Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 by xinsui00063 on Lofter

Đèn lồng và những ngôi sao rực sáng trong đêm.

"Chúc mừng sinh nhật, Hoa Minh."

Vân Vọng Thư quay người bước đi, mà không hay con diều vừa lướt qua phía sau lưng mình.

Nỗi đau thể chất nghiêm trọng thì cũng sẽ lành, nhưng tâm bệnh thì phải có liều thuốc của riêng nó.

Nhìn Vân Vọng Thư ngày càng gầy gò mà vẫn phải gồng mình lo liệu mọi việc trong phủ thành chủ, Long Nhi chỉ biết ở bên, thỉnh thoảng khuyên cô đừng ép bản thân quá mức.

Đột nhiên tin Yên Lăng bị chém đầu truyền đến, Vân Vọng Thư lập tức dừng mọi việc đang làm.

"Yên Lăng... chết rồi sao?

Không, không thể dễ dàng như vậy được. Dù là Phong Nghi Vấn Tuyết hay Yên Khuynh Phi cũng không thể tùy tiện ra tay như vậy."

Cô cảm thấy vô cùng bất thường.

"Nếu tỷ tỷ có nghi ngờ, sao không đến hỏi Thiếu minh chủ?", Long Nhi nhìn vẻ mặt cau có của Vân Vọng Thư nói.

Do dự chưa bao giờ là phong cách của Vân Vọng Thư, nhưng lần này cô phải thừa nhận. Có lý do mà, chính cô là người yêu cầu xét lại vụ án của Yên Lăng, nên việc cô đi hỏi tình hình là bình thường.

Nhưng, cô không biết phải làm sao đối mặt với Sí Dương Hoa Minh.

Cuối cùng thì cũng phải làm như vậy thôi.

Hôm sau, Sí Dương Hoa Minh vừa bước ra khỏi phòng thì bị một lực kéo ngược trở lại.

Sí Dương Hoa Minh vội vàng sử dụng pháp lực, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói: "Là ta."

Thấy nàng dừng lại, Vân Vọng Thư cũng buông tay ra.

"Hi Hòa thành chủ không mời mà đến. Có chuyện gì quan trọng vậy?", Sí Dương Hoa Minh biết rõ lý do, nhưng vẫn hỏi thêm một câu.

"Yên Lăng chưa chết." Vân Vọng Thư hỏi nhưng giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Sí Dương Hoa Minh không trả lời, chậm rãi đi đến bên bàn, ngồi xuống, rót trà, ra hiệu cho Vân Vọng Thư.

Vân Vọng Thư nhìn theo ánh mắt nàng, cũng ngồi xuống đối diện.

"Ồ."

Vân Vọng Thư chưa kịp trả lời, Sí Dương Hoa Minh đã nói: "Hắn thật sự đã mất tích. Kẻ thế mạng giả mạo đã bị xử tử ngày hôm qua rồi."

"Có người đột nhập vào nhà lao?"

"Cô...không nghi ngờ ta cố ý bảo vệ hắn chứ." Sí Dương Hoa Minh thở nhẹ, nhìn Vân Vọng Thư đang nâng tách trà.

"Có thể làm gì được sao?" Vân Vọng Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Liên minh Thiên Nhất đã mất đi vinh quang từ lâu, không chỉ Vân Vọng Thư, mà Sí Dương Hoa Minh cũng hiểu rõ chuyện này.

"Nếu như... hôm nay Hi Hòa thành chủ đến đây chỉ vì chuyện này, thì giờ cô có thể quay về. Ta cũng không thể làm gì khác hơn."

Vân Vọng Thư hiểu rằng nàng đang muốn đuổi mình đi, nên cũng không khăng khăng ở lại, chỉ lấy ra một ống tre.

"Đây là ống tre mà hôm đó cô và ta dùng để rút quẻ. Nếu hôm nay cô cũng rút được như vậy, cô có tha thứ cho việc ta đã làm không?"

Vân Vọng Thư đưa ống tre cho Sí Dương Hoa Minh.

Thấy Sí Dương không trả lời, cô tiếp tục nói: "Sí Dương, cô có thể dò xem ta có dùng linh lực lên đó hay không. Ta không làm gì cả. Ta thật sự... muốn làm bạn với cô."

Sí Dương Hoa Minh không nói gì, chỉ đưa tay ra cầm ống tre.

Nàng khẽ lắc ống tre, một thẻ rơi ra. Thực ra, nàng đã âm thầm vận linh lực.

"Nhật nguyệt hằng thiên, lương duyên trời định."

Sí Dương Hoa Minh cầm quẻ lên, nhìn Vân Vọng Thư rồi nói: "Vì đây là ý trời, nên ta tha thứ cho cô."

"Vậy chúng ta... vẫn là bạn chứ?" Vân Vọng Thư nhìn Sí Dương Hoa Minh, khóe môi nở nụ cười.

"Cái gì? Không muốn làm bạn với ta à? Vậy thì thôi." Sí Dương Hoa Minh nói rồi quay người định bỏ đi.

"Tất nhiên là không phải như vậy" Vân Vọng Thư bước đến gần nàng, "Dù sao này thế nào, chỉ cần cô đồng ý, ta sẽ luôn ở bên cạnh cô."

"Sí Dương, sau khi mọi chuyện xong rồi, ta muốn nói với cô một chuyện."

"Chuyện đó để sau hãy nói."







Màn kịch nhỏ:

Sau khi Vân Vọng Thư rời đi, thiếu minh chủ của chúng ta lại cầm ống tre lên lần nữa.
"Rút thêm lần nữa... để xem nào." Nói rồi, nàng rút ra một quẻ.
"Ồ, chúng ta quả nhiên có duyên."

Vì quá kích động, tay nàng run làm đổ cả ống tre. Sí Dương luống cuống nhặt lại ống và những quẻ tre vương vãi.
"Ôi trời ôi trời..." Rồi chợt nhận ra, bật cười:
"Hóa ra quẻ nào cũng giống nhau... cũng là duyên cả thôi."



Vân (đá chân) Vọng (chạm mũi) Thư (hắt hơi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com