Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Là người sao Trùng Triêu"

Đột ngột Mạch Ly cảm nhận được đầu mình đau như búa bổ.Hắn liên tục ôm lấy đầu mình kìm nén cơn đâu quặn thắt.Hi vọng nào sẽ dành cho Bạch Hy đây.Có dấu hiệu Trùng Triêu vẫn tồn tại nhưng chỉ 1 mảnh linh hồn mỏng manh không thể nói trước điều gì.Tỉ lệ quay về với thực tế rất thấp ,nó biến thành không thể làm được khi Mạch Ly vẫn còn tồn tại và ngự trị toàn năng trên thân thể Trùng Triêu.Để chánh bứt dây động rừng khi hắn mất kìm chế làm kinh động tới Bạch Hy và Bạch Hy sẽ biết được hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng.Đứng trước khoảng trời nơi Lãnh Tuyền cung lạnh lẽo và âm u hắn nhắm mặt lại rồi thật tĩnh tâm dùng thính giác nhạy bén nghe từng chuyển động của sự vật.Chìm sâu vào biển ý thức một linh cảm chẳng lành đến với hắn

"Trùng Triêu ơi là Trùng Triêu ngươi và cô ta cứng đầu như nhau"

"Ngươi sinh ra vì bổn tôn ngày ngươi diệt cũng là vì bổn tôn.Hà cớ chi phải vướng bận . Ngươi vẫn chấp niệm với thể xác này sao hay vì Bạch Hy thê tử chưa kịp bái đường cùng ngươi "
"Bổn tôn cho ngươi cơ hội siêu thoát có cuộc đời mới ngươi lại không muốn . Ngươi muốn quay về hủy hoại ta lấy lại thân xác sao . Người đừng mơ"

"Một nam nhi yếu đuối,vô dụng như ngươi làm gì được ta nào .Chí ít ta cũng là Thượng thần thiên cổ chỉ có Tinh Nguyệt mới xứng tầm với tới ta."

Mạch Ly quá nguy hiểm hắn muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc . Hắn vung tay dùng ẩn lực tìm kiếm mảnh linh hồn Trùng Triêu còn rớt rơi lại xâm chiếm vào Hải Thức.Chẳng cần tốn công sức hắn đã tìm thấy.

Trùng Triêu giời đây chỉ cô đọng lại bằng mảnh linh hồn nhỏ bé , mỏng manh thoi thóp trước mặt Mạch Ly.

"Thấy người rồi"Hắn nhếch miệng nhìn mảnh hồn

Hắn tất nhiên sẽ không bao giờ để Trùng Triêu làm loạn nên đã dùng phong ấn giam cầm chàng trong thức hải để hành hạ.

"Đúng là ngu xuẩn không biết lượng sức mình"

Sắp sếp lại xong xuôi trong biển ý thức hắn mở mắt ra quay về với thực tại.Đang định quay về tẩm điện Mạch Ly nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn.

"Cô ta tỉnh rồi"

"Dở trò gì đây,phá kết giới của ta  , nực cười"

Hắn quay đầu lại bước vào phòng Bạch Hy

"Cô tỉnh rồi"

Chưa kịp dứt lời bình hoa từ phía Bạch Hy lao tới thẳng vào mặt Mạch Ly .May mà hắn thân thể linh hoạt tránh kịp nếu không chắc chắn  đã ăn nguyên bình hoa vào mặt tiền(vỡ mặt luôn).Mãnh xứ vỡ ngổn ngang rãi khắp mặt đất ,một mớ hỗn độn hiện ra trước mắt Mạch Ly.Tức giận hắn quát lớn

"Cô nổi điên cái gì đây"
Bây giờ Bạch Hy không thể dùng pháp  lực trước mặt hắn.Căn bản là do độc vẫn còn nên không thể thi triển pháp thuật được và điều thứ hai là nếu dùng được cũng sẽ không có ảnh hưởng đến Mạch Ly.Vì hắn tu vi và pháp lực cao hơn nàng rất nhiều.Nghe hắn quát Bạch Hy cũng chả vừa liên tục ném đồ về phía hắn.Nàng căm phẫn

"Thả ta ra.Rốt cuộc là ngươi muốn gì ở ta chứ"

"Giết ta đi chẳng phải Mạch Ly ngươi sẽ mất đi 1 kẻ địch sao"

"Ta hận ngươi ,cả đời này ta hận ngươi "

Nghe nàng nói vậy máu nóng trong người Mạch Ly càng nổi lên,nó lan qua từng tế bào cơ thế.Tiến lại gần nàng rồi bóp cổ nàng ép Bạch Hy phải đối mặt 1:1 với hắn

"Hận? Tốt !vậy cô cứ hận đi nỗi hận của cô bổn tôn sẽ để tâm sao.Cô nên nhớ ta bắt về đây tiên tộc rất nhiều."

"Chỉ cần một ta ra tay sẽ chết hết không tên nào sống sót"

Hắn lại gần thêm chút nữa.Khoảng cách giữa 2 người chỉ cách nhau nửa cánh tay.Hắn đưa tay tùy ý chạm vào mặt nàng mà vuốt ve. Mạch Ly  xoa mặt  đoá hoa trước mắt như thể vuốt xe thú nuôi thân cận.

"Trả lời ta.Ta đã làm gì cô "

Hắn gằn giọng nhấn mạnh

"Nói"

Bạch Hy dùng ánh mắt căm thù mà nhìn hắn.Nước mắt không tự chủ vô thức mà rơi.Còn hắn vẫn thản nhiên châm chọc

"Ồ phải rồi ta khiến tình lang của cô biến mất khỏi cõi này mãi mãi"

"Thật đáng thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: