2. Hồi ức.
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi sông mà nơi tối tăm tối đó lại xuất hiện một bóng người.
Người ấy nhìn thẳng vào bộ xương trước mắt của mình, đó là một thiếu niên tuấn tú nhưng trên mặt đều là sự mất mát khó tả.
- Minh Dạ, lâu quá không gặp.
Kể từ sau khi Văn Tiêu chết, cuộc sống của Trác Dực Thần trở nên tối tăm tột cùng nhưng hắn vẫn không quên đi tìm thần thức của Triệu Viễn Châu, muốn cho Văn Tiêu có thể thanh thản.
Ngàn vạn năm trôi qua Đại hoang cùng với nhân gian không còn như trước. Vạn năm trước trên thế gian xuất hiện 12 vị thần, đứng đầu 12 vị thần là chiến thần Thiên hạo. Kể từ khi Thiên Hạo xuất hiện liền xác lập lại trật tự thế giới, bọn họ phong ấn đại hoang khiến nó trở thành vùng đất hoang dã, ngăn cản chúng 2 thế giới với nhau.
Thần nữ Bạch Trạch lúc đó,cai quản chúng người và yêu, đứng lên muốn đàm phán ngăn cản chuyện phong ấn, nàng muốn giải quyết mọi chuyện bằng hoà bình nhưng không thành, tạo nên cuộc chiến giữa yêu và thần. Đại hoang thất bại nặng nề, thần nữ Bạch Trạch chết, Bạch Trạch lệnh cũng bởi vì vậy mà biến mất.
Khi Văn Tiêu chết, mong muốn của nàng là Trác Dực Thần có thể vui vẻ sống tiếp, có lẽ trong suốt cuộc đời của hắn đã phải gánh trên vai quá nhiều nhân quả, nữa đời trước, chứng kiến cái chết của cha và ca ca, nữa đời sau chứng kiến cái chết của bằng hữu, đệ đệ và chính tay mình giết chết tri kỷ của mình. Hắn cứ ngỡ cuộc đời còn lại của hắn có thể sống tiếp với người mà hắn yêu, nhưng chính nàng cũng đã ra đi trước mặt hắn.
-Sao lại cô độc. Đến cả Đại Yêu phải đợi khi 3 vạn 4 ngàn tuổi mới gặp chúng ta mà. Rồi con gặp những người mới cùng con đồng hành trên đường dài.
Đây là những lời mà trước khi nàng chết đã nói cho hắn. Khi hắn hái xong bó hoa Chức tử định trở lại trên chiếc xích đu nàng ngồi. Nhưng thứ hắn nhìn thấy đều toàn là máu, lẫn theo vết máu dẫn tới cây hoa anh đào giữa sân. Một thiếu nữ xinh đẹp đang nằm ngay ngắn đó, nàng nở nụ cười rất đẹp. Nhưng vết máu trên môi đã làm xấu đi sự xinh đẹp đó.
- Khôngggg.
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp ngôi nhà, Trác Dực Thần ngã quỵ xuống, lăn lê bò lết đến bên cạnh Văn Tiêu.
- Văn Tiêu, Văn Tiêu....
Cứ như vậy lặp đi lặp lại dường như muốn cho người con gái nghe thấy hắn. Nhưng có lẽ thất vọng rồi, đôi mắt của nàng vẫn nhắm nghiền, trên tay của nàng là chiếc vảy cá nắm chặt. Hăn biết đó là gì, trong án vụ án đầu tiên của đội bắt yêu Tập yêu ti, chính là chiếc vảy của Nhiễm Di. Nhập vào mộng cảnh. Văn Tiêu có lẽ muốn trước khi chết, nàng ấy có thể nhìn lại gương mặt mà nàng nói mình quên.
- Tiểu Trác à, con còn nhớ hình dáng của chàng không.
-Vậy thì chả bù cho ta rồi. Sống lâu như vậy ta dường như quên mất hình dáng của chàng rồi. Không biết là sau khi gặp lại chàng chàng có trách ta không.
Sau khi Văn Tiêu chết, thần nữ Bạch Trạch mới xuất hiện. Trác Dực Thần không còn vương vấn gì với đại hoang và nhân giới cả. Hắn bỏ lại tất cả đi khắp nơi, năm châu bốn bể, dùng hết cuộc đời mình mong muốn có thể một lần nữa tìm thấy thần thức của Triệu Viễn Châu, nhìn thấy lại người trí kỷ đó.
Trong suốt cuộc hành trình làm hắn quen biết đến Minh Dạ, khi ấy Minh Dạ vẫn chưa là chiến thần được mọi người tôn kính như bây giờ, chỉ là một con giao long đang cố gắng luyện tập bênh cạnh Long Hải.
- Ngươi tập sai rồi.
Minh Dạ quay đầu lại, thấy bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người nhưng hắn lại không cảm nhận được, đang sờ vào vũ khí của mình.
- Ngươi là ai.
- Ta là đại yêu Băng Di, ngươi có thể gọi ta là Trác Dực Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com