Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bỏ rơi

Chiến tranh loạn lạc, đâu đâu cũng là tiếng khóc than. Nước Cảnh - Thịnh Quốc chạm tay là bỏng. Chiến sự liên miên không ngừng nhưng Tiêu Lẫm vẫn cố gắng dàn xếp an ổn cho Diệp Băng Thường trở về an toàn.

Hoàng cung hiện tại có là nơi an toàn nhất cho nàng. Diệp Băng Thường hiểu rằng nếu nàng cứ ở lại nơi này thì nàng sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Trước khi đi nàng quay mặt lại nhìn về về người phụ quân đang mặc chiếc giáp trắng, phòng thái ngời.

- Mong quân trở về.

Trở lại Cảnh quốc, mặc dù chiến sự liên miên nhưng quốc đô ở xa nên không cảm nhận thấy rõ.

Diệp gia với sự lãnh đạo đứng đầu là Diệp Thanh Vũ cũng đứng lên tiến về tiền tuyến bảo vệ vệ Cảnh Quốc.

Vẫn như mọi tháng đến ngày 15, Diệp Băng Thường như thường lệ rời khỏi hoàng cung, chuẩn bị phát cháo cho dân.

Khi tới nơi đang chuẩn bị xuống xe ngựa, nàng cùng với thị nữ của mình bị vô số thứ ném vào người, nào là rau là trứng, những thứ hôi thối khác nữa. Không hiểu vì sao lại như vậy thì nàng đã nghe tiếng chửa rủa phát ra từ họ.

- Diệp gia phản quốc rồi, cô ta còn bày đặt như vậy sao, không biết xấu hổ à.
- Đúng vậy đúng vậy, từ bao lâu nay chúng ta luôn nghĩ rằng cô ta tốt, giờ thì hay rồi nối giáo cho giặc.
- Nghe nói Diệp gia trong đêm rời khỏi, sao cô ta không cút đi
- Cút đi chết đi, đồ phản quốc.

Tiếng nói như xét đánh vào tai, Diệp gia phản quốc, tất cả người diệp gia rời khỏi trong đêm, duy chỉ mình nàng không biết, cứ như là một con ngốc chịu cơn phẫn nộ từ mọi người, gánh lấy cái danh phản quốc từ diệp gia.

Tất cả những kẻ trước đây từng mang ơn của nàng, nhận cháo mà màng phát, hiện tại quay sang mắng nhiếc về nàng khi họ không biết gì cả.

Đôi chủ tớ ngồi trên chiếc xe ngựa ôm chầm vào nhau như an ủi mọi chuyện sẽ qua nhanh.

- Tiểu thư, bọn họ nói Diệp gia phản quốc rồi.

Dường như Diệp Băng Thường không muốn nghe gì tiếp cả, nàng cứ như vậy ôm lấy thị nữ của mình. Mặc dù nàng hiện tại rất loạn nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh làm bình ổn thị nữ.

- Không sao, có ta ở đây rồi.

- Tiểu Thư.

Diệp Băng Thường đã không còn cảm nhận được những tiếng nói phát ra, những lời mắng nhiếc từ người dân nữa, nàng đến đến những lời nói trước kia.

- Nàng yên tâm, Diệp gia sẽ không bỏ rơi nàng.
- Nhị tiểu thư Diệp gia đúng là hiền lành tốt bụng, không hổ là bồ tát sống, ta phải mang ơn cô ấy suốt đời.

Tiếng cười ai oán phát ra từ gương mặt đã sớm không còn bình tĩnh, Diệp Băng Thường cảm thấy nực cười vì sự khó hiểu trên thế gian. Mới ngày hôm qua, nàng vẫn còn là vị Tuyên Thành Vương trắc phi được mọi người khen ngợi, ca tụng, dường như muốn dâng lên tất cả mọi thứ cho nàng, nhưng qua hôm nay, nàng lại thành vũng bùn bị đạp dưới đất, bất kể ai cũng có thể mắng nhếc, chửa rủa nàng cả. Những người mang ơn nàng lại quay về phía nàng. Diệp Băng Thường cảm thấy nực cười, nực cười đến cực điểm.

Diệp gia đã từ bỏ nàng rồi, cũng đúng thôi, bọn họ đã từ bỏ nàng từ rất lâu rồi mà. Khi còn ở trong khuê các nàng luôn bị coi thường chỉ bởi vì thân phận thứ nữ. Bị đẩy xuống sông lúc trời lạnh giá, bị phạt quỳ giữa đêm khuya,.... Đến cả thị nữ, người hầu cũng coi thường nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com