Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3 by kk099 on Lofter

[Phần tiếp theo của 2.2]

Sí Dương Hoa Minh bưng bát thuốc còn bốc khói nóng, từng bước nhẹ nhàng đi vào phòng. Nàng nhớ về lúc ở cấm địa Khung Minh, khi ấy Vân Vọng Thư vì cứu nàng mà cưỡng ép vận dụng linh lực, để lại ám thương. Mỗi khi nhớ tới, trong lòng nàng lại nhói đau. Nếu không phải vì cứu mình, Hi Hòa cũng đâu phải chịu khổ sở đến thế.

"Hi Hòa, đến giờ uống thuốc rồi." Sí Dương Hoa Minh ngồi xuống bên giường, đẩy bát thuốc về phía trước.

Vân Vọng Thư liếc nhìn bát thuốc tỏa ra mùi đắng nồng nặc, lập tức quay đầu đi, cả người trốn sâu vào trong chăn.

"Không uống." Giọng cô nghèn nghẹn, đầy sự kháng cự.

"Nghe lời, uống mới chóng khỏi." Xích Dương kiên nhẫn dỗ dành, dùng thìa sứ khẽ khuấy để bớt nóng.

"Đắng." Vân Vọng Thư chỉ buông ra một chữ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, kiên quyết không thèm ngó đến bát thuốc. Cô trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất vị đắng. Chỉ cần ngửi thôi, đã thấy khó chịu khôn xiết.

Sí Dương Hoa Minh hết lời khuyên nhủ, Vân Vọng Thư vẫn chẳng mảy may nhìn tới bát thuốc, thậm chí còn chui sâu hơn vào trong chăn.

"Hi Hoà thành chủ!" Giọng Sí Dương Hoa Minh lộ rõ cơn giận. "Thuốc này nhất định phải uống. Hay là cô muốn ta cưỡng ép đổ cho cô?"

Vân Vọng Thư thò đầu ra khỏi chăn, thấy Sí Dương Hoa Minh xoay lưng lại, biết lần này không thoát, bèn chấp nhận số phận, khẽ thở dài, chậm rãi ngồi dậy. Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, bịt mũi, dốc một ngụm lớn!

"Khụ! Khụ!" Vị đắng gắt lan khắp khoang miệng, Vân Vọng Thư ho sặc sụa, đến nỗi nước mắt cũng trào ra.

Sí Dương Hoa Minh vội đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Nàng biết thuốc rất đắng, nhưng không ngờ người vốn mạnh mẽ cứng cỏi như Vân Vọng Thư lại sợ đắng đến vậy. Nhìn nàng khổ sở, Sí Dương Hoa Minh cũng không biết phải làm sao.

Dỗ dành không xong, cưỡng ép càng không được. Trông gương mặt cô đỏ bừng vì ho, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Sí Dương Hoa Minh. Nàng cầm lấy bát thuốc, ngửa đầu ngậm một ngụm lớn, vị đắng lan tràn khiến mày nàng khẽ chau lại. Sau đó, Sí Dương cúi xuống, một tay nâng gáy Vân Vọng Thư, tay kia giữ chặt cằm nàng, rồi môi kề môi.

"Ưm!" Vân Vọng Thư trợn tròn mắt, cảm nhận một dòng chất lỏng nóng ấm, mang theo vị thuốc đậm đặc, truyền sang cho mình. Cổ họng vô thức nuốt xuống. Vậy mà, ngụm thuốc ấy lại không quá khó uống.

Đầu lưỡi nàng vô tình liếm nhẹ lên môi mình, như muốn hồi tưởng cảm giác kỳ lạ vừa rồi, thì thầm:

"Ngọt sao?"

Thấy nàng không phản kháng, Sí Dương Hoa Minh lập tức ngậm thêm một ngụm thuốc, lại cúi đầu truyền sang, cẩn thận đưa hết vào miệng nàng.

Khi vị đắng lại chảy giữa môi lưỡi, Vân Vọng Thư không chỉ nếm thấy thuốc, mà còn nếm được sự mềm mại từ cánh môi Sí Dương.

Truyền xong, Sí Dương vừa định rời đi thì Vân Vọng Thư bất ngờ chủ động nghiêng người, môi mơn man lấy môi nàng, mang theo sự ngượng ngùng xen lẫn khao khát nóng bỏng. Đầu lưỡi vụng về khẽ lướt qua khe môi Sí Dương.

Não bộ Sí Dương Hoa Minh như trống rỗng, gần như theo bản năng hé mở hàm răng, để mặc lưỡi mềm mại kia tiến vào, quấn quýt trong khoang miệng của mình.

Môi lưỡi giao hòa, hơi thở vương vấn. Vị đắng của thuốc dần bị một hương vị ngọt ngào thay thế.

Đầu lưỡi Vân Vọng Thư vụng về phác họa từng đường nét trên môi răng Sí Dương, tham lam hít lấy hơi thở của nàng. Sí Dương cũng vô thức đáp lại, lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nhau, nhịp nhàng hòa quyện. Chỉ đến khi phổi gào thét vì thiếu dưỡng khí, cơn choáng váng ùa tới, cả hai mới miễn cưỡng tách ra.

Khi môi rời nhau, một sợi tơ bạc mảnh khảnh kéo dài rồi đứt phựt. Cả hai thở dốc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Vân Vọng Thư mờ mịt nhìn đôi môi ướt át, sáng bóng sau nụ hôn của Sí Dương, lòng dâng lên một cảm giác nghiện ngập.

"Bao giờ thì uống thuốc lần nữa?"

Câu hỏi lạ lùng ấy khiến Sí Dương Hoa Minh sực tỉnh, ý thức được vừa rồi mình đã cùng Hi Hoà làm ra chuyện gì, mà người khởi đầu lại chính là nàng khi truyền thuốc bằng miệng!

"Cô!" Mặt Sí Dương đỏ bừng, hoảng hốt đứng bật dậy, chộp lấy bát thuốc rỗng.

"Không có lần sau! Tự cô uống! Ta sẽ không mang thuốc cho cô nữa!" Nói xong, chẳng đợi Vân Vọng Thư phản ứng, nàng ôm bát vội vã chạy ra ngoài.

Vân Vọng Thư tựa lưng vào đầu giường, dõi theo bóng dáng cuống quýt bỏ chạy ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào. Đầu ngón tay nàng vô thức chạm lên đôi môi hơi sưng, dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của Sí Dương Hoa Minh.

"Thật ngọt ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com