Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bài kiểm tra cuối cùng- đối đầu nắm đấm sắt


Sáng hôm nay, sau hai tháng huấn luyện liên tục, không khí trong sân tập của dinh thự trở nên căng thẳng khác lạ. Bác Victor, với dáng vẻ uy nghi và ánh mắt sắc như dao, đứng giữa sân, gọi tôi và Draven lại gần.

Ông giọng trầm, quyết đoán:"Sau hai tháng luyện tập chăm chỉ, giờ ta sẽ kiểm tra năng lực của các người. Hãy đến đây đánh với ta một trận, ta chấp cả hai cậu. Chỉ cần hai cậu làm ta chảy máu, thì các cậu thắng. Ta sẽ trả lại toàn bộ trang bị, vũ khí cho hai cậu ."

Bác Victor ngước nhìn chúng tôi, nụ cười mỉa mai xen lẫn thách thức vang lên:"Hãy đánh hết sức, vì dù các cậu đánh hết sức, các cậu cũng chẳng thể đánh bại ta đâu!"

Tiếng nói ấy như thách thức mở ra một cơn bão năng lượng. Tôi và Draven trao nhau ánh mắt, cảm nhận được niềm tự tin và quyết tâm bùng cháy. Chúng tôi bước tới, sẵn sàng cho trận chiến quyết định – trận mà sự can đảm, kinh nghiệm và tinh thần đồng đội sẽ được đặt vào thử thách.

Không khí trong sân tập của dinh thự vang lên tiếng "BỐP! XƯỚT! VÙ!" khi trận chiến bùng nổ. Draven và tôi – Eldrin – đứng đối mặt với Victor. Đây là bài kiểm tra sau hai tháng luyện tập khốc liệt, nơi sức mạnh, tốc độ, phản xạ và tinh thần chiến đấu của chúng tôi sẽ bị đưa lên bàn cân.

Bắt Đầu Trận Chiến

Draven siết chặt nắm đấm, cơ bắp căng lên như dây cung. Tôi cũng nắm chặt con dao ma thuật của mình, sẵn sàng kích hoạt các chiêu thức đã được huấn luyện tôi hít một hơi sâu, sau đó hét lớn:

"Được rồi, chiến thôi nào, Draven!"

Draven cũng đáp lại : 

 "Tôi nóng máu lắm rồi đây!!"

Với tốc độ nhanh như mũi tên bắn ra khỏi cung, Draven lao vào trước. Đôi bao tay tăng tốc độ đánh của cậu khiến những nhát chém của cậu vô cùng khó đoán. Draven tung ra một cú đâm mạnh mẽ nhắm thẳng vào ngực Victor. 

KENG!

Nhưng cú đâm của Draven chỉ là khởi đầu. Chẳng mấy chốc, Victor giơ tay lên, mở rộng bàn tay như thể đỡ lấy một nhành cây , khiến cánh tay cậu run lên vì lực cản không thể xuyên thủng.

"Nhanh đấy..." – Victor cười nhạt, ánh mắt bình thản. "Nhưng chưa đủ!"

Ngay sau đó, tay còn lại của Victor vung ra như tia chớp 

BỐP!

 đánh bật Draven ra xa vài mét, khiến cậu lăn lộn trên nền đất, tiếng "GAAH!" vang lên.trong khi Draven đang vật lộn với phản công của Victor, tôi quyết định tận dụng chiêu "Thần Tri" (Omniscience) của mình. Ánh mắt tôi bỗng sắc bén, nhận biết mọi chuyển động nhỏ nhất của kẻ thù, từ những dấu hiệu yếu ớt trong tư thế của Victor cho đến những dấu hiệu bất thường của đám kẻ địch xung quanh.

"Draven, hãy để tôi dò tìm điểm yếu của ông ấy !"

Tôi nhanh chóng di chuyển theo một vòng cung, không dám lao thẳng đối đầu vì biết rằng nếu ta đối đầu trực diện với sức mạnh của Victor, ta sẽ không có cơ hội thắng. Khi tôi quan sát, tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ trong phòng thủ của Victor – một khoảnh khắc hiếm hoi giữa các đòn tấn công nhanh như chớp.Ngay lập tức, tôi kích hoạt chiêu "Ảo Ảnh Tốc Hành" (Phantom Dash) – tăng tốc gấp ba lần, để lại hàng loạt dư ảnh mờ ảo chạy theo sau tôi. Tiếng "Xoẹt!" vang lên khi tôi lao về, nhằm vào khe hở mà tôi vừa nhận ra.

Khi tới gần, tôi tung ra nhát chém ngang vào hông của Victor.

XOẸT! VỤT!

Nhát chém của tôi tạo ra một vết cắt nhỏ – chỉ cần một giọt máu, thì nghĩa là tôi đã đạt được mục tiêu của bài kiểm tra. Nhưng ngay sau đó, Victor – với tốc độ kinh hoàng – di chuyển ra khỏi tầm đánh của tôi. Cơ thể tôi không kịp phản ứng, chỉ thấy một cái bóng xám vụt qua, rồi tiếng "RẦM!" vang lên khi một cú đấm mạnh đánh thẳng vào bụng tôi.

"Khụ... khụ...!"Tôi bay ngược ra, rơi mạnh xuống đất, cảm nhận như bị một con bò tót húc thẳng vào.

Victor lạnh lùng bình thản:

"Không tệ, cậu có mắt quan sát khá tốt. Nhưng chỉ nhìn thôi thì không thể thắng."

Nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, Draven không để tôi chịu trận một mình. Cậu ta tung ra một loạt cú chém – tiếng va chạm liên tiếp vang lên khi Draven tấn công với cả sức mạnh của mình.

"Xem đây, tôi sẽ cho Victor biết sức mạnh của Lưu Tinh kiếm!"

Draven vung đòn, cú đâm giả nhắm vào mặt Victor, sau đó nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, chuyển thành cú móc lên nhắm vào cằm kẻ địch.Nhưng Victor, với kinh nghiệm và sức mạnh vượt trội, không hề lùi bước.

SẤM SÉT!

Một cú đấm phản công đánh thẳng vào ngực Draven khiến cậu ta kêu lên "GAAH!!" và khuỵu xuống.Không để Draven chịu đựng lâu, tôi lao lên từ phía sau. Tôi dốc toàn lực vung kiếm, nhắm vào vai Victor – mục tiêu mà tôi cho rằng có thể làm ông ta "chảy máu" một chút.

VỤT!

Nhát chém của tôi nhanh như gió, nhưng chỉ tạo ra một ảo ảnh ngắn, vì Victor lại di chuyển quá nhanh.

"Hai người khá lắm, đã phối hợp tốt hơn rồi."Victor cười nhạt, nhưng rồi tiếp tục: "Nhưng vẫn là chưa đủ!"

Tôi chưa kịp quay người, thì ngay sau lưng tôi vang lên tiếng "BỐP!" khi một cú đấm móc ngược đánh thẳng vào sườn tôi, khiến tôi bay lên không trung và rơi mạnh xuống đất. chúng tôi vẫn không lùi bước mà thậm chí trong lòng con cảm thấy phấn khích mà tiếp tục lao lên .Trong lúc trận chiến đang căng thẳng – tiếng "BỐP! XOẸT! VÙ!" của những cú đòn đánh vang vọng khắp sân tập, bỗng nhiên giữa không khí hỗn loạn, từ xa vang lên tiếng la hét của những người hầu:

"Cô chủ! Cô chủ bị bắt đi rồi!""CỨU!!""ahhhhhhh"

Tiếng gọi dồn dập ấy cắt ngang mọi tiếng ồn ào, khiến mọi người ngay lập tức lắng nghe. Draven và tôi đứng giữa trận đấu, trong khi tiếng "Cô chủ ở đâu?" vang lên theo từng làn sóng từ các người hầu chạy xung quanh.Từng lời la hét như tiếng sấm vang dội, báo hiệu rằng tiểu thư Lirien – người con bé quý giá của gia tộc House Lorien – đã bị bắt đi. Sự hoảng loạn bùng phát khiến không khí trở nên lạnh sống lưng.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Bác Victor – Nắm Đấm Sắt – bước tới, khuôn mặt ông tràn đầy ân hận. Giọng ông run run, nhưng vẫn kiên định:

"Tôi... tôi đã sai lầm khi không để ý đến an nguy của cô chủ. Các người, hãy nghe tôi đây: nếu chúng ta không hành động ngay, thì hậu quả sẽ rất nặng nề."

Ngài House, đứng bên cạnh với vẻ uy nghi, cất tiếng dồn dập:

"Đúng vậy! con gái ta đang không an toàn, nếu muốn cứu con bé thì bọn chúng bắt các người phải đến khu hang động của bầy Minotaur để nộp mạng. Đây là mối đe dọa thật sự!"

Cảm nhận được lời kêu cứu của Lirien , Bác Victor cúi xuống, ánh mắt ấm áp xen lẫn sự đau buồn:"Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ cô chủ tốt hơn. Ta sẽ đi giải cứu cô chủ ngay bây giờ!!"

Draven và tôi nhìn nhau. Draven giọng đầy hăng máu:

"Chúng ta sẽ không ngồi yên khi thấy Lirien phải gặp nguy hiểm đâu ! Tôi và Eldrin sẽ đi cùng, chúng ta sẽ trả thù những kẻ dám xâm phạm!"

Tôi cũng gật đầu, nói:

"Đúng vậy. Hãy để chúng ta chứng minh sức mạnh của mình – không chỉ vì bản thân, mà còn vì sự an toàn của Lirien."Ngài House lắc đầu, giọng ông trầm nhưng quyết đoán:

"Ta cho phép. các cậu mau theo Victor đi . Nhưng nhớ rằng, hang động của bầy Minotaur không phải nơi nào cũng dễ dàng vượt qua. Nó là một hầm ngục tối tăm, đầy những khe hở nguy hiểm, nơi bầy Minotaur – những sinh vật khổng lồ, ác liệt, với sừng nhọn và tiếng gầm rú như tiếng sấm – đang ẩn nấp , nhất định phải cẩn trọng!"

Chúng tôi, với lòng quyết tâm và sự rùng mình trước lời cảnh báo, nhanh chóng chuẩn bị hành trang. Draven, giọng cao trào xen lẫn chút phẫn nộ:

"Tôi hứa sẽ không để ai hại Lirien và tôi sẽ trả thù bọn chúng nếu cần!"Tôi, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:

"Mỗi trang ghi chép của tôi sẽ là bằng chứng cho lòng dũng cảm của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta hãy đi và cứu em ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com