Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày đầu đi học

Reng... reng... reng...
Một tiếng động quen thuộc và to lớn dồn dập vào tai phá hủy giấc mơ đẹp của Nghi.
- Thật là phiền quá đi mất - Nghi bực bội lấy cái gối đang nằm bịt tai của mình lại
Tiếng báo thức vẫn tiếp tục reo
. Nghi dùng tay của mình bấm tắt chiếc đồng hồ và ngồi dậy. 1s...2s...3s...4s...5s...
Cô không ngừng ngại và không suy nghĩ gì mà nằm xuống. Ngủ tiếp...
Từng giây từng phút trôi qua trong im lặng. Cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên phá vỡ bầu không khí.
- Chuyện gì nữa đây - cô gãi đầu và bực bội.
- Biết mấy giờ rồi không cô nương. Rốt cuộc có muốn đi học không thì bảo để tui khỏi chờ .- Trang đứng ngoài cửa hét lên
*chết* Nghi giật mình nghĩ thầm trong bụng và không quên hét lên -  Chờ tao tí, ra liền.
Nghi phóng lẹ vào nhà vệ sinh vội vàng làm vệ sinh cá nhân. Mặc vào bộ đồng phục trường rồi quơ tay lấy cái cặp rồi chạy ra khỏi cửa
Trong lúc đó, Trang bên ngoài chờ lâu quá nên hối:
- Xong chưa vậy, lẹ lên đi sắp trễ giờ rồi kìa! nhanh lên!
- Xong rồi nè hối hoài- Nghi từ trong nhà bước ra rồi dắt xe ra khỏi cửa.
Trang lẹ làng ngồi lên xe cho Nghi chở đi học.
- Trời ơi! Coi đầu tóc của Nghi kìa thấy gớm quá đi.- Trang lên tiếng  Nghi: Kệ nó đi để vậy cũng được mà.
Trang: Như vậy mà cũng kệ được àk. Hèn chi không có thằng nào dám theo.
Nghi: Vậy Trang chải, chỉnh, buột  gì đó cho Nghi đi. - Cô nói ra những âm mưu từ nãy giờ của mình với vẻ mặt gian gian.
Trang: hazz bík ngay mà.- vừa nói Trang vừa lấy cây lược ra chải tóc cho Nghi
Nghi: hihi nhớ làm sao cho trai nó theo tao đó nha. -Nghi cười
Trang: ok.
Nghi: Không bík đây là lần ok thứ mấy nữa mà giờ 2 đứa vẫn còn F.A
Bỗng nhiên, Nghi hét lên:
- Á - Chiếc xe đạp bắt đầu lạng
Thì ra Trang đang ở phía sau kéo tóc cô.Khi nghe Nghi hét thì  Trang muốn bật cười nhưng có phần sợ khi thấy chiếc xe lạng. Nghi lấy lại bình tĩnh giữ vững chiếc xe rồi quát lên:
- Làm cái gì zậy hả.
Trang thấy nó bực bội nên nói thầm trong miệng mà chỉ có cô và nó nghe đc:
- Xin... lỗi.. mà!Ai... biểu chê người ta làm chi.
Nghi bỗng cười thầm rồi nói:
- Chải tiếp đê.
Và thế là không ai nói câu nào cho đến khi đến trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com