Friendship ❤
Nếu tình cảm của hai bạn cùng bàn dành tặng mình có thể vẽ lên bầu trời xanh thăm thẳm, thì có lẽ nó cũng sẽ hồng rực như những đám mây - sắc hồng của sự yêu thương và nâng niu đầy trìu mến...
Hạnh là người đập tay với mình rồi bảo rằng: "Không sao đâu, bọn mình đã thật sự làm rất rất tốt". Hà là người cho mình cảm giác dù mình có hành động gì đi chăng nữa thì ắt hẳn mình cũng đã là một người rất rất tuyệt vời. Những lúc yếu lòng mình cầm tay hai bạn ấy mà đứng dậy. Mình đã từng áp lực đến mức bật khóc hay chưa? Tất nhiên là có chứ. Nhưng, mình chưa từng phải gánh chịu cái cảm xúc đáng ghét ấy một mình, bởi nỗi buồn của mình luôn được san ra rồi cân bằng đều cho ba đứa. Bọn mình đã cùng khóc, cùng cười, cùng hân hoan và đã cùng vui sướng. Thanh xuân của mình có thể không rực rỡ như bao người cùng trang lứa. Không ánh sáng nguy nga, "không chàng trai năm 17 tuổi", không náo nhiệt và cũng không quá ồn ào. Mà...mình lại thích cái cảm giác ở hiện tại hơn thì phải - khi bọn mình cầm tay nhau rồi bình yên, dạn dĩ trôi qua cả một ngày.
Nay chúng mình cùng nhau làm báo tường, "trốn tìm" rồi lại hàn huyên luyên thuyên cả buổi. Mình có thể tự do nói ra hết tất thảy nghĩ suy, trải lòng ra rồi cùng nhau "hâm nóng". Bạn biết cảm giác tuyệt nhất là gì không? Là khi có người lắng nghe ta nói dù chỉ là những điều "tầm phào" cùng vớ vẩn. Khoảng thời gian cấp 3 của mình rồi sẽ kết thúc sớm thôi nhưng mình không hối tiếc đâu vì nhờ hai bạn ấy mà mình đã được nếm trải những phút giây trên cả tuyệt vời. Sau này nhá mình sẽ là người nấu ăn, Hạnh làm việc nhà và Hà là người chi tiền cho hai đứa mình đó. Nghĩ tới thôi là đã sung sướng cả người hehe. Chúng mình tay đan tay rồi vẽ nên cung màu của ước mơ cùng mơ ước. Màu vẽ được đan chéo bằng cả nước mắt và những nụ cười và dẫu khoảng thời gian ở hiện tại thật sự rất khó khăn nhưng mình tin rồi chúng ta đều sẽ cùng nhau làm rất tốt. Bọn mình cùng nhau cố gắng nhá, có được không? ...
Tài chụp ảnh của mình cũng "xịn xò" chứ nhể, nhờ có tấm ảnh xinh xinh mà nay mới "deep" được thế này. Cấm chê sến và không được cười đấy, nếu không mình sẽ dỗi dỗi dỗi cho xem. Dỗi xong hai bạn lại đi dỗ, rồi bọn mình thật thích thú mà cùng lúc phá lên cười. Khi ánh mắt ta giao hòa tại một điểm, niềm hạnh phúc đã thật sự lan tỏa trong tim... Hai bạn, mình chân thành cảm ơn nhiều nhiều nhá.
Chúng ta sẽ lớn lên rồi chu du khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng những phút giây sâu lắng xin hãy nhớ đến nhau. Mình vẽ một khoảng trời trong tim rồi dành cho hai bạn, hai bạn cũng chân tình mà bao bọc mình trong hơi thở ấm áp vần quanh. Bọn mình có thể té ngã rất đau nhưng sau đó lại phải kiên cường đứng dậy, dùng tay quệt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem mà trên môi hé nở những nụ cười. Mình thích cái khoảnh khắc chúng mình bên nhau bình yên lật giở từng trang sách, ánh nắng của buổi ráng chiều nhẹ tênh trên khuôn mặt ai đó rồi vẽ nên cái vẻ xinh tươi ấm áp dịu dàng - cái dịu dàng xuất phát từ cử chỉ trái tim. Không lợi lộc, không phân chia hay tranh giành điểm số. Chúng mình thương nhau theo cái cách rất đỗi yên bình.
Mà Hạnh này, sau này bớt nhạy cảm và đa sầu đi nhé, mình không thích vẻ mặt ưu sầu của Hạnh đâu. Hà cũng đừng tự áp lực bản thân mình quá, sức mình đến đâu làm đến đó là được mà. Thật ra đối với mình, hai bạn là người rất đỗi tuyệt vời và ấm áp. Có đôi khi mình vẩn vơ nghĩ, liệu có phải hai bạn kiếp trước đã mắc nợ nên gặp phải mình không hê hê...
Cảm ơn vì đã bao dung và yêu thương mình nhá, sau này bọn mình lại phải tiếp tục thân thiết đó nha. Ở cái tuổi 17 chúng mình còn quá nhiều chông chênh và vô định, nhưng mình nghĩ mọi thứ rồi sẽ chóng qua thôi vì thực chất bọn mình đã ở đây rồi. Sau trái đắng sẽ là ngọt ngào, nước mắt được hong khô rồi sẽ trở thành tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Yêu và trân quý hai bạn thật nhiều ❤...
Ôi hai bạn, mình thương hai bạn quá đi hà! Hãy cùng nhau vẽ nên những câu chuyện tiếp nối thiệt dài nữa nha. Love love my friends ❤
[ 1/11/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com