Chương 3: Lửa tình - Tro Đạo
Vân Thiên Sơn – ngày thứ ba sau đêm huyết diệt.
Từng tầng mây lặng lẽ trôi qua đỉnh núi, gió lùa khe khẽ, mang theo hơi lạnh thấu tận tâm can. Vân Thiên Sơn vẫn uy nghiêm như thuở nào, thế nhưng lòng người... chẳng còn nguyên vẹn như xưa.
Tử Dương chân nhân vừa trở về. Dáng người tiều tụy, tóc tai rối bời, đôi mắt thâm quầng vì ba đêm không ngủ, vẫn còn đỏ hoe. Hắn bước vào điện Xa Tiêu, nơi chư sư huynh đệ từng ngồi uống trà, ngâm thi, bàn đạo… thì nay chỉ còn trầm mặc tang thương.
– Tại sao? – Hắn gằn giọng, như xé tan không gian u ám – Tại sao các người lại ra tay?!
Không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Ngũ sư đệ Bân Úy cất giọng, như từ khe sâu vọng lại:
– Đại sư huynh... bọn đệ không còn lựa chọn.
– Không còn lựa chọn...? – Tử Dương cười khẩy, nụ cười trĩu nặng tuyệt vọng – Giết nhị sư đệ... là lựa chọn duy nhất sao?
Lục sư muội Cẩn Y nắm chặt tay, giọng run rẩy:
– Lúc bọn muội đến thôn Thanh Thạch... máu chảy thành sông. Không ai sống sót. Nhị sư huynh đứng giữa bãi thi thể, ánh mắt... trống rỗng... như đã bị một thứ gì đó nuốt mất nhân tâm.
Tam sư huynh Cao Nhất siết tay áo, giọng nặng nề:
– Khi ta xuất hiện, huynh ấy đã giết gần ba chục dân lành... Tay cầm kiếm Cương Lĩnh, linh lực tà dị. Dù gọi đến khản giọng, hắn cũng không hề đáp lại.
Tử Dương lảo đảo lùi lại một bước, môi mấp máy:
– Không... đệ ấy không thể... đệ ấy không như thế... Cửu Hàn… sẽ không bao giờ giết kẻ vô tội!
– Nhưng bọn muội tận mắt chứng kiến! – Cẩn Y rưng rưng – Huynh ấy như con thú bị dồn vào đường cùng, nhìn ai cũng như kẻ thù…
Tử Dương nghẹn ngào. Mỗi câu nói như dao khoét sâu vào tâm khảm. Hắn muốn hét lên, muốn chối bỏ, nhưng lại không thể phản bác. Vì chính hắn cũng từng thấy... ánh mắt đó… ánh mắt mờ đục của Cửu Hàn trước lúc lìa đời.
Một ánh mắt... không còn ánh sáng.
– Các người... không nghĩ... có kẻ đang thao túng huynh ấy sao? – Tử Dương run giọng – Không ai nghĩ đến chuyện dùng Minh Quang Kính để soi tâm?
Thất sư muội Ái Vân cúi đầu, lặng lẽ nói:
– Minh Quang Kính... đã bị phá hủy ba ngày trước. Một kẻ áo đen... lẻn vào Tàng Bảo Các, đánh gãy kính rồi biến mất.
Không khí trong điện như đóng băng.
– Vậy... các người vẫn ra tay? – Tử Dương gầm khẽ – Khi không có chứng cứ, không có chân tướng... chỉ bằng linh cảm và hoài nghi... mà giết đi một sư huynh – đệ đồng môn? Giết đi một người từng cười cùng ta dưới trăng, từng luyện kiếm cùng ta giữa tuyết, từng che chở cho tất cả chúng ta năm xưa!
Không ai đáp. Chỉ có tiếng gió xuyên qua song cửa.
Khi ấy, Dực Chương chân nhân bước vào, áo trắng theo gió bay nhẹ, đôi mắt trũng sâu, già đi mười tuổi chỉ trong vài ngày.
– Ta là người hạ thủ – ông nói.
Tử Dương nhìn chằm chằm, ngực phập phồng như nhẫn nhịn cả biển lửa:
– Sao người... có thể ra tay dễ dàng như thế?
– Ta không dễ dàng – giọng Dực Chương khàn đặc – Nhưng giữa chọn một người và muôn dân, ta đành chọn đạo.
– Còn tình? – Tử Dương hét lên – Người từng gọi đệ ấy là hy vọng của Vân Thiên! Người từng nói đệ ấy có tâm tu, có tấm lòng cứu thế!
– Nên ta đã cho hắn một cái chết nhẹ nhàng – Dực Chương ngẩng lên, mắt khô khốc – Nếu để các phái khác biết hắn còn sống... họ sẽ kéo tới xé xác, luyện hồn, hủy vía. Ta giết hắn... để hắn được toàn thây.
Tử Dương sụp xuống, hai tay đập mạnh xuống nền đá:
– Người sai rồi... sai cả rồi... Đệ ấy không phải Ma Tôn. Không phải!
Dực Chương im lặng thật lâu, rồi cất giọng như gió qua cành khô:
– Dù ta sai... cũng không thể cứu vãn được nữa.
Ông xoay người bước ra, giọng khô cằn:
– Từ nay, cái tên Cửu Hàn... xóa khỏi môn quy. Vô danh, vô ảnh.
Trong điện, chẳng còn ai lên tiếng. Mỗi người một vẻ mặt. Có kẻ rưng rưng, có người vô cảm, nhưng trong tim… tất cả đều rạn vỡ.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lại. Không dữ dội, mà tê tái – rả rích – như lệ người chưa kịp khóc.
Dực Chương lệnh:
– Các con lui ra. Tử Dương ở lại.
Cả điện Xa Tiêu chỉ còn lại hai người. Dực Chương thở dài:
– Ta biết con không cam lòng. Ta cũng biết con đã dấu hai hài tử đi nhưng phải nghĩ cho đại cục. Ma Tôn tuy đã chết, nhưng Hắc Nguyệt Ma Tộc chưa diệt hoàn toàn. Chúng sẽ trả thù nhân tộc. Ta đã bị trúng độc trong trận chiến với Tử Tinh, sắp không trụ được nữa. Ta muốn giao lại chức chưởng môn cho con.
Tử Dương nghẹn giọng:
– Sư phụ...
– Đừng nói gì. Việc ta bị thương, đừng tiết lộ. Các sư huynh muội con còn đang đau vì chuyện Cửu Hàn – Bội Sam...
Tử Dương cúi đầu:
– Con sẽ cố hết sức.
Ngoài điện, lục sư muội chợt nói:
– Muội muốn thu dọn đồ của Bát sư muội...
Tứ sư tỷ, thất muội, tam sư huynh, ngũ sư đệ... tất cả đều đồng lòng đến tịnh thất của Cửu Hàn và Bội Sam.
Phòng nhỏ nơi Nguyệt Nhi và Bội Sam từng ở, từng tràn ngập tiếng cười, nay chỉ còn lại sự tĩnh lặng ảm đạm. Mành trúc gãy gập theo chiều gió, hoa khô rụng lả tả phủ kín nền nhà. Góc phòng vẫn còn vương lại những mảnh thêu dang dở – chỉ đỏ, chỉ xanh lặng lẽ nằm nơi đầu ngón tay ai đó, như thể thời gian đã khựng lại trước khi một điều gì đó kịp hoàn thành.
Trên chiếc bàn tre mộc mạc, một chiếc bánh sinh thần đã mốc xanh. Bên cạnh là mảnh lụa gấp gọn, trên mặt lụa là hàng chữ nắn nót, mực đã nhòe đi đôi phần nhưng vẫn đủ để đọc được:
"Tặng con gái của cha – Nguyệt Nhi."
Tử Dương lặng nhìn dòng chữ, ánh mắt nhòa lệ.
– Con gái của cha... – giọng chàng khẽ bật ra như một tiếng nấc nghẹn ngào. Nguyệt Nhi… là con ruột của Cửu Hàn… vậy mà…
Chàng lặng lẽ đứng tựa hiên, đôi mắt như hóa đá nhìn về phía vườn nhỏ. Những khóm Bạch Gia Y lẫn Thược Dược nở muộn giữa hè – từng được Nguyệt Nhi và Bội Sam vun trồng bằng cả trái tim. Cách đó không xa, nơi mảnh sân đá trắng, hình ảnh Cửu Hàn từng nắm tay Tinh Nhi dạy kiếm như vẫn còn lảng vảng đâu đây, cùng tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong gió.
Giờ… tất cả chỉ còn là dư vang của một giấc mộng đã tan.
Đúng lúc ấy, một âm thanh khẽ vang lên trong phòng khiến tất cả giật mình.
Cẩn Y đang thu dọn thì bất ngờ phát hiện một hộp gỗ nhỏ, trên nắp khắc phong ấn tinh vi.
Nàng cau mày, nhấc nhẹ lên:
– Hộp gì lạ vậy...?
Cẩn Y thử xoay mở chiếc hộp, nhưng bất lực trước lớp phong ấn dày đặc. Tử Dương bước vào, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Chàng đặt tay lên nắp gỗ, truyền vào một luồng linh lực.
“Bụp!” – Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Từ hộp gỗ bật tung ra một luồng khí đen dày đặc, chạm nóc nhà rồi xoắn lại giữa không trung, tựa như một hồn ảnh u ám vừa thoát xác. Cả gian phòng chao đảo trong khí âm lạnh lẽo, khiến mọi người rùng mình.
Thất sư muội Ái Vân run rẩy cúi nhặt vật thể đang phát sáng mờ mờ – một viên tinh thể đen tuyền như bị bóng tối thấm đẫm, khí tức âm tà tỏa ra từng đợt.
– Đây là… Ma Anh? – Giọng nàng lạc đi.
Không khí lập tức như đông cứng lại. Không ai dám thở mạnh.
– Ma Anh... chẳng phải vẫn trong người Nhị sư huynh sao? – Ai đó lắp bắp.
– Nhị sư huynh… vậy là… không phải Ma Tôn? – Một sư đệ thì thào, như không dám tin vào chính tai mình.
Tứ sư tỷ bỗng tái mặt, lùi lại nửa bước, giọng hoảng hốt:
– Không… Khoan đã! Hai hôm trước, ta thấy Bội Sam áp tay lên ngực Cửu Hàn, rút ra thứ gì đó rồi đưa cho một kẻ áo đen. Ta nghe nàng nói… “Chỉ cần lấy Ma Anh, Cửu Hàn sẽ không bị nghi kỵ nữa…”
Không khí trong phòng lập tức xáo trộn.
Cùng lúc ấy, Cao Nhất và Bân Úy hấp tấp xông vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
– Có ma khí cực lớn từ nơi này phát ra! – Cao Nhất cảnh giác nói.
– Tỷ vừa nói… Ma Anh thật sự đã bị lấy ra?! – Bân Úy nhìn viên tinh thể đen, mắt dại đi vì kinh hoàng.
Ngay lúc đó, viên Ma Anh trong tay Ái Vân rung lên dữ dội, phát ra tiếng gào rú như linh hồn bị xiềng xích. Một cơn lốc nhỏ hình thành giữa không khí, tóc ai nấy tung bay loạn xạ.
“Vút!” – Một vệt sáng đen xé rách gian phòng, viên Ma Anh hóa thành luồng khí tà lao vụt qua cửa sổ, để lại đằng sau những tia sáng đen như vết cắt xuyên không gian.
Tử Dương biến sắc, hét lớn:
– Không ổn rồi! Ma Anh đã thoát khống chế! Mau đuổi theo!
Cả đoàn đệ tử vội đuổi theo, nhưng khi đến nơi thì… đã quá muộn.
Tịnh phòng của Dực Chương – nơi vốn yên ả, nay bị ma khí che phủ, ánh đèn lay động trong u tối.
Tiếng tụng chú ma quái vọng ra, và giữa làn khói đen, một kẻ áo đen vận hắc y che mặt đang cầm Hắc Mi Đao, thi triển chiêu Vạn Hồn Đao – đòn tất sát truyền thuyết của Ma tộc, lao thẳng về phía Dực Chương đang ngồi thiền!
– SƯ PHỤ!!!!!! – Tử Dương gào lên, phóng người chắn lấy.
Nhưng đã quá trễ – ánh đao ma rít lên xé không gian, viên Ma Anh nhập thẳng vào cơ thể Dực Chương, khiến toàn thân ông ta co giật, máu đen rịn ra từ miệng.
Cả đại điện rúng động.
– SƯ PHỤ!!! – Tử Dương hét lớn.
– Bách Linh Cầm! – Giai Tuệ hét lên, tay vung ra cây cầm ánh tím.
– Lục Hạp Sáo! – Cẩn Y gọi, sáo thổi ngân nga tạo kết giới.
– Tịch Thần Kiếm! – Cao Nhất giơ kiếm chém ra ánh sáng cắt ngang bóng tối.
– Bích Thạch Búa! – Bân Úy đập búa xuống đất, chấn vỡ ma khí.
Nhưng tất cả vẫn không ngăn nổi… định mệnh.Bốn pháp khí cùng lúc được triệu hồi, tạo thành một kết giới ánh sáng chặn đòn ma thuật. Nhưng vẫn quá muộn. Dực Chương đã trúng một đòn chí mạng. Ông quỵ xuống, máu nhuộm hồng tấm áo lam.
Tử Dương và Ái Vân lao tới đỡ lấy người. Dực Chương thều thào:
– Ta biết... Cửu Hàn vô tội… mau cứu… Tinh Nhi... Nguyệt Nhi...
Một tia sáng đen lao tới – một phi đao độc nhắm vào Tử Dương. Trong khoảnh khắc, Dực Chương dùng thân mình che chắn.
– SƯ PHỤ!!!
Ông hóa thành một luồng sáng trắng, nhẹ tan như sương mù – nhập tiên ngay tại chỗ.
Toàn bộ điện chìm vào tĩnh lặng.
Tên áo đen nhân lúc hỗn loạn đoạt lấy Ma Anh, rồi biến mất trong làn khói đen đặc sệt.
– Đuổi theo! – Bân Úy gầm lên, nhưng Cao Nhất giữ lại:
– Không! Sư phụ trọng thương đã mất! Nếu chết thêm một người nữa, ai lo đại cục?
Tử Dương quỳ xuống giữa đống tro tàn còn ấm, hai tay run rẩy ôm lấy tấm áo choàng của sư phụ còn sót lại.
– Sư phụ... là lỗi của đồ nhi... Là lỗi của con...
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tay chàng. Mảnh vải nhỏ ghi lời chúc sinh thần vẫn nằm đó, như một vết dao cắt sâu trong lòng mọi người.
Tiếng khóc bật ra, rồi lan xa... vang vọng khắp cả Vân Thiên Sơn.
Ngọn núi linh thiêng từ đó để đại tang ba năm. Cờ trắng phất phơ trên các điện, lồng đèn chuyển thành trắng u tịch. Nhưng nỗi đau, tội lỗi và nghi ngờ trong lòng người – e rằng, không chỉ kéo dài ba năm.
Từ ngày đó, Vân Thiên Sơn không chỉ mất một vị sư phụ – mà đã mất đi niềm tin vào chính nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com