Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp mặt?

Nửa đêm, trời không gió. Dải ngân hà như một vết rách dài trên nền trời đen đặc. Ở vùng núi Hải Thượng, lửa bỗng bùng lên một màu xanh ảm đạm đến rợn người, như thể ai đó xé toạc bầu trời rồi đổ máu xuống nhân gian.

Cây rừng nứt ra từng tiếng "tách tách", như những chiếc xương đang kêu gào giữa lò thiêu. Mùi thịt cháy, mùi khói yêu lực, mùi máu – hòa quyện thành thứ hương vị tuyệt vọng đến ghê người.

Một bóng người lao qua màn khói đặc quánh. Là một nữ nhân yêu tộc, áo quần rách rưới, đôi chân đầy máu vì chạy mà không có gì để che trở, mái tóc bạc đã cháy xém. Trong vòng tay nàng ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh, còn đỏ hỏn, cuống rốn chưa cắt hẳn đã bị máu tanh phủ đẫm.

Đứa trẻ không ngừng khóc, tiếng khóc cao vút như xé rách màn đêm, át cả tiếng cây rừng đổ rầm rầm phía sau.

Nữ nhân bước xiêu vẹo vào một động đá lớn. Vách động lạnh lẽo, tối đen như cổ mộ. Đặt đứa trẻ xuống, nàng quỳ xuống, bàn tay run rẩy vuốt mái tóc mỏng như sợi khói của con mình. Một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán nó – mềm như tro tàn, ướt như nước mắt.

Giọng nàng khàn đặc, nghẹn đứt từng chữ: “Hải Y, cái tên này là vì mẫu thân từng thấy biển cả, lúc chưa có chiến tranh. Mẫu thân… xin lỗi. Mẫu thân không thể bảo vệ được con rồi. Nếu sau này con có hận, thì hãy hận trời. Đừng hận bản thân mình, cũng đừng hận người khác quá sớm…”

Nói rồi, nàng cắn tay, lấy máu bản thân bôi lên trán đứa trẻ – một loại ấn chú bảo mệnh cuối cùng mà yêu tộc có thể truyền lại cho đời con cháu của mình sau này, vừa bôi xong nó đã biến mất không một vết máu trên trán đứa trẻ đang khóc gào lên tuyệt vọng. Ngọn lửa ngoài kia đã đến sát mép động. Gió hút vào trong, thổi tàn tro bay mù mịt.

Bóng người nọ quay đi, không dám nhìn thêm lần thứ hai. Sau lưng, đứa trẻ gào khóc gọi vào khoảng không chưa bao giờ học nói, như thể biết rằng, nó vừa bị bỏ lại bởi cả thế giới.

…Nàng biến mất như một đốm tàn rơi theo lửa, như một người đang bảo vệ tất cả những gì còn sót lại mà không một ai biết. Nàng cũng chết trong đám lửa mà không một mảnh tro.

Trong động chỉ còn tiếng khóc cô độc run lên từng nhịp. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông xuất hiện giữa làn khói mờ, áo choàng dài nhuốm tro tàn, một bên vai rớm máu.

Hắn không phải người yêu tộc. Cũng chẳng phải kẻ nhân từ. Hắn đến đây là vì truy sát tàn dư yêu binh… nhưng lại bị thứ gì đó lôi kéo.

Tiếng khóc. Nhỏ, nhưng vang lên như lưỡi dao đâm vào lòng hắn.

…Một sinh mệnh nhỏ nhoi, thoi thóp trong đống tàn tro. Máu, đất, khói và lệ quyện vào nhau, khiến làn da trắng nõn như bị xé rách. Đôi mắt trẻ mở ra chưa rõ hình, nhưng cái run rẩy nhỏ bé ấy khiến tay hắn cũng run theo.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Không có ai.
Không một ai.

Hắn quỳ xuống, chạm tay vào cái thân thể bé nhỏ ấy. Nó không né. Nó không nhận. Nó chỉ khóc trong câm lặng như thể đã biết từ lâu: chẳng ai đến cứu cả.

Hắn bế đứa trẻ lên. Máu thấm ướt cả lòng bàn tay. “Ngươi… là yêu tộc?” – Hắn lẩm bẩm, nhưng rồi lại thở ra, rất khẽ: “Không quan trọng.”

Lửa bắt đầu tràn đến cửa động. Người đàn ông siết chặt tay, ôm đứa nhỏ vào lòng, rồi quay đầu lao ra khỏi bóng tối – nơi lửa, máu và tiếng kêu than đã trở thành một bức tranh địa ngục.

Kể từ đó cũng chẳng ai muốn nhắc đến nó vậy, âm u và huyền bí. Mọi người tránh khỏi đó như thể chỉ cần bước chân là có thể mất mạng. Nhưng một vài người vẫn cố chấp đến đó để tìm lại đứa con có dòng máu của Yêu tộc cuối cùng, nhưng chẳng tìm được gì cả, bởi vì đứa trẻ đó đã đi lâu rồi...

Thấm thoắt… đã mười tám năm trôi qua.

Đứa trẻ còn đỏ hỏn khi xưa, từng thoi thóp từng nhịp thở giữa đống tro tàn, giờ đây đã trở thành một thiếu niên cao lớn, tuấn tú. Mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, hai lọn tóc bên tai xõa xuống mềm như sương, một bên được cột bằng một dải vải mỏng màu gấm lụa.

Trên miếng vải ấy là hoa văn mây nước uốn lượn, được thêu bằng chỉ đỏ. Ngay chính giữa là hai chữ "Hải Y" — nét chỉ mềm nhưng mạnh, như định sẵn một cái tên không thể bị xóa khỏi cõi đời này nữa. Đó cũng là miếng vải được kẹp chung với tấm lụa đỏ khi xưa mà hắn được đặt vào.

Dưới ánh sáng nhạt của chiều tà, hắn đang đọc sách, gương mặt hắn hơi nghiêng nghiêng, lông mày không quá đậm cũng không quá nhạt, khiến đôi mắt đen sâu thêm vài phần nhu hòa — nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh như từng thấy qua máu và lửa.

Người từng ôm lấy sinh mệnh nhỏ nhoi ấy khỏi biển lửa năm nào — không ai khác chính là Khương Tâm Mặc, tông chủ Thiên Ẩn Các.

Thiên Ẩn Các là 1 trong 5 môn phái có trách nhiệm bảo vệ dân thường, ở cạnh đó, Trạm Nguyệt Viện là nơi tu hành khó mà rất mạnh trong giới tu hành. Trúc Lâm Phái là nơi cách Thiên Ẩn Các,  ngoài ra còn có Kiếm Ngô Sơn và Ngọc Cảnh Cung cũng trong các phái không hề thua kém.

Cũng là người mà cả môn giới đều kiêng dè — gọi một tiếng "Khương Tông Chủ", nghe như thể gọi đến cả núi cao mây bạc.

Dưới ánh mắt người đời, Khương Tâm Mặc là kẻ không cười, không lùi, không sợ trời cũng chẳng sợ người. Nhưng chỉ có một mình Khương Hải Y biết rõ — sau đôi mắt lạnh ấy là cả một vùng ôn nhu sâu không thấy đáy. Là người duy nhất chưa bao giờ hỏi hắn: "Ngươi là yêu tộc phải không?" Cũng là người duy nhất từng nói: "Cho dù ngươi là cái gì đi nữa... ngươi vẫn là đứa trẻ ta cứu."

Mối quan hệ giữa Khương Hải Y và sư tôn Khương Tâm Mặc, từ lâu đã không cần dùng lời để gọi tên. Không cần xưng thầy – trò, không cần nói tiếng "người nhà", nhưng từng cái ánh mắt, từng bát thuốc tự tay sắc, từng lần đứng che gió mưa đều là lời xác nhận không thành tiếng.

Thế nhưng… mọi thứ bắt đầu thay đổi từ mùa thu năm mười tám tuổi ấy.

Khương Tâm Mặc nhận thêm một đồ đệ mới, tên là Phó Nhược Hành. Hắn là đệ tử danh môn, tư chất tốt, miệng ngọt, lễ nghi đầy đủ, được nhiều trưởng lão khen ngợi.

Cũng từ đó, sư tôn trở nên bận rộn hơn, không còn thời gian truyền pháp như trước, không còn cùng Hải Y đi ngắm hoa đăng giữa đêm thu, hay pha trà đọc sách giữa hiên gió. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều có Nhược Hành đi bên cạnh. Đôi khi, đến cả một ánh mắt cũng không còn chia về phía hắn nữa.

Nhược Hành cười nhiều. Nhưng là thứ cười vừa sắc vừa lạnh, như muốn cứa nát mặt người khác. Hắn thường nói những lời độc địa với Hải Y, không cần lý do. Cũng không cần sư tôn có mặt.

Và Khương Hải Y… vẫn luôn im lặng.

…Hôm đó cũng vậy. Nắng cuối chiều xiên qua rặng trúc già, đổ bóng lên sân đá xanh. Hải Y đang quét sân ngoài điện Thất Trầm thì Nhược Hành tiến lại, tay cầm một nắm đất và vài mẩu củi khô nhọn hoắc.

Hắn nở nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Thứ không cha không mẹ như ngươi mà cũng được vào đây tu hành? Đúng là chuyện lạ trong thiên hạ. Ta còn nghe đồn Sư tôn xem ngươi như con ruột nữa cơ.”

Hắn cúi người sát hơn, giọng đè thấp: “Nhìn ngươi xem, tới cả liếc mắt một cái Sư Tôn cũng chẳng thèm. Ngươi mà là ruột thịt sao? Nực cười.”

Hải Y không nói. Không nhìn lại. Nhưng trong lòng hắn, những lời kia như từng mũi tên lặng lẽ ghim vào một khoảng trống vốn đã cũ kỹ. Hắn không tức giận. Cũng không buồn. Chỉ thấy… mệt mỏi. Như thể mình đã học được cách chịu đựng từ rất lâu rồi — nhưng lại chẳng bao giờ giỏi cả.

…Nhược Hành vung tay, định ném nắm đất về phía y.

…Nhưng một bàn tay khác nhanh hơn, chụp lấy cổ tay hắn, giật mạnh.

“Bốp!” Nắm đất chứa đầy củi khô văng ngược lại, đập xước má Nhược Hành, để lại một vết đỏ cắt dài.

“A—!!”

Nhược Hành chưa kịp hét đã bị một giọng nói đanh lại vang lên: “Ngươi đừng nhìn hoàn cảnh người khác mà bắt nạt! Đồ không tiêu chuẩn đạo đức!!”

Giọng người nọ trong trẻo mà sắc như gươm mỏng, vang cả sân đá.

Hải Y ngẩng đầu lên lần đầu tiên — và ánh mắt hắn như dừng lại.

Cái bóng nhỏ đó… đứng ngược sáng. Gió thổi làm tóc y lay nhẹ, màu áo đỏ – xanh ngọc chói mắt dưới hoàng hôn. Hải Y đã thấy vô số người tu hành. Nhưng người này… lại làm hắn thấy lồng ngực hơi se lại.

Thiếu niên ấy thấp hơn Hải Y nửa cái đầu, tóc mái kiểu chữ M hất lệch sang trái, tóc được buộc cao bằng một sợi vải đen, mắt màu xanh biển lấp lánh, môi đỏ tựa đào tươi, ánh mắt đầy kiêu ngạo và bướng bỉnh.

Phó Nhược Hành ngẩn người, không kịp phản ứng, tay còn ôm mặt thì đã tức tưởi quay lưng chạy mất, để lại mớ tro bụi bay lên lưng áo.

Còn Hải Y thì đứng lặng. Trong mắt hắn vẫn còn đọng hình ảnh… người đã đưa tay vì mình, mà không hỏi bất cứ điều gì.

Một lúc sau, Khương Hải Y mới hoàn hồn. Hắn cụp mắt, giọng thấp như tiếng gió lướt qua lá trúc: “Đa tạ…”

Thiếu niên kia vẫy tay hờ hững, giọng the thé như thể từ chối trả lễ: “Không cần, không cần đa tạ gì hết nha! Tự thấy ngứa mắt thì mới giúp thôi!”

Nói rồi, y tiến về phía hắn, vừa đi vừa phủi tay. Khi đứng gần sát, giọng nói mới dịu lại đôi chút, đồng thời đưa tay gãi nhẹ đầu, mái tóc chữ M hơi rối loạn:

-“À mà ta quên giới thiệu! Ta là Tống Thanh Du, đệ tử ưu tú hạng hai của Ngọc Cảnh Cung, mười tám tuổi! Rất vui được gặp— còn ngươi tên gì?”

Hắn hơi sửng sốt. Hắn không ngờ thiếu niên trước mặt lại nói chuyện hồn nhiên đến vậy — giống như chưa từng sống trong một thế giới cần phải đề phòng. -“…Khương Hải Y. Mười tám. Đệ tử Thiên Ẩn Các.”

Vừa dứt lời, hắn đã nghe thiếu niên trước mặt tặc lưỡi một tiếng, nói ra câu tiếp theo khiến hắn… khựng cả nhịp tim:

-“Ngạc nhiên chưa? Hôm nay là ngày đại lễ hai môn phái liên hợp, tổ chức săn yêu thú và cắm trại ban đêm với bạn đôi đó nha! Và đoán xem ai là người rất may mắn được cặp đôi với ngươi?”

-“….”

-“Chính là ta — Tống Thanh Du — đệ tử hạng hai, vừa đẹp trai vừa thông minh ấy!” Rồi y bỗng quàng tay qua cổ Hải Y, khẽ thì thầm ngay bên tai hắn: “Đi tập hợp nè~!”

Hắn giật nhẹ người, tay vẫn siết chặt cán chổi, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không thể đi ngay. Phải… quét xong sân đã.”

Thanh Du ngẩn ra, đứng yên một lúc rồi thở dài như mất kiên nhẫn. Sau đó y chắp hai ngón tay ấn nhẹ vào ấn đường đang hơi nhíu lại của mình, lẩm bẩm vài câu chú nhỏ.

Chỉ trong chớp mắt — “Vù!” Một luồng gió dịu dàng xuất hiện lên từ sau lưng Thanh Du, mang theo tất cả đám lá và bụi gom lại thành một vòng xoắn tròn, bay thẳng về phía gốc trúc.

Gió dừng, sân sạch. Một tiếng xoẹt nhẹ vang lên.

Thanh Du tóm lấy cổ tay hắn, làm rớt cả cây chổi trong tay Khương Hải Y, cười híp mắt: “Xong rồi nè! Đi thôi!”

Hắn hơi ngơ ngác nhìn quanh… rồi nhìn lại bàn tay kia nắm lấy tay mình. Tay người kia rất ấm, nhiệt độ xuyên qua từng đầu ngón tay, như thể cố gắng kéo hắn ra khỏi cái lạnh đã quen. Một người như cơn gió. Một người như biển lặng. Hai người, chỉ mới chạm vào nhau… đã làm lệch cả chiều thu năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: