Chương 2: Hành Trình Khởi Đầu ( từ đây đổi thành góc nhìn của Eldrin )
Tôi và Draven đi dạo trên con đường trung tâm ở thành phố Valdris . Trước mắt chúng tôi, thế giới Sumanica hiện ra với vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí:Bầu trời mở rộng với những hòn đảo lơ lửng, nơi những người đầu tiên định cư và xây dựng nên các thành phố bay trên không.Lục địa bị tàn phá, vết tích của một nền văn minh cổ xưa giờ chỉ còn là những mảnh vỡ, âm vang của quá khứ.Thế giới dưới lòng đất, nơi bóng tối giao hòa với ánh sáng của những khu rừng phát sáng và các thành phố ẩn sâu, như một bí ẩn chưa được khai quật.Cây Đại Thụ khổng lồ vẫn đứng vững giữa vùng đất, như một chứng nhân của thời gian, nơi False Celvian tụ tập, biến vùng cấm địa thành một địa ngục đầy nguy hiểm.Chúng tôi bước trên những con đường vắng lặng, nơi gió thì thầm kể những câu chuyện đã qua. Tôi cảm nhận từng bước chân như một dấu ấn của quá khứ, và mỗi ngã rẽ là một chương mới của hành trình khám phá.Draven, với vẻ tự tin vốn có, không ngừng kể về ước mơ của mình: "Tôi tin rằng, không lâu nữa, tổ đội của chúng ta sẽ mở rộng, trở nên mạnh mẽ đến mức mà cả thế giới phải chú ý. Đây chỉ là khởi đầu thôi, và mỗi người chúng ta đều là một mảnh ghép trong bức tranh hùng vĩ ấy, Haha"- Draven cười thích thú.Tôi thì lặng lẽ ghi chép mọi thứ, cảm nhận nỗi nhớ về những truyền thuyết xa xưa được hồi sinh trong từng cảnh vật. Tôi tự hỏi liệu chính mình có đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử không, khi mà nhân loại dường như sắp bước vào một kỷ nguyên mới—một kỷ nguyên được xây dựng trên nền tảng của những huyền thoại và những câu chuyện chưa từng kể.Trên đường đi, tiếng nói của Draven vang lên như lời hứa về một tương lai rực rỡ: "Hãy tin rằng, mỗi bước chân của chúng ta sẽ mở ra những điều kỳ diệu. Hãy cùng nhau tiến lên, vượt qua mọi thử thách, và ghi lại từng chương sử mới của Sumanica."
Tôi với cây bút trong tay và trái tim tràn đầy hi vọng, quyết định rằng dù con đường phía trước có gian truân đến đâu, tôi sẽ ghi chép lại tất cả—từ những chiến công lẫy lừng của các anh hùng cho đến những bí ẩn của thế giới này. Hành trình của chúng tôi mới chỉ bắt đầu, và chính trong những bước đi đó, tương lai của nhân loại sẽ được viết nên.Sau khi tôi tự nhủ rằng "Hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu, và tôi sẽ ghi chép lại tất cả," chúng tôi tiếp tục bước trên con đường hoang sơ. Nhưng chỉ sau một hồi trò chuyện, thì:Ọt ọt... tiếng bụng vang lên trong không khí "Có vẻ hai ta đều đói rồi, đi ăn thôi nhỉ?" Draven hỏi với nụ cười ngượng ngùng, đôi mắt nửa buồn nửa đùa. "Được thôi," tôi đáp, cảm nhận cơn đói khiến đầu óc như bị cuốn cuộn.Ngay lập tức, cả hai chúng tôi đồng thanh: "VẬY CẬU CÓ TIỀN CHỨ? H-Hahaha....ha..?!"Một khoảnh khắc im lặng, rồi cả hai bật cười gượng, nhận ra rằng chúng tôi đều đang rơi vào tình cảnh khó xử. "Tớ hết tiền rồi," tôi thừa nhận, ánh mắt lẩn trốn. "Tớ đã tiêu hết cho bộ vào bảo cụ ma thuật – đầu tư cho tương lai ấy mà, hề hề!"Draven nhíu mày, giọng xen lẫn bực bội và chút ngỡ ngàng : "Đùa à, Eldrin? Cậu tiêu tiền như thể không biết phân biệt 'đầu tư' và 'phung phí vô nghĩa' chút nào hết!"Tôi quay sang hỏi lại, giọng châm biếm: "Vậy Draven, cậu thì sao? Tại sao cậu không có tiền?"Draven nhếch môi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Thật ra, tớ lỡ sa chân vào sòng bạc nên thua sạch hết rồi! Không phải là do tớ , mà là do vận may đấy chứ!"Tôi không kìm được cười, nhưng cũng không giấu nổi sự trách móc: "Làm sao mà một dũng sĩ như cậu lại dính vào cờ bạc như vậy? Cứ như cậu đi chơi đùa thay vì luyện tập chiến đấu vậy đó!"Draven búng mắt, giọng lí nhí xen lẫn chút bực bội: "Này, Eldrin, đừng mà cằn nhằn! Cứ coi nó như một cách rèn luyện 'tiêu tiền khéo' cho bản thân!"Tôi nhướng mày, cười châm chọc: "Chà, nếu cậu cứ thế, chắc cậu sẽ không bao giờ có tiền để mua trang bị chiến đấu, còn tớ thì sẽ luôn bị 'đốn' hết tiền vì những món đồ 'đầu tư' mơ mộng của mình!"Draven lắc đầu, vừa cười vừa thở dài: "còn cậu sau này khi gặp kẻ thù, cậu đừng có phàn nàn vì không có gì để bảo vệ bản thân!"Giữa tiếng cười trào dương và những lời trêu chọc, chúng tôi tự nhận ra: dù mỗi người có phong cách tiêu tiền khác nhau, thì ít nhất, chúng tôi đều phải biết sử dụng tiền cho những mục đích thiết yếu. Và trong khoảnh khắc ấy, những trò đùa của chúng tôi không chỉ là tiếng cười, mà còn là bằng chứng cho tâm hồn mạo hiểm – dù ví tiền của chúng tôi hiện giờ chỉ trống rỗng, nhưng ước mơ và khát vọng chiến đấu vẫn luôn đầy tràn. —nhật kí khai phá của Eldrin—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com