Sơ tâm 6
Bình minh trên thôn làng.
"Đứng vững." - Diệp Vấn Tâm điều chỉnh tư thế của A Đồng - "Chân trái lên một chút, tay phải thấp xuống."
Cành liễu trong tay đứa bé vẽ một đường cong trong không trung.
"Sai rồi." - Gã lắc đầu - "Kiếm không phải là vũ khí, mà là một phần của thân thể. Ngươi không phải vung nó, mà là để nó trở thành cánh tay của ngươi."
"Con không hiểu..."
"Quan sát này." - Gã nhặt một cành liễu khác - "Khi gió thổi, cành liễu có chống lại không?"
"Dạ không ạ."
"Đúng vậy. Nó uốn mình theo gió, nhưng vẫn giữ được bản chất của mình. Đó chính là ý nghĩa của kiếm đạo."
A Đồng chăm chú nhìn những động tác của gã. Cành liễu trong tay Diệp Vấn Tâm như sống dậy, uốn lượn như một dòng suối, khi ẩn khi hiện trong không trung.
"Đẹp quá..." - Đứa bé thốt lên.
"Ngày xưa, sư phụ ta cũng dạy như vậy." - Gã chợt nhớ lại - "Người bảo, kiếm đạo không phải là việc thắng hay thua, mà là tìm thấy cái đẹp trong mỗi đường kiếm."
"Nhưng..." - A Đồng ngập ngừng - "Con thấy những người khác múa kiếm đều rất mạnh mẽ, còn động tác của người lại..."
"Nhẹ nhàng như nước?" - Gã mỉm cười - "Đó là vì họ dùng kiếm để chiến thắng người khác, còn ta dùng kiếm để hiểu chính mình."
Nắng đã lên cao. Từ đằng xa, tiếng gọi của mẹ A Đồng vọng lại.
"Thôi, hôm nay học đến đây." - Gã vỗ vai đứa bé - "Về nhà đi."
"Vâng... nhưng ngày mai con lại đến nhé?"
"Được." - Gã gật đầu
Nhìn theo bóng đứa bé khuất dần, Diệp Vấn Tâm chợt nhận ra: không phải gã đang dạy nó, mà chính gã đang học lại từ đầu. Học cách nhìn nhận kiếm đạo bằng đôi mắt trong trẻo của một đứa bé, không toan tính, không mưu cầu.
Phía chân trời, những đám mây trắng đang trôi. Gã nhớ lại ngày xưa, khi còn là đệ tử của Vô Tâm Kiếm Tôn. Người đã từng nói: "Kiếm đạo cao nhất không phải là chém được thiên địa, mà là chém đứt được chấp niệm trong tâm."
Buổi chiều, Diệp Vấn Tâm lại thấy A Đồng ra bờ sông luyện tập. Gã nghĩ tới những năm tháng học kiếm của mình, khi chưa biết đến những bon chen, toan tính của người đời.
"Tư thế khá hơn rồi đấy." - Gã cất tiếng.
"Ông thấy thật ạ?" - A Đồng mừng rỡ - "Con đã luyện suốt từ sáng."
"Nhưng còn một điều ngươi chưa nắm được."
"Là gì ạ?"
"Ngươi đang cố bắt chước cách ta múa kiếm." - Gã chỉ ra - "Đó là sai lầm đầu tiên trong kiếm đạo."
Đứa bé ngây ngô nhìn gã, không hiểu.
"Mỗi người có một kiếm đạo riêng." - Gã giải thích - "Như những cành liễu này, mỗi cành có một độ cong khác nhau. Ta có thể chỉ cho ngươi cách cầm kiếm, nhưng không thể bảo ngươi phải múa kiếm giống hệt ta."
"Vậy... con phải làm sao?"
"Nhắm mắt lại." - Gã bảo - "Hãy cảm nhận gió, nghe tiếng nước chảy, để cành liễu tự nó chuyển động theo nhịp điệu của thiên nhiên."
A Đồng làm theo. Cành liễu trong tay nó từ từ đong đưa, không còn vẻ gượng gạo như trước.
"Đấy." - Gã mỉm cười - "Đó mới là kiếm của ngươi."
"Lạ quá..." - Đứa bé mở mắt - "Con cảm thấy như cành liễu đang tự nó múa vậy."
"Đó chính là ý nghĩa của vô chiêu thắng hữu chiêu." - Gã khẽ nói - "Khi kiếm không còn là kiếm, mà trở thành một phần tự nhiên..."
Gã chợt dừng lại. Những lời này... chẳng phải chính là điều mà sư phụ đã cố dạy gã bao năm? Vậy mà giờ đây, phải đến khi dạy một đứa trẻ, gã mới thực sự hiểu được.
"Ông làm sao vậy?" - A Đồng lo lắng hỏi.
"Không..." - Gã lắc đầu, mỉm cười - "Ta chỉ vừa học được một thứ."
"Ông vừa học được gì ạ?" - A Đồng tò mò.
"Ta học được rằng..." - Diệp Vấn Tâm chậm rãi nói - "Đôi khi để hiểu một điều gì đó, ta phải dạy nó cho người khác."
"Con không hiểu..."
"Ngươi có biết không, nước trong ao kia rất sâu." - Gã chỉ tay - "Nhưng nếu ngươi nhìn từ trên xuống, vẫn thấy được đáy. Vì sao?"
"Vì... vì nước trong ạ?"
"Đúng. Và tâm của ngươi cũng vậy, trong trẻo như nước ao này. Còn ta..." - Gã thở dài - "Ta đã để cho tâm mình đục ngầu bởi những toan tính, những ham muốn."
Gã nhặt một hòn sỏi, thả xuống ao: "Xem này, chỉ một hòn sỏi nhỏ cũng có thể khiến mặt nước gợn sóng, đáy ao mờ đi. Cũng như một chút tham vọng có thể làm mờ đi bản tâm của người tu đạo."
A Đồng nhìn những gợn sóng lan tỏa trên mặt ao, rồi chúng dần lặng xuống, mặt nước lại phẳng lặng như gương.
"Nhưng rồi nước lại trong mà, ông nhỉ?"
Gã khựng lại. Phải rồi, dù có bao nhiêu gợn sóng, cuối cùng nước vẫn sẽ trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Có lẽ... tâm người cũng vậy?
"A Đồng nói đúng." - Diệp Vấn Tâm nhìn mặt nước đang dần phẳng lặng - "Như mặt nước kia, dù có gợn sóng đến đâu, rồi cũng sẽ trở về với bản tâm thanh tịnh."
"Giống như việc luyện kiếm không ạ?" - A Đồng hỏi - "Con thấy những lúc đầu tập, động tác cứ rối loạn, nhưng tập lâu rồi sẽ thuận."
Gã cười nhẹ - "Có lẽ vì vậy mà thiên hạ vẫn truyền tụng: 'Dục tốc bất đạt'. Muốn nhanh thì phải từ từ."
"Con không hiểu lắm..."
"Như ngươi vừa nói đấy, ban đầu tập kiếm, động tác sẽ rối loạn. Nếu cứ cố gắng tập nhanh, sẽ càng rối hơn. Nhưng nếu chậm rãi, để cơ thể tự thích ứng, mọi thứ sẽ dần trở nên tự nhiên."
Gã nhớ lại những ngày đầu học kiếm. Khi ấy, gã cũng nôn nóng muốn mau chóng đạt được những cảnh giới cao, muốn vượt qua tất cả các sư huynh đệ. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng gã đâu có nghe...
"Ông biết không?" - A Đồng đột nhiên lên tiếng - "Mẹ con hay nói, nước ao nhà mình rất ngọt, vì nó được lọc qua nhiều lớp đất đá."
"Ồ?" - Gã bỗng chú ý - "Sao ngươi lại nhắc điều này?"
"Con nghĩ..." - Đứa bé ngập ngừng - "Có phải vì nước phải chảy qua nhiều lớp đất đá nên mới trong và ngọt không? Giống như người ta phải trải qua nhiều khó khăn mới trở nên tốt hơn?"
Diệp Vấn Tâm sững người. Từ miệng một đứa trẻ, gã lại nghe được một chân lý sâu sắc đến vậy. Phải chăng... những năm tháng khổ đau vừa qua của gã cũng giống như quá trình nước chảy qua đất đá, để rồi trở nên trong hơn, ngọt hơn?
"Này A Đồng..." - Gã đặt tay lên vai đứa bé - "Ngươi có biết vì sao kiếm của ta lại nhẹ nhàng như nước không?"
"Vì sao ạ?"
"Vì nước, dù mềm mại, nhưng có thể xuyên thủng đá. Không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự kiên trì." - Gã nhìn xa xăm - "Có lẽ... đó mới chính là con đường ta phải đi."
Hoàng hôn dần buông, nhuốm đỏ mặt ao. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn. Nhưng lần này, Diệp Vấn Tâm không còn thấy những gợn sóng ấy là xáo động nữa, mà là một phần tất yếu của cuộc sống, như những thăng trầm mà một người tu đạo phải trải qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com