Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu Cạn Trăng Tàn

Nắng chiều nhợt nhạt len qua kẽ lá, để lại những mảng sáng loang lổ trên con đường đất đỏ dẫn vào thôn Thanh Khê. Một bóng người lặng lẽ bước đi, tay ôm bình rượu sứt mẻ, chân bước không vững. Áo vải thô đã bạc màu, đôi dép cói sờn rách, và mái tóc rối bù lấm tấm bạc - tất cả đều phảng phất mùi rượu nồng nặc.

Người trong thôn gọi gã là Túy Khách. Chẳng ai biết gã từ đâu tới, chỉ thấy gã lang thang qua các thôn làng, làm đủ thứ việc lặt vặt để đổi lấy vài bát rượu. Khi say, gã thường ngồi dưới gốc cây đa đầu thôn, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, có lúc lẩm bẩm những câu không ai hiểu. Đôi khi, trong cơn gió đêm, những lời lẩm bẩm ấy khiến lá cây đa rung lên bần bật, dù không một ngọn gió nào thổi qua.

Hôm nay, như thường lệ, gã ghé vào sân nhà lão Đường - người thợ rèn của thôn. "Lão Đường ơi, có việc gì cho tôi làm không?" - giọng gã khàn đục nhưng không vấp váp. Lão Đường đang hì hục bên lò rèn, mồ hôi nhễ nhại, ngẩng lên cười hiền: "Vào đúng lúc lắm, giúp ta bổ ít củi đi."

Túy Khách cẩn thận đặt bình rượu xuống góc sân, cầm lấy chiếc rìu. Từng nhát rìu bổ xuống, mang theo một âm vang kỳ lạ, như tiếng kiếm khí xé gió từ thời đại nào đó xa xăm. Những que củi tách ra không phát ra tiếng động, như thể không phải bị chẻ bởi sức mạnh, mà là bị một luồng khí vô hình phân tách. Lão Đường thoáng rùng mình, nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy một lão say đang lảo đảo làm việc.

Chiều xuống, Túy Khách nhận lấy bát rượu thưởng công, tựa lưng vào gốc cây đa. Phía xa, mấy đứa trẻ đang nô đùa trên đồng, tiếng cười trong trẻo hòa với tiếng võng đưa kẽo kẹt từ hiên nhà gần đó. Một bà lão đang nhẹ nhàng ru cháu, giọng ậm ừ câu hát ru miền quê. Khói bếp từ các nóc nhà bay lên, quyện vào nhau thành những dải mờ ảo trong hoàng hôn.

Gã khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn xa xăm. Một cơn gió thoảng qua, lay động vạt áo rách, để lộ những vết tích trên cổ tay - những đường vân như đang phát ra ánh sáng mờ ảo, chúng uốn lượn như như từng đường kinh mạch trên người gã.

Khi màn đêm buông xuống, Túy Khách lặng lẽ rời đi. Dưới ánh trăng, bóng của gã đổ xuống mặt đất xiêu vẹo, bước thấp bước cao, hình dáng một lão say không hơn không kém. Phía sau lưng gã, những ánh đèn dầu từ các nhà dân lần lượt thắp lên, ấm áp và bình yên.

Túy Khách lê bước về phía ngôi miếu hoang cuối thôn - nơi gã tạm trú những ngày qua. Ngôi miếu nhỏ nằm khuất sau những tán cây cổ thụ, rêu phong bám đầy tường vách, mái ngói rạn nứt để lộ những khoảng trống nhìn thẳng lên bầu trời đêm. Trong góc miếu, một tấm đệm rơm đơn sơ là nơi gã ngả lưng hằng đêm.

Ngụm rượu cuối cùng vừa cạn, những ký ức chợt ùa về như thủy triều...

"Tiểu tử, ngươi có duyên với kiếm." - Giọng nói ấm áp của Vô Tâm Kiếm Tôn vang vọng từ thuở xa xưa. "Nhưng ngươi có biết thế nào là Vô Tâm không?"

Năm ấy, vị kiếm tiên già đứng trên đỉnh Tuyết Vân Phong, áo bào trắng phấp phới trong gió. Mỗi bước chân người bước đi, không gian như rung động theo một điệu nhảy vô hình. Kiếm ý từ người tỏa ra nhẹ nhàng như làn gió xuân, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh có thể xé nát cả thiên địa.

"Vô Tâm không phải là không có tâm." - Người từng nói - "Mà là để tâm mình hòa vào thiên địa. Khi kiếm trong tay, đừng nghĩ đến chém hay không chém, thắng hay không thắng. Hãy để kiếm tự nó bay theo con đường của nó."

"Người đời thường nói kiếm là để giết người." - Giọng nói già nua vang lên trong một buổi tu luyện - "Nhưng với ta, kiếm là để hiểu được bản tâm của chính mình. Mỗi đường kiếm xuất ra đều là một phần của tâm hồn ngươi. Kiếm sắc hay không, quan trọng là tâm ngươi có thông suốt hay không."

"Sư phụ, thế nào là kiếm đạo cao nhất?" - Gã từng hỏi.

Vô Tâm Kiếm Tôn chỉ mỉm cười: "Là khi ngươi không còn thấy có kiếm đạo nữa. Khi đó, mọi thứ đều là kiếm, mà cũng không có gì là kiếm. Ngươi sẽ hiểu, một ngày nào đó..."

Giờ đây, trong căn miếu hoang tối tăm, Túy Khách chợt nhận ra ý nghĩa của những lời dạy năm xưa. Gã đã mất đi tu vi, mất đi kiếm đạo, nhưng có lẽ... đây chính là cơ hội để thực sự hiểu được thế nào là Vô Tâm.

Gã nhìn quanh căn miếu - mái ngói rạn nứt, tường vách loang lổ, bàn thờ phủ đầy bụi. Một con nhện đang giăng tơ trong góc tối, những sợi tơ mỏng manh lấp lánh trong ánh trăng như những đường kiếm vô hình. Tiếng gió thổi qua khe nứt nghe như tiếng kiếm ngâm năm xưa.

Mỗi sáng, gã lại lê những bước chân nặng nề đi làm thuê khắp thôn xóm. Có khi gánh nước cho nhà nọ, có lúc bổ củi cho nhà kia. Đôi bàn tay từng nắm giữ thanh kiếm bá chủ thiên hạ, giờ chai sần vì những công việc của người phàm. Nhưng trong mỗi động tác gánh nước, mỗi nhát rìu bổ củi, gã dường như thấy được một đường kiếm khác - một đường kiếm của nhân gian.

Đêm đến, khi những cơn say làm dịu đi nỗi đau của quá khứ, gã thường ngồi dưới mái hiên nhìn ngắm trăng sao. Vũ trụ bao la kia vẫn đẹp đẽ như ngày nào, dù nhìn từ đỉnh núi vạn trượng hay từ góc miếu hoang này. Có lẽ, đây chính là điều mà sư phụ muốn gã hiểu - về một kiếm đạo không cần đến kiếm.

Túy Khách khẽ cười chua chát. Bóng dáng của vị sư phụ già thoáng hiện rồi tan biến như sương khói.

"Sư huynh, huynh thật là lợi hại!" - Tiếng reo hò vui vẻ của các sư đệ vang lên. Trên bãi tập Tuyết Vân Cung, một thanh niên tuấn tú đang múa kiếm, từng đường kiếm vẽ nên những đóa tuyết hoa lấp lánh trong không trung. "Thiên phú như huynh, nghìn năm khó gặp!"

Gã đưa tay lên che mắt, cố xua đi những hình ảnh ấy, nhưng chúng cứ liên tục hiện về...

"Vô Cực Kiếm Tiên!" - Tiếng tung hô vang dội khắp Cửu Thiên. Trên đại hội Thương Khung, gã đứng giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, thanh kiếm trong tay tỏa ánh sáng chói lọi, khí thế ngập trời. "Đệ nhất thiên tài dưới chín tầng trời!"

"Ha... ha ha..." - Tiếng cười khô khốc vang vọng trong miếu hoang. Túy Khách ngã người xuống tấm đệm rơm, mắt nhìn lên khoảng trống trên mái miếu. Một vì sao băng vụt qua, như một đường kiếm xé ngang bầu trời đêm.

"Sư huynh, chúng ta sẽ mãi là huynh đệ phải không?" - Giọng nói trong trẻo của tiểu sư đệ vọng về từ ký ức. Một thiếu niên áo trắng như tuyết, nụ cười thuần khiết như ánh trăng rằm.

Túy Khách chậm rãi nhắm mắt, một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống. "Tiểu Tuyết..." - Cái tên ấy thoát ra như một tiếng thở dài. Bóng dáng của người sư đệ kia đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười sáu, trong một đêm tuyết rơi đẫm máu.

Gió đêm thổi qua khe nứt của ngôi miếu cũ, mang theo tiếng thì thầm của lá cây. Trong giấc mộng chập chờn, Túy Khách tưởng như lại thấy mình đứng trên đỉnh cao vạn trượng, kiếm khí cuồn cuộn như biển trời. Nhưng khi tỉnh giấc, tất cả lại chỉ còn là một lão say nằm co ro trong góc miếu hoang, ôm bình rượu cũ mà ngủ.

Ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe nứt của ngôi miếu cũ. Túy Khách tỉnh giấc, đầu vẫn còn âm ỉ cơn đau của men say đêm qua. Gã chậm rãi ngồi dậy, phủi những cọng rơm bám trên áo, rồi với tay lấy bình rượu - đã cạn từ bao giờ.

Trong ánh sáng mờ ảo của bình minh, gã bỗng thấy một bóng người nhỏ bé đang đứng ở cửa miếu. Một đứa trẻ chăn trâu, tay cầm cành liễu, đang tò mò nhìn vào trong. Ánh mắt trong veo của đứa trẻ bỗng khiến gã nhớ đến ánh mắt của Tiểu Tuyết thuở nào.

"Ông ơi, sao ông lại ở trong miếu hoang vậy?" - Giọng nói trong trẻo vang lên.

Túy Khách mỉm cười, không đáp. Gã chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi quần áo, rồi xách bình rượu rỗng bước ra ngoài. Đứa trẻ vẫn đứng đó, tay vung vẩy cành liễu như đang múa kiếm.

"Ông có biết múa kiếm không? Con thấy người ta diễn võ ở hội làng, đẹp lắm!"

Gã khựng lại. Trong khoảnh khắc, gã tưởng như thấy bóng dáng của chính mình thuở còn trẻ - cũng với một cành liễu trong tay, cũng với đôi mắt đầy mơ mộng về kiếm đạo...

"Ngươi thích kiếm à?" - Túy Khách nhẹ nhàng hỏi, giọng khàn đục vì rượu.

Đứa trẻ gật đầu lia lịa: "Con muốn học kiếm, muốn trở thành một kiếm khách như trong chuyện kể!"

Túy Khách ngồi xuống bậc thềm miếu, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Đứa trẻ rón rén ngồi xuống, vẫn không ngừng vung vẩy cành liễu trong tay.

"Ngươi có biết," - gã chậm rãi lên tiếng - "kiếm đạo thực sự là gì không?"

"Là... là đánh nhau thắng được người khác ạ?" - Đứa trẻ ngập ngừng.

Túy Khách lắc đầu, ánh mắt xa xăm: "Kiếm đạo là..." - Gã chợt dừng lại, nhìn một con bướm đang lượn qua. Cánh bướm vẽ những đường cong uyển chuyển trong không trung, như một điệu múa vô thanh.

"Ngươi thấy con bướm kia không? Nó bay không cần nghĩ ngợi, không cần mục đích. Đó mới chính là kiếm đạo cao nhất."

Đứa trẻ nghiêng đầu, vẻ không hiểu. Túy Khách mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cành liễu trong tay đứa trẻ.

"Để ta chỉ ngươi..."

Gã nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cầm cành liễu của đứa trẻ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một tia sáng mờ ảo lướt qua những vết tích trên cổ tay gã. Cành liễu trong tay đứa trẻ bỗng vẽ nên một đường cong hoàn hảo trong không trung.

"Ồ!" - Đứa trẻ reo lên kinh ngạc - "Đẹp quá!"

"Đó không phải là kiếm pháp," - Túy Khách khẽ nói - "mà là điệu múa của gió."

Trên cao, áng mây trắng lững lờ trôi, như một dải lụa được điểm tô bởi nắng sớm. Túy Khách im lặng nhìn đứa trẻ vung vẩy cành liễu, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ...

"Ngày mai, con có đến nữa không?" - Đứa trẻ hỏi, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng.

"Ta còn phải đi giúp bà Lý giã gạo, rồi qua nhà ông Trương bổ củi..." - Gã vừa nói vừa đứng dậy, phủi phủi quần áo - "Nhưng buổi chiều, khi con chăn trâu về, có lẽ ta sẽ ở đây."

"Vậy... con có thể học thêm không?"

Diệp Vấn Tâm nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ. Trong khoảnh khắc, gã thấy được chính mình của thuở ban đầu - thuở còn chưa biết đến những bon chen, toan tính của người đời.

"Được." - Gã gật đầu - "Nhưng nhớ mang theo ít bánh của mẹ con đấy."

Đứa trẻ cười toe toét, gật đầu lia lịa rồi dắt trâu đi. Diệp Vấn Tâm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau những ruộng lúa đang thì con gái. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của đồng quê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com