Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ tâm 2

"Nói nhiều quá rồi." - Diệp Vấn Tâm đột ngột dừng lại, cầm lấy bình rượu bên cạnh - "Cổ họng khô quá."

"Kìa..." - Bà Lý nhìn gã với ánh mắt tiếc nuối - "Ta đang muốn nghe tiếp..."

"Đủ rồi." - Gã nhấp một ngụm rượu, ánh mắt xa xăm - "Nói nhiều quá không tốt."

"Thình thịch..."

Tiếng chày lại vang lên đều đặn. Nắng đã ngả về tây, hắt những tia cuối cùng qua khung cửa sổ. Từ đằng xa, tiếng trẻ chăn trâu đã vọng về, báo hiệu một ngày sắp tàn.

"Ta xong việc rồi." - Gã đặt chày xuống - "Ngày mai ta qua nhà ông Trương bổ củi, không đến giã gạo được."

"Ừ..." - Bà Lý gật đầu - "Nhưng thỉnh thoảng ghé qua uống trà với ta nhé."

Diệp Vấn Tâm xách bình rượu, khẽ gật đầu rồi bước ra cổng. Phía sau lưng, tiếng đọc bài của cậu bé vẫn vọng lại đều đều như tiếng chày vừa dứt.

Gã dừng chân bên gốc đa đầu thôn, nơi thường ngày vẫn ngồi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những tán lá. Phía chân trời, những đám mây chiều đang kéo về, báo hiệu ngày mai trời có thể đổ mưa.

"Ông ơi, ông ngồi đây à?"

Tiếng trong trẻo vang lên. Đứa bé chăn trâu ban sáng đã quay lại, tay vẫn cầm cành liễu...

"Thôn ta sắp có mưa to rồi." - Diệp Vấn Tâm nhìn lên những đám mây đen đang kéo đến - "Con nên dắt trâu về sớm."

"Vậy mai con không được học kiếm nữa sao?" - Đứa bé thất vọng.

"Ngày mai ta phải qua nhà ông Trương bổ củi." - Gã ngừng một chút - "Nhưng nếu con muốn, có thể qua đó xem."

Đôi mắt đứa bé sáng lên: "Thật ạ?"

"Ừ. Nhưng giờ thì mau về đi, kẻo mưa to..."

Vừa dứt lời, những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Đứa bé vội vàng dắt trâu chạy về, để lại Diệp Vấn Tâm một mình dưới gốc đa. Gã nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong màn mưa, khẽ nhấp một ngụm rượu.

"Mưa rồi à..." - Một giọng nói già nua vang lên. Ông Trương chống gậy từ quán rượu đi ra - "Lão Túy, vào trú mưa đi."

"Không sao." - Gã lắc đầu - "Ta thích ngồi đây."

"Kỳ lạ..." - Ông Trương ngồi xuống bên cạnh - "Hôm nay ta thấy thằng bé nhà chị Trần chịu khó học rồi. Nghe nói là nhờ mấy lời của ngươi?"

"Chẳng phải nhờ ta." - Diệp Vấn Tâm nhấp thêm ngụm rượu - "Nó vốn là đứa hiếu thảo, chỉ là chưa hiểu thôi."

"Lão Túy này..." - Ông Trương chậm rãi nói - "Ngày mai qua bổ củi, ta có chuyện muốn nhờ."

"Ông cứ nói."

"Thằng cháu ngoại ta nó... nó cũng đang trên con đường lầm lỗi." - Ông Trương thở dài - "Mười bảy tuổi đầu, ham mê cờ bạc, vừa thua sạch tiền chữa bệnh của mẹ nó..."

Mưa rơi nặng hạt hơn. Ông Trương im lặng một lúc rồi tiếp:

"Nó là đứa có hiếu, từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm tiền phụ mẹ. Nhưng dạo này kết bạn với đám xấu, cứ nghĩ đánh bạc là đường tắt..."

Diệp Vấn Tâm không đáp, chỉ nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đất. Trong mỗi hạt mưa như phản chiếu một góc đời, một số phận. Ông Trương vẫn kể tiếp về đứa cháu, về những lo lắng của một người ông, một gia đình...

"Đường tắt..." - Diệp Vấn Tâm lẩm bẩm - "Có những đường tắt dẫn ta đến đích nhanh hơn, nhưng cũng có những đường tắt... dẫn ta vào ngõ cụt."

"Ngươi nói gì?"

"Mai ta sẽ đến sớm." - Gã đột ngột đứng dậy - "Và có lẽ... ta sẽ cần nhiều củi hơn mọi khi."

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, Diệp Vấn Tâm đã có mặt tại sân nhà ông Trương. Một đống củi lớn chất đống trong góc sân, và bên cạnh đó, một thanh niên trẻ đang ngồi thẫn thờ.

"Đây là Tiểu Bằng, cháu ta." - Ông Trương giới thiệu - "Hôm nay cho nó theo phụ ngươi bổ củi."

Cậu thanh niên miễn cưỡng đứng dậy, trong mắt vẫn còn vẻ bất cần. Diệp Vấn Tâm nhìn cậu ta, rồi cầm lấy chiếc rìu:

"Ngươi có biết tại sao phải bổ củi không?"

"Để... để đun nấu?" - Tiểu Bằng ngập ngừng.

"Không." - Gã lắc đầu - "Là để hiểu được một đạo lý."

"Đạo lý gì?" - Tiểu Bằng khoanh tay, vẻ không tin.

"Ngươi thử bổ một thanh củi xem." - Diệp Vấn Tâm đưa chiếc rìu cho cậu ta.

Tiểu Bằng cầm lấy rìu, nhìn khối củi trước mặt rồi vung mạnh. "Choang!" - Lưỡi rìu găm vào khúc gỗ nhưng không tách được nó ra.

"Thấy không?" - Diệp Vấn Tâm điềm đạm nói - "Ngươi muốn chặt đứt nó ngay lập tức, nhưng không được. Giống như việc kiếm tiền vậy, muốn có ngay nên đánh bạc, nhưng càng thua càng lún sâu."

"Ông không hiểu đâu!" - Tiểu Bằng bực tức - "Mẹ con bệnh nặng, cần tiền gấp. Con không thể đợi..."

"Ta hiểu." - Gã ngắt lời - "Nhưng ngươi xem này."

Diệp Vấn Tâm cầm lấy chiếc rìu, quan sát kỹ khúc gỗ: "Mỗi thanh củi đều có vân gỗ riêng, có điểm yếu riêng. Muốn bổ được nó, phải tìm ra điểm yếu đó đã."

Gã đặt lưỡi rìu vào một đường vân, nhẹ nhàng gõ xuống. Chỉ một tiếng "cốp" khẽ, khúc gỗ đã tách làm đôi.

"Cuộc đời cũng vậy," - Gã chậm rãi nói - "mọi khó khăn đều có cách giải quyết riêng. Đôi khi không phải dùng sức mạnh, mà là tìm ra điểm then chốt."

"Vậy... con phải làm sao?" - Giọng Tiểu Bằng đã dịu đi.

"Ngươi bổ thử thanh này xem." - Diệp Vấn Tâm đẩy một khúc củi khác tới.

Lần này, Tiểu Bằng chậm rãi quan sát, tìm đường vân như gã vừa làm. "Cốp!" - Thanh củi tách ra, không quá khó khăn.

"Thấy không? Khi ngươi bình tĩnh, mọi việc sẽ dễ dàng hơn."

Từ phía hiên nhà, ông Trương lặng lẽ nhìn hai người. Có tiếng chân nhỏ vọng tới - đứa bé chăn trâu đã đến, đứng ở cổng ngó vào với đôi mắt tò mò.

"Tiểu Bằng này," - Diệp Vấn Tâm nhặt một thanh củi khác - "ngươi biết vì sao ta lại chọn bổ củi không?"

"Vì... vì sao ạ?"

"Vì mỗi lần bổ được một thanh củi, là một lần thành công nhỏ. Từ những thành công nhỏ đó, dần dần ta sẽ tìm ra cách để đạt được những điều lớn lao hơn."

"Thành công nhỏ..." - Tiểu Bằng lẩm bẩm, ánh mắt chợt xa xăm.

"Đúng. Giống như việc kiếm tiền vậy." - Diệp Vấn Tâm tiếp tục bổ từng thanh củi - "Mỗi ngày kiếm được một ít, tích góp dần. Tuy chậm, nhưng chắc chắn."

"Nhưng..." - Tiểu Bằng ngập ngừng - "Con nợ nhiều lắm..."

"Ta từng nghe một câu." - Gã ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên - "Khi ta rơi xuống đáy vực, có hai lựa chọn: một là nằm đó than khóc, hai là tìm cách trèo lên. Nhưng dù chọn cách nào, việc đầu tiên vẫn là đứng dậy."

Tiểu Bằng cúi đầu, hai tay nắm chặt cán rìu.

"Ông nói đúng... con phải đứng dậy thôi."

"Vậy," - Diệp Vấn Tâm chỉ vào đống củi - "chúng ta bắt đầu từ những thanh củi này nhé?"

Từ đó, trong sân vang lên tiếng "cốp cốp" đều đặn. Hai người, hai chiếc rìu, từng thanh củi được tách ra. Đứa bé chăn trâu ngồi xổm ở cổng, say sưa quan sát. Thỉnh thoảng, nó lại nhặt những mảnh vụn củi, xếp thành hình một thanh kiếm...

Nắng đã lên cao, mồ hôi thấm ướt lưng áo hai người. Tiểu Bằng đặt rìu xuống, lau mồ hôi:

"Lão Túy này... Con còn nhớ hồi bé, mỗi lần mẹ ốm, con đều muốn mau lớn để kiếm thật nhiều tiền. Vậy mà giờ..."

"Ta biết." - Diệp Vấn Tâm gật đầu - "Thương mẹ nên mới vội, vội nên mới sai."

"Con... con sẽ đi tìm việc làm. Dù khổ mấy cũng được."

"Được." - Gã mỉm cười - "Ngày mai qua đây bổ củi tiếp nhé? Công việc đầu tiên của ngươi đó."

Đứa bé chăn trâu bỗng đứng bật dậy: "Cả con nữa, con cũng muốn bổ củi!"

"Không được." - Diệp Vấn Tâm lắc đầu - "Ngươi còn phải đi học. Việc của ngươi bây giờ là luyện kiếm với ta."

"Kiếm?" - Tiểu Bằng ngạc nhiên - "Ông biết kiếm đạo sao?"

Diệp Vấn Tâm không đáp, chỉ nhìn lên bầu trời. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo những vụn gỗ bay lên không trung, như những phiến tuyết rơi ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com