2.1 by kk099 on Lofter
Con diều bay thẳng vào lòng Vân Vọng Thư, chính là con diều cô tặng cho Sí Dương Hoa Minh.
Vân Vọng Thư khẽ run rẩy, bả vai gầy yếu rung lên, cơn đau quặn thắt trong tim bất chợt ập đến, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cô loạng choạng bước tới, tay vịn chặt vào cột hành lang, các ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cố gắng đè nén cơn đau ấy. Nhưng đau đớn hơn cả chính là nỗi bi thương cuồn cuộn dâng trào từ tận đáy lòng.
Vân Vọng Thư nhắm mắt suy nghĩ, quả thật cô đến tìm Sí Dương là vì muốn điều tra vụ án của Yên Lăng, nhưng cũng thật lòng quan tâm đến nàng. Còn nàng ấy chắc nghĩ mình chỉ đang lợi dụng nàng thôi.
Cô phải giải thích, dù cho có thể Sí Dương không muốn nghe. Nỗi ám ảnh này thôi thúc cô lập tức lên đường, thân hình hoà lẫn trong màn đêm, thẳng tiến đến phòng ngủ của Thiếu minh chủ.
Sí Dương Hoa Minh ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt trong gương đã mất đi vẻ kiêu ngạo hằng ngày.
"Nói dối, Hi Hoà, ngươi nói dối trắng trợn!" Cô gầm gừ nhìn gương.
"Ngươi nói chỉ muốn bảo vệ ta, nhưng tất cả đều là dối trá! Tất cả chỉ vì vụ án của Yên Lăng!"
"Nhưng nhỡ đâu ta hiểu lầm thì sao? Ánh mắt của cô ấy lúc cứu ta đâu có giả tạo..." Sí Dương Hoa Minh bực bội gãi mái tóc đỏ rực của mình. "Tức chết đi mất! Ta là Thiếu minh chủ, sao phải hỏi những điều như vậy? Nếu cô ấy không thật sự có ý đó, sao không tới mà giải thích với ta!"
Ngay lúc tâm trí đang hỗn loạn, ánh sáng và bóng tối trong gương khẽ chuyển động, một bóng người quen thuộc hiện rõ trong gương.
Sí Dương Hoa Minh tự cười giễu mình, nói nhỏ với bóng ma trong gương: "Ôi, Hi Hoà, ta đúng là vô dụng. Bị ngươi lừa gạt đến như vậy, mà vẫn còn mê mẩn nhìn thấy ngươi. Ngươi đã yểm bùa ta sao?" Nàng giơ tay lên, nhẹ gõ vào hình ảnh "Hi Hoà" trong gương, lòng tràn đầy oán hận: "Đồ khốn!"
Hai chữ "đồ khốn" vang lên lọt vào tai Vân Vọng Thư. Cô lặng lẽ bước đến, vươn tay ra đặt lên vai Sí Dương Hoa Minh.
"Không phải ảo giác, Hoa Minh." Giọng nói của Vân Vọng Thư vang lên rõ ràng bên tai Sí Dương Hoa Minh, "Là ta."
Sí Dương Hoa Minh quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt Vân Vọng Thư, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Ngươi tới đây làm gì?" Sí Dương Hoa Minh vẫn còn hơi tức giận, xoay người giả vờ đẩy Vân Vọng Thư ra.
Vân Vọng Thư đã dùng hết sức lực để chữa trị cho Sí Dương Hoa Minh ở cấm địa, nên giờ đây trái tim Linh Lung lại gây phiền toái cho cô ấy. Cô không kịp đề phòng, bị đẩy ngã 'bịch' xuống đất.
"Hi Hoà!" Sí Dương Hoa Minh ngồi xổm xuống, vội vàng đỡ cô lên: "Ngươi làm sao? Mau đứng dậy!" Nàng dùng hết sức nâng cánh tay Vân Vọng Thư lên, gần như vừa bế vừa đỡ cô ngồi xuống trên ghế.
Vân Vọng Thư cố gắng nhịn xuống, hít một hơi thật sâu, đè nén vị tanh trong cổ họng mình, giọng nói bình tĩnh lại: "Không sao, chỉ là mất thăng bằng thôi."
"Ngươi không sao?" Thấy Vân Vọng Thư không chịu nói thật, Sí Dương Hoa Minh nổi giận đùng đùng. "Hi Hoà thành chủ thật là tao nhã! Nửa đêm đến tìm ta nói rằng mình không sao? Ngươi đến đây để xem ta bây giờ xấu hổ đến mức nào, một tên ngốc bị người đùa cợt sao?" Nàng đứng trước mặt, chất vấn Vân Vọng Thư.
Vân Vọng Thư ngẩng đầu nhìn Sí Dương Hoa Minh, thấy y phục của nàng hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp dưới ánh nến mờ ảo. Vân Vọng Thư hoảng hốt quay mặt né tránh, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Sự im lặng đột ngột làm Sí Dương Hoa Minh càng thêm tan vỡ. Hoá ra Vân Vọng Thư vẫn chưa muốn mở lòng với nàng.
"Cút đi!" Giọng Sí Dương Hoa Minh nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Cô quay phắt lại, chỉ tay ra phía cửa, hai vai run bần bật: "Hi Hoà, cút đi! Ta không muốn gặp ngươi nữa!"
Vân Vọng Thư vội vàng nói: "Hoa Minh, đừng đuổi ta đi. Nghe ta nói."
Sí Dương Hoa Minh ngồi xuống bên cạnh Vân Vọng Thư rồi hỏi: "Trước tiên, nói cho ta biết tại sao cô lại yếu như vậy."
Vân Vọng Thư giải thích: "Là bệnh tim."
"Bệnh tim thôi sao?" Sí Dương Hoa Minh biết cô vẫn chưa nói ra sự thật.
"Vết thương cũ vẫn chưa lành. Hoa Minh, ta thừa nhận ta tiếp cận cô là vì vụ án của Yên Lăng."
"Sau đó thì?" Sí Dương Hoa Minh hỏi.
"Tình cảm của ta đối với cô là chân thành." Cô dừng lại, như thể đã dùng hết sức lực để nói ra những lời trong lòng, "Ta không nỡ nhìn cô buồn. Nỗi buồn của cô làm ta còn đau hơn cả đau tim này."
Sí Dương Hoa Minh ngơ ngác nhìn cô, hiểu được mấu chốt trong lời nói của Vân Vọng Thư: nếu nàng buồn, Hi Hoà cũng sẽ buồn.
Ánh mắt Sí Dương thoáng qua một tia rung động, Vân Vọng Thư cũng nhận ra. Nỗi đau trong tim vẫn dồn dập, sự yếu ớt của cơ thể cũng là thật. Cô khẽ dựa vào Sí Dương Hoa Minh, lựa chọn bộc lộ sự yếu mềm của mình. Thân thể mảnh mai ngả hẳn về phía trước, trán vô lực tựa vào vai nàng, cả người hoàn toàn dựa vào nàng. Giọng nói run rẩy, khẩn thiết như van nài:
"Hoa Minh... đau quá... Đừng giận ta nữa... có được không?" (chà, thành chủ thật biết cách dùng mỹ nhân kế)
Sự dựa dẫm bất ngờ đã khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng Sí Dương Hoa Minh tan biến, chỉ còn lại thương xót cho Vân Vọng Thư.
"Đồ ngốc, đã yếu như vậy rồi... tình trạng này còn đi đâu được nữa, cổng cũng đã đóng từ lâu. Đêm nay cứ ở lại đây đi." Nói xong, Sí Dương Hoa Minh giúp Vân Vọng Thư đắp chăn lên người.
Nhật báo Liên minh Thiên Nhất (bản giải trí)
【Thành chủ qua đêm ở phủ minh chủ】
【Thiếu minh chủ có tin vui sắp đến】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com