Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau khi nghe thấy sự vạch tội nàng phát ra, tất cả mọi thứ từ âm mưu đến thủ đoạn rồi cả câu phán tử cuối cùng của Đàm Đài Tẫn đối với nàng.

- Đến cả tình ti, cô cũng dám trôm. Đúng là vô liên sỉ đến cùng cực.

- Vô liêm sỉ đến cùng cực.

Diệp Băng Thường nghe thấy câu nói đó liền bật cười thành tiếng, tiếng cười phát ra như là sự chế giễu. Nàng vô sĩ, nàng thậm trí còn bằng súc sinh, nhưng tất cả những kẻ ở đây, có ai đáng để vạch tội nàng. Nàng về phía những kẻ có mặt đang cao cao tại thượng đứng đó vạch tội nàng mà nàng chỉ có thể quỳ ở đó mặc người chỉ trỏ.

Có lẽ cảm thấy không muốn nghe đến giọng cười chế giễu của nàng, Đàm Đài Tẫn liền ra tay rất tình ti trong người nàng ra.

Quá trình lấy tình ti rất khổ sở, cảm giác như là chết đi sống lại vậy, nhưng những thứ cảm giác đó dường như nàng đã từng cảm nhận rồi nên không còn thấy đau đớn nữa, cảm giác như bản thân mình được giải thoát. Cứ như vậy, tình ti được lấy ra, Diệp Băng Thường cũng liền nằm liệt xuống.

Cánh cửa đằng sau tẩm điện cũng từ từ mở ra, một bóng hình với y phục đen xuất hiện ở đó. Tiêu Lẫm không hề thất hứa cả, khi nàng gửi tin cầu cứu hắn, hắn đã không chút do dự gì mà đến. Hắn muốn hành thích Đàm Đài Tẫn để cứu nàng đi nhưng khi nghe thấy Đàm Đài Tẫn nói muốn hắn nhìn thấy gương mặt thật của người, mà hắn hết mực yêu thương thì hắn đã do dự, hắn đã nghe hết tất cả mọi thứ ở bên ngoài này.

Diệp Băng Thường khi nhìn thấy gương mặt của Tiêu Lẫm hiện ra, nàng đã cười, nhưng cười thật thê lương. Trong khi nàng nghĩ, tất cả mọi người trên đời này, ai cũng có thể phản bội lại nàng nhưng Tiêu Lẫm sẽ không bao giờ quay lưng với nàng. Nhưng nàng đã lầm, trong lúc nàng bị người khác sỉ nhục, bị trà đạp, bị rút tình ti thì người phu quân của nàng lại chỉ đứng ở trong nhìn ra, mà không làm gì cả.

Diệp Băng Thường từ từ đứng dậy, nàng sửa lại y phục đã nhăn nhó, dương gương mặt của mình lên nhìn về phía bọn họ.

- Ta đúng là vô liêm sỉ thật, nhưng cũng đỡ hơn đám người trước mặt ra vẻ đạo mạo nhưng sau lưng lại làm chuyện xấu nhưng các ngươi.

Nàng nhìn về phía Đàm Đài Tẫn nói.

- Một kẻ luôn lấy mạng sống của con người ra làm trò tiêu khiển.

Nàng nhìn về phía Diệp Tịch Vụ.

- Một kẻ độc ác từ trong trứng nước, mặt dù hiện tại đã thay đổi nhưng lại không thể thay đổi được quá khứ của mình.

Nàng nhìn về phía Diệp Thanh Vũ

- Một kẻ luôn nói lấy bảo vệ tổ quốc lên hàng đầu nhưng lại phản quốc.

Duy chỉ có mỗi Phiên Nhiên và Tiêu Lẫm ra nàng không nói. Nàng thừa nhận bản thân đã lợi dụng tình ti của Phiên Nhiên, nàng nhớ đến trước đây cũng có một người giống như nàng đều bị một thứ mình không biết gì cả chui vào người, để rồi đều rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục như bây giờ.

Nàng nhìn về phía Tiêu Lẫm nói.

- Chúng ta hoà ly đi, thân phận trắc phi của ta có lẽ không xứng để nói 2 từ hoà ly, nhưng hiện tại Cảnh quốc đã bị diệt, ngươi đã không còn là Tuyên Thành vương, chúng ta đã không làm phu thê nữa.

Nhìn về phía người nữ nhân đang cố gắng với vát sĩ diện của mình, nàng cố vạch tội những kẻ ở đây, nàng đúng là có sai, nhưng sét về sai, nàng không bằng những kẻ ở đây a.

Dường như không nhịn nổi nữa, Đàm Đài Tẫn liền ra tay với Diệp Băng Thường mặc dù bị Diệp Tịch Vụ và Diệp Thanh Vũ ngăn cản.

Đối với Diệp Tịch Vụ mà nói, nàng không hề phủ nhận, bởi lẽ khi xuyên về 500 năm trước thì nàng phải chịu những thứ mà Diệp Tịch Vụ của 500 năm trước đã làm.

Còn đối với Diệp Thanh Vũ, nàng là nói đúng, hắn đã phản quốc, phản bội lại lời thề, thậm trí là khi đưa Diệp gia đi, hắn đã bỏ quên Diệp Băng Thường ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com