2.2 by kk099 on Lofter
[Phần tiếp theo sau đêm thành chủ ở lại phủ minh chủ]
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ đi vào phòng, Vân Vọng Thư từ từ tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay mình. Sí Dương Hoa Minh hoàn toàn thả lỏng, nằm gọn trong vòng tay cô, mà môi thì đang áp trên cổ cô. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp đang phả vào cổ mình. Vài sợi tóc rơi trên ngực Vân Vọng Thư, mang theo một chút nhột nhạt.
Nhịp tim ngay lập tức mất kiểm soát, tiếng trống vang lên dồn dập trong lòng ngực, lớn đến nỗi Vân Vọng Thư cảm thấy sợ hãi.
Không! Vân Vọng Thư nhắm mắt lại, cố gắng niệm chú trong lòng để ổn định tâm trí, xua tan những ham muốn đang trào dâng, kìm chế nhịp tim đang đập loạn không đúng lúc.
Trong giấc ngủ mơ màng, Sí Dương lại thấy cái "gối đầu" này vô cùng thoải mái, vô thức rúc vào sâu hơn trong lòng ngực Vân Vọng Thư. Gương mặt mềm mại khẽ lướt qua xương quai xanh, đôi môi nóng ấm không báo trước chạm nhẹ rồi trượt xuống làn da nhạy cảm nhất nơi cổ Vân Vọng Thư!
"A..." Một tiếng run rẩy ngắn ngủi không thể kiểm soát thoát ra khỏi cổ họng Vân Vọng Thư.
Âm thanh nhẹ khiến Sí Dương Hoa Minh mơ màng tỉnh giấc. Nàng từ từ mở đôi mắt ngái ngủ, ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy gương mặt Vân Vọng Thư đang hoảng loạn nhìn mình. Lúc này nàng mới nhận ra rằng mình đang hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay người kia.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, không khí dường như đông cứng lại. Hai má Vân Vọng Thư đỏ bừng lên, ánh mắt lảng tránh. Sí Dương Hoa Minh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vành tai cũng hơi ửng đỏ. Trong giây lát, cả hai đều không biết phải nói gì.
Vân Vọng Thư hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm:
"Hoa Minh, ta sẽ chịu trách nhiệm với cô."
Sí Dương Hoa Minh nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Vân Vọng Thư, cảm thấy cô ấy trông thật buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc.
Nàng cố ý xích lại gần Vân Vọng Thư, bàn tay thon thả chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng của Vân Vọng Thư, đầu ngón tay lướt qua vành tai đang nóng lên.
"Chịu trách nhiệm?" Hơi thở ấm áp của Sí Dương Hoa Minh cố ý phả vào vành tai Vân Vọng Thư, "Hi Hoà thành chủ định chịu trách nhiệm với ta như thế nào đây?" Ánh mắt nàng nóng rực, dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Vân Vọng Thư.
"Ta, ta..." Lời nói mơ hồ kia khiến trái tim Vân Vọng Thư lại run lên, khơi dậy ngọn lửa mà cô đang cố gắng dập tắt. Cô cố gắng niệm chú, nhưng đầu óc quay cuồng chẳng nhớ được câu nào, chỉ có thể nghĩ đến khuôn mặt quyến rũ ngay trước mắt.
Nhìn vẻ mặt gượng ép của Vân Vọng Thư, bản tính tinh nghịch của Sí Dương Hoa Minh càng thêm mãnh liệt. Ngón tay nàng chậm rãi trượt xuống, hơi ấm nóng bỏng vuốt ve những đường nét thanh tú trên cổ Vân Vọng Thư, cuối cùng dừng lại ở mép cổ áo hơi hé mở. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da bên dưới lớp vải mỏng, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt bối rối, lảng tránh của Vân Vọng Thư.
"Hử? Sao Thành chủ lại im lặng? Cô nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng hình như chỉ là lời nói suông."
"Hoa Minh" Vân Vọng Thư không còn chút kiềm chế nào vươn tay ra, túm lấy cổ tay đang quậy phá của Sí Dương Hoa Minh, xoay người đè nàng xuống dưới thân!
Cô đặt tay lên hai bên eo Sí Dương Hoa Minh, tóc buông xõa, ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi mắt Sí Dương Hoa Minh đang hơi mở to vì kinh ngạc, cuối cùng dừng lại ở đôi môi luôn thốt ra những lời khiến cô khó chịu. Một ham muốn gần như là bản năng thôi thúc cô, muốn nếm thử hương vị của nàng.
Sí Dương Hoa Minh không hề phản kháng, thậm chí còn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, có chút mong đợi nụ hôn sắp giáng xuống.
Đúng lúc môi họ sắp chạm vào nhau
Cốc, cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, theo sau là giọng nói trong trẻo nhưng đầy lo lắng của người hầu gái: "Thiếu minh chủ, Phong Nghi trưởng lão đến rồi. Ngài ấy nói có chuyện quan trọng muốn bàn với người, đang đợi ở tiền sảnh."
Vân Vọng Thư sững người. Hai người liếc nhìn nhau, ai cũng thấy ngượng ngùng vì bị chen ngang. Mặt ai cũng đỏ bừng, lan từ má đến tận mang tai.
Vân Vọng Thư nhanh chóng lăn khỏi người Sí Dương Hoa Minh, bực bội áp mu bàn tay vào trán nóng bừng của mình. Suýt chút nữa... chỉ một chút nữa thôi!
"Ta đi xem sao." Sí Dương Hoa Minh ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo hơi rối của mình.
"Được rồi." Vân Vọng Thư nói với vẻ hơi thất vọng.
Sí Dương Hoa Minh nhìn đôi vai Vân Vọng Thư trùng xuống, trông như một chú chó to lớn đang chịu uất ức. Nàng định xuống giường nhưng lại dừng lại, dựa sát vào Vân Vọng Thư.
"Ta không yêu hắn."
Vân Vọng Thư nhìn Sí Dương Hoa Minh với vẻ không tin, tưởng mình nghe nhầm.
Sí Dương Hoa Minh cảm nhận được cảm xúc thăng trầm của Vân Vọng Thư, nàng khẽ nghiêng đầu, gần như để cho đôi môi mình chạm vào cánh môi của Vân Vọng Thư.
"Đây là nụ hôn đầu của ta." Sí Dương Hoa Minh nói rồi định đi ra ngoài.
"Đợi đã!" Vân Vọng Thư đột nhiên nắm lấy tay nàng kéo về phía mình.
Sí Dương Hoa Minh không kịp đề phòng, cảm thấy bên cổ có cảm giác ấm áp, hơi ngứa ran.
Vân Vọng Thư buông ra, chỉ thấy trên cổ Sí Dương Hoa Minh lưu lại một vết đỏ mập mờ rồi hài lòng nói: "Được rồi , đi đi."
Sí Dương Hoa Minh vô thức đưa tay sờ lên cổ, trừng mắt nhìn cô: "Cô! Trẻ con!"
Thế nhưng trong giọng nói lại chẳng nghe ra bao nhiêu trách móc thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com