Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ tâm 4

Mấy ngày sau.

Tiếng hò reo vang vọng khắp cánh đồng. Mùa gặt đã đến, cả thôn như sống dậy trong không khí rộn ràng. Diệp Vấn Tâm ngồi dưới gốc đa, nhìn những người nông dân tay lấm chân bùn đang hối hả gặt lúa.

"Lão Túy! Ra phụ bọn ta một tay!" - Tiểu Bằng gọi với vào. Từ hôm bổ củi, gã đã giúp cậu ta xin được việc ở trang trại của Lý thái gia.

"Để ta uống xong bình này đã." - Gã vừa nói vừa nhấp ngụm rượu.

"Năm nay được mùa!" - Một giọng nữ vang lên. Yến cô nương đang cầm một bó lúa đi ngang qua, gương mặt đã hồng hào hơn - "Nhờ lão chỉ cách sắc thuốc, ta khỏe hơn nhiều rồi."

Gã gật đầu, nhìn theo bóng cô gái. Tiếng cười nói râm ran, tiếng hò hát vang vọng khắp cánh đồng. Nơi đây không có đấu đá tranh giành, không có tính toán thiệt hơn, chỉ có những con người đang cùng nhau gặt hái thành quả sau những tháng ngày vất vả.

Từng hạt vàng óng nặng trĩu trong tay, kết tinh của bao ngày nắng mưa vất vả. Chợt nhớ ra điều gì, gã quay sang A Đồng:

"Này nhóc, ta dạy ngươi một thứ mới nhé?"

"Thật ạ?" - Đôi mắt đứa bé sáng lên.

"Ngươi xem kìa." - Gã chỉ vào những người nông dân đang gặt lúa - "Mỗi nhát liềm đều phải chuẩn xác, không nhanh không chậm. Cắt cao quá thì phí lúa, cắt thấp quá thì tốn sức. Đó chính là ý nghĩa của một kiếm."

"Vậy kiếm... giống như liềm gặt sao?"

"Không phải." - Gã mỉm cười - "Mà là tinh thần ấy. Sự chính xác, sự kiên nhẫn, và quan trọng nhất... là làm việc đó với cả tấm lòng."

Ánh nắng chiều dần nghiêng, những bóng người cần mẫn vẫn đang hối hả gặt hái. Có tiếng ai đó bắt đầu hát một điệu dân ca, rồi nhiều giọng khác hoà theo. Tiếng hát vang vọng trên cánh đồng, như một khúc ca của niềm vui, của những trái tim đang cùng chung nhịp đập.

"Có người nói," - Diệp Vấn Tâm vừa gặt lúa vừa nói với A Đồng - "kiếm đạo là con đường cô độc. Nhưng ngươi xem..."

Gã chỉ về phía đám đông đang hò reo, cùng nhau gặt lúa: "Một người gặt cả ngày chưa xong một thửa. Cả thôn cùng gặt, chỉ một buổi đã xong cả cánh đồng."

"Ý người là...?"

"Năm xưa, ta luôn nghĩ sức mạnh là thứ ta tự tìm kiếm. Nhưng giờ nhìn lại..." - Gã ngừng tay - "Có lẽ sức mạnh thực sự nằm ở những điều giản dị như thế này."

A Đồng gãi đầu gãi tai, cái hiểu cái không ngơ ngác nhìn lại lão.

"Này lão Túy!" - Tiểu Bằng gọi với lại - "Kể cho bọn ta nghe chuyện gì vui đi!"

"Phải đó!" - Yến cô nương cũng góp giọng - "Dạo này lão kể chuyện hay lắm."

Tiếng hưởng ứng vang lên khắp cánh đồng. Diệp Vấn Tâm nhìn quanh - những gương mặt lấm lem mồ hôi đất nhưng rạng rỡ niềm vui, những ánh mắt mệt nhọc nhưng chan chứa tình người. Gã chợt nhớ về ngày xưa, khi còn là đệ tử trong môn phái...

"Được." - Gã gật đầu - "Ta sẽ kể các ngươi nghe một câu chuyện. Về một người... đã đánh mất tất cả vì quá coi trọng lợi ích bản thân."

"Người đó là ai vậy?" - A Đồng tò mò.

"Một kẻ từng nghĩ mình hiểu thấu mọi lẽ trên đời." - Gã mỉm cười chua chát - "Cho đến mất hết tất cả..."

Tiếng liềm gặt lúa chậm dần, mọi người xúm lại quanh gã. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh đồng, như màu rượu trong bình gã để quên dưới gốc đa. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, gã không còn thấy khao khát thứ men say đó nữa.

Bởi có lẽ, gã đã tìm thấy một thứ men say khác - men say của những tình người giản dị, của những nụ cười chân thành, và của cả những bài học vô giá mà cuộc đời đã tặng cho gã trong những ngày làm một kẻ say nơi thôn xa này...

"Câu chuyện này xảy ra tại một môn phái tu tiên nọ..." - Diệp Vấn Tâm bắt đầu kể, giọng trầm đục - "Nơi có một thiếu niên được mệnh danh là thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một."

Ánh mắt mọi người dán chặt vào gã. Tiếng liềm gặt đã hoàn toàn ngừng lại.

"Thiếu niên ấy kiêu ngạo vô cùng, luôn nghĩ rằng mình là người được thiên mệnh lựa chọn. Năm mười sáu tuổi đã đạt tới cảnh giới mà người khác phải mất cả đời mới chạm tới. Ai cũng nghĩ, chỉ cần một bước nữa, hắn sẽ trở thành bậc tuyệt đỉnh trong thiên hạ."

"Rồi sao nữa ạ?" - A Đồng háo hức.

"Rồi hắn gặp được một người." - Gã nhìn xa xăm - "Một nữ tử tuyệt sắc, xinh đẹp như hoa, dịu dàng như nước. Nàng nói nàng ngưỡng mộ kiếm đạo của hắn, muốn theo hắn học hỏi."

"Nghe như chuyện tình tiên đồng ngọc nữ vậy." - Yến cô nương khẽ thở dài.

"Phải, ban đầu là vậy." - Gã cười chua chát - "Hắn dốc hết tâm huyết truyền dạy, chia sẻ mọi bí kíp tu luyện cho nàng. Thậm chí... còn muốn truyền cho nàng một bí thuật tối cao của môn phái."

"Nhưng đó là cấm kỵ phải không?" - Tiểu Bằng chen vào.

"Đúng vậy. Vì quá mê muội, hắn đã phạm vào đại kỵ. Nhưng điều đáng sợ không phải là việc hắn vi phạm môn quy..." - Giọng gã chùng xuống - "Mà là khi hắn phát hiện ra, tất cả chỉ là một kế hoạch."

Cả đám đông im lặng. Xa xa, tiếng chim chiều đang bay về tổ.

"Nàng là do một thế lực kẻ thù của môn phái cài vào." - Gã tiếp tục - "Mục đích là đoạt lấy bí thuật của môn phái. Và hắn, kẻ từng được gọi là thiên tài, lại ngây thơ rơi vào bẫy như một tên khờ."

"Vậy... người đó có bị phát hiện không?" - Có người hỏi.

"Có chứ." - Gã gật đầu - "Nhưng quá muộn rồi. Để cứu nàng khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, hắn đã hiến tế toàn bộ tu vi của mình. Chỉ để rồi phát hiện ra, đó cũng là một phần của kế hoạch."

"Thật độc ác!" - Yến cô nương thốt lên, đôi mắt ngấn lệ.

Ánh mắt mọi người dán chặt vào gã. Tiếng liềm gặt đã hoàn toàn ngừng lại.

"Người ta nói, kiêu ngạo là căn nguyên của mọi thất bại. Hắn không thèm nghe lời khuyên của ai cả, kể cả sư phụ hắn." - Gã nhấp ngụm rượu - "Nhưng đôi khi... thất bại lại là khởi đầu của một con đường mới."

"Rồi sao nữa ạ?" - A Đồng háo hức.

"Kẻ đó đã mất tất cả..." - Gã ngừng một chút - "Nhưng cuối cùng lại tìm được thứ quý giá hơn cả võ công tuyệt thế."

"Là gì vậy?"

"Là tình người." - Gã mỉm cười - "Và sự thật về đạo."

"Người đó... là ai vậy?" - Yến cô nương ngập ngừng hỏi.

Diệp Vấn Tâm không đáp, chỉ lắc đầu, xách bình rượu đứng dậy. Bóng gã khuất dần trong ánh chiều tà, để lại phía sau những ánh mắt đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com