Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con dê tế thần

Hiện trường vụ án toạ lạc ở đại lộ Gangnam - daero, một khu vực sầm uất, hào nhoáng, vội vã của lối sống thành thị chật kín lấp đi những gì vốn còn hiện hữu ở nơi này. Đi dọc vào các con hẻm bên hông, sâu thẳm mà cái tối bao trùm lấy những Gangnam nghèo.

Trước mặt cô là căn nhà của nạn nhân; xập xệ, cũ mèm, già cỗi trước cuộc đua của mới trẻ là những thứ từ người ta gọi nó. Khúc đường này chủ yếu là nhà tầng thấp cũ, không thì là villa từ thập niên 80 - 90, còn có các ngôi nhà riêng cũ với mái xám ngói từ thời 60 cho đến lớp sơn tróc gần hết nửa.

Trời vẫn sáng, nhưng có lẽ, ánh sáng cũng là chi phí quá đắt với người nghèo.

21% oxy trong không khí thậm chí còn không thể lấp đầy những hơi thở trong này.

Bên trong căn nhà về cơ bản là sạch sẽ, nếu không muốn nói là quá sạch sẽ với một vụ giết người cướp của có hai hung thủ. Dẫu thế, mùi tanh rình của máu cả dịch cơ thể vẫn còn thoảng đây, trộn lẫn với ẩm mốc của cũ kỹ làm cô rùng mình. Cô tưởng tượng một chút, trước mắt mình là thứ mùi gì âm thầm hơn. Xấu xí và hôi thối hơn thế nhiều.

" Luật sư Choi "

Đội trưởng Kwak thuộc tổ điều tra trọng án, hầu hết các luật sư trong phạm vi Seoul ít nhiều đều có nghe đến tai tiếng của ông. Bảo là tai tiếng cũng là vì mỗi lần ông có mặt trong các vụ án thì thường thân chủ không thể được bào chữa nữa vì càng điều tra, tội càng nặng. Luật sư cũng không phải là người thực vật, sống bằng quang hợp, uy tín giảm thì tài chính giảm.

" Rất vui được hợp tác với anh, điều tra viên Kwak " - Đúng như cái tên, cả khuôn mặt lẫn giọng nói nghiêm chỉnh như từ một khung ép ra. Không tính là xấu trai nhưng vì toát ra cái vẻ chính trực quá nên hầu hết mọi người đều không thích anh ta. Đứng trước lương tri, con người ta không chịu nổi cái đáng lẽ hiển nhiên đó.

Bên cạnh lần lượt là thanh tra Heung, giám sát công nghệ In và một người khác rất lạ không rõ nam nữ vì phần khuôn mặt đã che hơn nửa còn quần áo thì mặc tương đối dày, cô đoán là từ ban điều tra khác. Nhưng vấn đề là vụ này thuộc tổ trọng án thì tại sao lại có người của ban điều tra khác tham gia vào (?)

Tính bằng giây, Kyung chợt nhận ra mình đã hiểu chuyện gì và cả những người khác cũng biết họ không cần phải nói gì thêm.

" Sau khi xét nghiệm lại tử thi thì chúng ta có hai vấn đề mới. Một là bên trong âm đạo của nạn nhân có chứa tinh trùng và hai là một nửa trái tim biến mất "

Có lẽ là chỉ một nửa vấn đề. Nghe được một nửa là đã khó hiểu rồi mà gộp lại từ đầu thì thành vô phương hẳn.

Theo như hồ sơ khám nghiệm của lần trước thì chỉ đề cập đến việc nạn nhân bị đâm vào bụng ngay bên trái. Còn về vấn đề kia thì cô nghĩ có lẽ không quá kỳ lạ tùy vào trường hợp có thể trở nên đặc biệt.

Nhìn vào cách phản ứng của Kyung, Ba-rom liếc mắt ra hiệu cho thanh tra Heung tiếp tục vấn đề - " Là kỹ thuật phẫu thuật tốt, có thể nói thì vết mổ chỉ vừa được phát hiện sau khi chỉ khâu lộ ra và chưa tan hết. Xét dựa trên dự đoán thì có thể nạn nhân chết gần 1 tháng chứ không phải là 1 tuần như lời khai của cả hai thủ phạm ".

Hung thủ không thể là hai tên đó được, kỹ thuật khâu vết thương đến trình độ gần như biến mất thường là đến từ bác sĩ trong nghề, cụ thể là khoa ngoại. Cũng không loại trừ trường hợp nạn nhân là người thường có sở thích biến thái.

" Ngoài ra thì cả hai tên đó cũng rất đáng ngờ. Mặc dù bảo là lên kế hoạch nhưng đến cả việc nạn nhân là người nhập cư cũng không biết. Dựa vào đặc trưng khuôn mặt ít nhất cũng phải biết là người nước ngoài " - Heung từ trong cặp tài liệu lấy ra một bức thư bị nhàu nát đến nỗi phần lớn chữ cũng không thể đọc được. Nhưng vẫn có thể nhận ra một số hình ảnh rất tượng trưng về văn hoá Brazil cũng như đề cập đến một nơi tương đối nổi tiếng, Santa Marta.

Là khu ổ chuột từng xuất hiện trong một bộ phim nào đó dựa trên trí nhớ của cô, Yeri có nói về nó thì phải. Kyung không có hứng thú mấy với phim ảnh.

Brazil, một nơi đang có khủng hoảng xã hội cho đến cả chính trị. Không lạ khi có nhiều người đang dần di cư khỏi đất nước nó như cách chính người Hàn Quốc làm tương tự.

Tình thế bắt đầu dần kỳ lạ hơn, vụ án từ giết người cướp của giờ chỉ còn là cái vỏ. Rõ là từ khi bước vào đều không có hành vi lục lọi tài sản, để ý kỹ thì cũng không có dấu hiệu nạn nhân chống cự hay xô xát gì.

Nhưng nếu như vậy thật thì tại sao hai tên kia lại chấp nhận khai man, có lợi gì cho chúng ngoại trừ bản án trong tù.

Trừ phi...

Kyung nhớ đến giấc mơ tối qua, trực giác mách bảo với cô cả hai sự việc này có liên quan đến nhau. Chỉ là không rõ bằng cách nào.

" Không phải hiếm lạ gì đâu. Điều tra từ quá khứ trước đây thì nạn nhân đã từng có quá khứ không mấy tốt đẹp với nhiều thành phần trên cái xã hội rác rưởi này rồi " - Kẻ còn lại lên tiếng, giọng nói không rõ danh tính cứ vậy mà từng bước bóc vỏ từng miếng vá cũ rách này.

" Ma cao, Myanmar, Ấn độ, Sudan rồi đến cả Brazil hay Mexico. Đã có hơn hàng chục đến hàng trăm cái chết tương tự. Cô đoán ra được cái gì không, Choi Kyung " - Đôi mắt không thực sự nhìn về phía cô mà giống như chĩa vào trong cô. Cứ như vậy ngứa ngáy từ bên trong, một cảm giác cứ nửa chừng ở cổ họng nơi mà có dùng tay chạm vào cũng không tới.

" Là giết người hàng loạt " - Kyung cố gắng dùng tối đa công suất trí lực chỉ để sắp xếp gọn thành một câu hoàn chỉnh. Chỉ cần nghĩ đến những điểm bất hợp lý nào cũng có thể cho ra được tội ác tày trời nhất mà cả thần linh cũng không thể phù độ chúng sinh.

Đừng nghĩ tới.

Là thứ cơ chế phòng vệ tâm lý nhằm bảo vệ chức năng nhận thức và khả năng điều tiết cảm xúc của con người mà Kyung cho là vậy.

Ba người còn lại đứng giữa cuộc tranh luận như chẳng có hồi kết này cũng hơi sốt ruột. Bọn họ biết điều mình đang làm vi phạm đến quy tắc gì. Đáng lẽ chúng ta không nên để bất kỳ người ngoài dính vào cái vòng xoáy chết tiệt này - họ nghĩ vậy. Trước đó Hàn Quốc vẫn chưa ghi nhận ca nào có liên quan đến các vấn đề quốc tế. Nhưng gần đây không riêng gì Seoul mà cả Busan, Gwangju rồi cả Cheongju xuất hiện các vụ giết người tương tự.

Điểm đặc biệt là các nạn nhân đều trong trạng thái tử vong ở nhà riêng nhưng không có dấu hiệu xô xát hay thậm chí là cơ quan nội tạng cũng có tình trạng mất phân nửa lần lượt từ tim, phổi, gan, thận cho đến cả lượng tinh trùng còn sót lại.

Hiện tại các ban điều tra trọng án các khu vực có xảy ra vụ án đã phải tập hợp lại các luật sư hình sự có liên quan để hợp tác với lực lượng INTERPOL.

Cuộc hợp tác này diễn ra âm thầm nhằm tránh các đối tượng chính trị cấp cao hơn có dính dáng đến các vụ án liên hoàn này. Về cơ bản là bọn họ không còn lựa chọn khác hoặc là quốc gia này sẽ phải chịu áp lực gián tiếp từ bên lực lượng quốc tế này.

Một trong số các nhóm đặc công quốc gia hiện tại cũng góp mặt vào mặt trận liên minh. Ngoài ra còn một số quốc gia khác cũng hợp tác vì tình trạng khủng hoảng bắt đầu rục rịch trong lõi trật tự an ninh.

Luật sư Choi đứng trên ranh giới một bên là đạo đức nghề nghiệp và một bên là đạo đức cá nhân.

" Chắc chắn? " - Thứ giọng điệu chừng như nắm thóp được cả cơn thở phào của Kyung. Trong khoảnh khắc mà phế quản từ chối tiếp nhận bất kỳ một ngụm oxy nào để bán đứng chủ nhân của nó.

" Là giết người hàng loạt... "

Tay cô dần buông thõng chiếc cặp mình đang nắm lấy.

" ...có tổ chức "

Bịch

Cả thanh tra Heung và giám sát công nghệ In thót cả tim lên, có lẽ sau vụ này họ sẽ làm đơn xin chuyển vị trí hoặc nghỉ hưu sớm. Dù sao cũng dành dụm được một khoảng vừa đủ để về quê sống an nhàn với ông bà.

Giờ thì Choi Kyung, cô đã chính thức cắt bỏ đường lui của mình. Trong thâm tâm cô biết rõ mọi chuyện có thể tệ đến mức chính mình có thể từ bỏ nhận thức về tư cách làm con người. Có lẽ phút nhỏ nào đó trong tương lai, Kyung sẽ cảm thấy hối hận vì lựa chọn này.

Ah, có phải cuộc đời cô quá yên bình không. Hay là nghiệp báo kiếp trước giờ phải trả vậy.

Không biết bây giờ Yeri đang làm cái gì nữa. Có phải đang vui vẻ với đồng diễn hay là gặp mặt fan rồi.

" Xung quanh căn nhà này còn một điểm lưu ý. Khi nãy trước khi cô đến thì tôi cùng anh Kwak đã cạy mở sàn nhà lên và tìm được vài thứ khá hay ho đấy " - Lần này đội trưởng Kwak dẫn mọi người đến chỗ cái sàn đó, bên dưới có một số tệp thông tin đã cũ, rách nát. Nhìn vào độ vàng của giấy chắc cũng hơn 30 năm trở lên kèm theo một đồng xu có hình thù rất lạ.

Không hẳn là nằm dưới sàn nhà mà được chôn cách mặt sàn chừng 40 hay 50 cm. Có thể nói là nạn nhân đã tự tay chôn nó khá kỹ lưỡng.

" Có liên quan gì với đống tài liệu được tìm thấy ở Myanmar và những nơi khác không " - giám sát công nghệ In kiểm tra lại mức độ còn nguyên vẹn của nó, hầu như thì chị không hiểu nhiều về ngôn ngữ nào ngoài tiếng Anh (dù chỉ mức cơ bản) thêm cả một vài thông tin mới đây từ các khu vực quốc tế khác, có lẽ là cùng một câu chuyện.

" Ít nhiều. Còn phụ thuộc vào việc hướng giải quyết của bên đó "

" Không phải các người là đồng nghiệp à " - Ba-rom nhiều khi không hiểu cách làm việc của bọn họ cho lắm. Đa phần thì không liên lạc gì nhiều với nhau, giống như đó là trách nhiệm riêng biệt của mỗi người vậy.

" Tùy vào định hướng của từng quốc gia, chúng ta không có quyền hạn can thiệp trực tiếp vào hệ thống. Dù gì thì cũng giải quyết hết, có thật sự phải quan tâm quá trình diễn ra thế nào sao " - Đồng xu đã gỉ sét từ lâu, nó đã chứng kiến những gì, có thể trong số đó có cả mấy thứ bất nhân tính. Không thể nhìn rõ được cái gì được vẽ trên đây hay cả chữ. Đến cả chữ cũng là thứ sản phẩm phi nhân nghĩa.

Họ không cần phải biết ý nghĩa của nó vào lúc này, nhưng công cuộc khám phá ra nó hẳn cũng sẽ mất rất lâu cho đến cuối chặng đường này.

Cô ta đặc biệt hơn những ả khác. Đồng xu này mang ý nghĩa đặc biệt hơn đống thứ tầm phào mà họ đã dày công mấy mươi năm ròng rã đuổi theo.

Có lẽ là một thành viên tầm trên. Vị trí nào. Bằng cách nào chạy trốn được đến đây. Bọn khốn đấy đã bành trướng đến tận đây.

Reng

" Xin lỗi, điện thoại tôi " - Ba-rom nhận được một cuộc gọi từ bên phía nhà tù.

Đúng lúc thật đấy. Kyung thở phào một hơi coi như phá vỡ được bầu không khí kỳ cục này.

Mà cứ y như rằng là từ chuyện này đến chuyện khác nối nhau liên tục. Cuộc nói chuyện rất nhanh, kéo dài vài giây chỉ toàn "Vâng, tôi hiểu rồi" cho đến "Tôi sẽ đến ngay".

" Chúng ta sẽ đến trại giam ngay bây giờ, Gae Sun đã tử vong còn Dong Pal thì đã được đưa vào cấp cứu "

Cả bọn gấp rút đi đến Trung tâm giam giữ ở quận Geumchon. Thông tin mơ hồ, chúng tôi chỉ được biết về việc hắn ta chết mà chẳng rõ vì lý do gì. Không có dấu hiệu của bị tác động vật lý hay sức khoẻ gặp vấn đề.

Nhưng ai cũng biết lý do vì sao hắn chết, hắn đã được mặc định số phận. Gã kia thì sao? Có lẽ là do máy mắn nhưng ai mà biết được. Có nghĩa là bọn chúng đã biết được cái gì đấy về vụ việc này rồi.

Có khi chúng là một phần.

Khoảng 30 phút sau thì bọn họ đến, cảnh sát trại giam dẫn họ đến hiện trường vụ án. Giám đốc là người trực tiếp đưa thông tin cho họ về tình hình sinh hoạt của hắn. Không có gây hấn với bất kỳ ai, thậm chí là thái độ khá tốt.

Còn về sức khoẻ thì dựa trên hồ sơ là không có vấn đề gì. Vẫn ổn định và bình thường. Đồ ăn ở đây chắc chắc không thể bị người khác bỏ độc vào được, nếu không thì các phạm nhân khác cũng sẽ bị liên lụy.

Sau đó thì đội pháp y đến để kiểm tra sơ bộ, còn có cả vài thực tập sinh non trẻ và Woo Seulgi.

Bất ngờ là Kyung gặp Seulgi ở ngay chỗ làm việc. Bình thường cả hai cũng ít gặp, bốn bọn thì không ai rảnh rang để mà hò hẹn gặp nhau như thời phổ thông thành ra là đến cả mặt mũi thì cô nhớ rõ nhất là Yeri.

" Bất ngờ thật đấy, gặp nhau tại nơi làm việc. Lâu rồi không gặp cậu,  Kyung "

Sắc mặt của cậu ta tươi tắn hơn nhiều. Đúng là từ sau khi liên lạc được với Jaeyi thì không còn cái kiểu ủ rũ mặt mài bơ phờ nữa. Con người có tình yêu vào là kiểu sáng sủa ra à. Choi Kyung cũng tò mò muốn thử được cảm giác yêu đương cơ mà có ai đâu mà yêu với chả đương.

" Ò, cậu dạo này vẫn khoẻ chứ " - Ngoài việc hỏi thăm ra thì cô không biết mình còn gì khác để hỏi nữa. Thông thường cũng chỉ có vậy.

" Khoẻ mà, tớ còn ăn được hai chén cơm lận. Mà sao cậu lại vào đi chung với ban điều tra vậy " - Vì lợi ích của hai bên là đối lập nhau nên khá lạ khi họ hợp tác với nhau. Khéo còn bị mang tiếng hối lộ hay gì nữa không chừng.

Bầu không khí giờ lại rơi vào khoảng lặng. Cô không có đủ can đảm để nói với Seulgi. Nghĩ đến việc vô tình kéo cậu ta vào cái thứ chết tiệt này lại khốn nạn quá.

Cũng may là có người giải vây đúng lúc.

" Luật sư Choi " - Lần này là thanh tra Heung gọi cô, có vẻ như bọn họ sắp có thêm một vài thông tin mới nữa. Cái gì sẽ xảy ra phía trước, có lẽ Kyung nên tự mình giải quyết thì hơn. Nhanh thôi, mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi - là cách cô trấn tĩnh bản thân mình khỏi nhiễu động của mọi việc bất ngờ ập đến.

Cô đi ngược lại quy tắc của bản thân, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp, rồi một ngày cô sẽ phải đi ngược lại cả niềm hy vọng của mọi người.

" Tôi đến đây "

Chỉ là vừa kịp lúc xoay đi thì một bàn tay của đã nắm chặt lấy cánh tay cô.

" Kyung-gie...nếu có chuyện gì thì phải nói cho bọn tớ biết đấy " - Seulgi có xu hướng để ý tiểu tiết về cảm xúc của mọi từ sau khi sự cố năm đó xảy ra. Nên cậu ta biết Kyung bình thường sẽ không im lặng như vậy, bọn họ không thường xuyên gặp nhau nên có lẽ thời gian đã thay đổi nhiều thứ. Chỉ là dù sao bọn họ cũng là bạn bè.

" Yeri biết cậu gặp chuyện sẽ buồn đó " - Nên họ biết điểm yếu của nhau là gì.

Kyung không nói gì, cô không thể nói gì cho tới khi cái tên của Yeri được nhắc đến. Yeri nào có buồn vì chuyện của cô đâu, nhưng cậu ta sẽ điên lên cho coi, tức điên lên rồi chửi loạn xạ, rồi đánh cô nữa. Nghĩ đến thế thôi cô cũng đã không muốn Yeri biết gì rồi, nhỏ đó mà bị lũ paparazzi nắm thóp được thì toi cả sự nghiệp diễn xuất của mình.

" Cậu sẽ quên mọi thứ đang diễn ra ở đây, Seulgi. Cậu phải làm thế " - Giờ chỉ còn lại là ánh mắt cầu khẩn cho tất cả, lòng cô mềm rồi nhưng lý trí của cô vẫn còn cứng lắm. Nên tự tôn lần này cô hạ xuống, tự tay vứt nó đi chỉ để đảm bảo việc này không lọt đến tai Yeri.

Bởi vì bọn họ biết rõ về điểm yếu của nhau nên bọn họ cũng hiểu nhau ở khía cạnh nào đó. Đó là cô tự suy đoán thôi.

Rồi Kyung gấp rút chạy đến chỗ của thanh tra Heung. Cả hai người họ thì thầm về chuyện gì đó, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng hơn. Cho đến khi rời khỏi hiện trường vụ án, cả hai người họ vẫn gấp rút bước đi giống như nỗi bất an giờ đây đã thành sự thật. Thi thể nạn nhân sau khi kiểm tra sơ bộ đã được đem đi kiểm định pháp y.

Seulgi vẫn nhìn về phía cô, trực giác mách bảo rằng nếu không sớm nói với Yeri thì có khi một đời này họ cũng không thể gặp lại nhau được nữa.

Thoáng chốc cậu ta dường như cảm nhận được, có thứ gì đó trong người Choi Kyung đang dần mất đi. Hình bóng của cô sẽ đứng trên bờ vực biến mất khỏi thế giới này.









































Tại một thời điểm nào đó trong tương lai:

Tiếng điện thoại vang văng vẳng khắp căn phòng cũ này, Yeri vẫn duy trì sự tồn tại của nơi này như một cơn nghiện mình không thể thoát khỏi.

Chiếc giường này nhỏ đang nằm luôn được giữ mới, bộ quần áo nhỏ đang mặc luôn được giặt giũ kỹ càng, đến cả sàn nhà rồi cả mọi thứ xung quanh luôn được giữ sạch sẽ chỉ để làm minh chứng cho sự tồn tại từng có của một danh tính nào đó.

Reng

Tiếng chuông vẫn còn reo đó. Lần này gấp gáp hơn, có lẽ vẫn còn chút nhân tính gì đó trong nó đi.

Yeri nhấc máy lên, nhưng không thật sự muốn nghe nên cô chỉ cầm hững nó để tiện tay cho việc cúp máy.

" Tôi mừng vì cô đã bắt máy đấy, Joo Yeri. Cứ tưởng cô chết bơ vơ ở đâu không đấy " - Giọng của gã dính toàn là chất nhựa cây, cái kiểu làm người ta khó chịu vì vừa rích vừa gớm.

Nhỏ chán ghét cái tên này, trẻ trâu lại còn cợt nhả.

" Không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây " - Nói là làm, tay cô đã sẵn sàng cho việc úp cái mỏ của gã đi vào hồi kết rồi chỉ là...

" Tìm được Choi Kyung rồi " -...chỉ là cái tên đó được nhắc đến.

Hơi thở lạnh của nhỏ lần đầu sau bao nhiêu năm được phép hâm nóng lại một lần nữa. Tay chân bắt đầu hơi run rẩy, không phải vì sợ, cơn run thay cho tiếng thở phào. Cơn run sau ngần ấy năm của một cơ thể cứng nhắc.

" Bất ngờ làm sao, hành tung biến mất bao lâu nay giờ lại xuất hiện ở một bệnh viện tại Guyane. Cô biết không, tình trạng của cậu ta tỉnh táo và khoẻ mạnh hoàn toàn. Chúng ta có một số kỳ tích ở đây nhưng mong là cô bình tĩnh để chúng tôi hoàn tất hồ sơ nhập cảnh Hàn Quốc " - Lần này gã không còn mỉa mai nữa, nhẹ nhàng hơn nhiều lại còn hơi trêu đùa.

" Lần này chúng tôi xin trả cho cô, trả người lại cho các cô " - Đây là điều mà hắn đã chờ đợi để được nói câu này, không phải vì danh dự mà vì tất cả những nỗi đau và lỗi lầm chỉ dám một lần thừa nhận đường hoàng và hơn thế nữa là trả ân nghĩa đến cho họ. Nỗi dằn vặt vẫn còn đó chỉ là đã đỡ nặng hơn phần nào. Dễ thở đến mức lâu rồi bọn họ mới biết thì ra cảm giác này thoải mái đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com