó đã giao trả lại Phong Thúy thành. Tuy nhiên, một khi sự cay ghét đã ăn sâu vào máu thì cho dù có lành cũng không lành toàn diện được.
Mộng Nhiên Nhiên hẳn là đã rất khó khăn suốt thời gian qua.
Tiếp theo, người thanh niên cao to cơ bắp cuồn cuộn vác thanh đao lớn trên vai, chất giọng hắn cũng y chang vẻ ngoài của mình vậy, hùng hổ nói: ''Tại hạ Ngô Đường, Trung cấp tầng 7. Hân hạnh, hân hạnh! Kakakakaka!''
Ồ.
Hắn thật ra trông không tệ, là người vừa nhìn đã biết sẽ nắm đầu Hoạt Thi quay như dế rồi thì sao cũng bị sót lại vậy?
Cuối cùng là thanh niên áo choàng đen, người này thì Bạch Cẩn Uyên hiểu vì sao không ai chọn rồi. Bởi, dáng vẻ của cậu ta có khác gì một con ma bệnh đâu, đã thế còn hay ho nữa. Tưởng chừng đâu, cậu ta đã dồn hết sức lực cho việc đi đứng rồi nữa kia kìa, chứ đừng nói đến là đánh Hoạt Thi.
''Tại hạ...khụ khụ, Lý Thoại! Trung cấp, khụ...tầng thứ 5. Khụ khụ khụ!''
Bạch Cẩn Uyên:...
Ảnh Thước:...
Mộng Nhiên Nhiên:...
Huynh đài ổn không vậy? Có cần gọi thầy thuốc không?
Bộp bộp bộp!
Ngô Đường thế mà không nhìn thấy tình trạng của Lý Thoại, hắn cứ cười khà khà rồi vỗ vai cậu ta như thể huynh đệ lâu rồi mới gặp lại, còn cặp cổ Lý Thoại hồn nhiên nói: ''Huynh đệ, ngươi ho như thế coi chừng Hoạt Thi đến cắn cổ đấy, hahaha!''
Ai cứu Lý Thoại đi, cậu ta sắp bị Ngô Đường làm cho hộc máu rồi!!!!!
''...''
Bạch Cẩn Uyên đột nhiên cảm thấy, tổ đội sót lại này quả nhiên...cũng rất thú vị.
Sau đó, cô đại diện mọi người đi báo cáo ghi danh.
.
''Ngươi thấy thế nào?''
Bạch Tước cùng Hàm Minh Hạo nhìn khung cảnh khuôn viên thông qua ảo ảnh, y muốn hỏi Hàm Minh Hạo về những thí sinh của lần tuyển chọn này như thế nào.
Hàm Minh Hạo nghiêm chỉnh nhìn màn ảnh, điệu độ quan sát kỹ lưỡng và có vẻ đang chuyên tâm đánh giá thực lực của thí sinh. Cuối cùng, hắn xoa cằm nói: ''Sao Uyên Uyên nhà mình phải ở trong tổ đội sót lại thế?''
Bạch Tước:...
Ngươi tập trung vào vấn đề được không?
''Có gì lạ đâu, muội ấy chưa từng công khai chuyện mình có Linh Tâm thuật mà, nên ai lại muốn chung đội với một người bình thường chứ.''
Chắc chắn nhiều người đang nghĩ, Bạch Cẩn Uyên làm liều tham gia cuộc thi là bởi vì có đại ca là Bạch hội phó, nên cô cũng không muốn bản thân thua thiệt đại ca mình. Đồng thời, bọn họ cũng xem nhẹ Bạch Cẩn Uyên vì cho rằng cô chỉ muốn dùng võ công để tham gia, chứ thật sự bản thân chẳng có chút tài cán nào.
Hừm...
Hàm Minh Hạo chợt ngã mình ra ghế, hắn bắt chéo chân nhìn tổ đội của Bạch Cẩn Uyên hồi lâu, bỗng bất an.
''Không ổn.''
Bạch Tước khó hiểu.
''Cái gì không ổn?''
''Vòng hai.''
''?''
Hàm Minh Hạo nghiêng người đưa tay đỡ trán, bây giờ hắn mới nhớ ra một vấn đề.
Trước khi biết chuyện Bạch Tước thuyết phục thành công Bạch Cẩn Uyên tham gia cuộc thi, trong đạo cụ của phần thi thứ hai, vận chuyển Hoạt Thi. Thay vì tạo ra những Hoạt Thi giả để vào quan tài, thì hắn đột nhiên nổi hứng để vào đó - những bộ xương người.
Bạch Tước: Tuyệt! Ngươi xong rồi!
Hàm Minh Hạo rơi vào hoảng loạn, nói: ''Không chỉ vậy, để kiểm tra khả năng ứng biến của thí sinh, ta còn cố tình sắp xếp để nửa đường bộ xương bật dậy khỏi quan tài nữa.''
Bạch Tước câm nín.
Kể cả khi bộ xương đó là đồ giả do Linh Tâm thuật của Hàm Minh Hạo tạo ra đi nữa, nhưng đó chắc chắn sẽ là cú sốc đầu đời của Bạch Cẩn Uyên cho xem.
Nhưng mà nếu như, Bạch Cẩn Uyên không biết người ra đề thi là Hàm Minh Hạo thì tốt rồi.
''Là ai đã truyền ra ngoài chuyện ta ra đề thi vậy?''
Bạch Tước nhấp trà, có chút mong đợi chuyện vui và bình thản đáp: ''Chính ngươi đấy.''
Hàm Minh Hạo:...
Chậc.
Hắn nhớ rồi!
Hôm đó trên đường đi thị sát địa điểm để chuẩn bị cho cuộc thi, hắn có lỡ lớn tiếng nói về vấn đề này. Đúng là, cái miệng hại cái thân mà!
''Hay là, ta đi báo trước với nàng ấy một tiếng nhỉ.'' Hàm Minh Hạo nảy ra ý tưởng.
''Không được.'' Bạch Tước lập tức ngăn cản, y nghiêm túc nói: ''Nếu để người khác thấy muội ấy gặp mặt ngươi, ngươi nghĩ người ta sẽ nói xấu thế nào về muội ấy nữa.''
''...''
''Được rồi.'' Hàm Minh Hạo một đầu ảm đạm.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn cười này của hắn, Bạch Tước cũng rất lấy làm thú vị. Trần đời, chắc chỉ có Bạch Cẩn Uyên mới khiến Hàm Minh Hạo lộ ra con người thật của hắn như thế. Rồi cũng chỉ có y và tiểu muội, mới có thể thấy được những biểu cảm này của Hội trưởng Phiêu Lạc hội lừng danh.
''Nói thì nói vậy, nhưng Tiểu Uyên sẽ không giận ngươi đâu. Muội ấy không phải đứa không hiểu chuyện, cho dù có sợ cũng sẽ không làm hỏng việc trước mắt.''
"Ừm."
Hàm Minh Hạo tất nhiên biết, chỉ là...tự hắn muốn cắn rứt lương tâm thôi.
.
''Trong đây là số thăm thứ tự tổ đội vào tháp, mỗi lần vào là ba đội. Các ngươi hãy tiến lên bốc thăm đi.''
Lần này, Ngô Đường đại diện đi bốc thăm.
''Chúng ta sẽ vào tháp ở lượt thứ năm.''
''Thứ năm.'' Ngô Đường reo lên.
Mà trùng hợp, đội của Lâm Ngọc Tú cũng là lượt thứ năm.
Bạch Cẩn Uyên:...
Ngô huynh đệ, tay của ngươi "hên" thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com