Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.

Khánh Hào dừng xe trước một quán rượu, anh gọi rất nhiều rượu đến và uống như một tên khùng, anh muốn gạt bỏ những hình ảnh của Tư Kỳ trong đầu ra nhưng lại không thể, càng uống thì anh càng nhớ đến cô.

Anh không chấp nhận nó, anh không chấp nhận việc mình đang nhớ đến cô.

CHOANG...!

"Này chàng trai trẻ, cậu không sao chứ?"

Ông chủ quán nhìn Khánh Hào đang chật vật trên bàn, haizz...đây là người thứ bao nhiêu đập bể chai rượu rồi, mỗi lần có người đến đây uống rượu giải sầu là sẽ vô thức đập bể nó, không hiểu là buồn đến cỡ nào mà lại hành động như vậy.

"Tôi nói cậu này chàng trai trẻ à, cho dù bây giờ cậu có buồn chuyện gì đi nữa thì nó cũng đã xảy ra rồi!"

Khánh Hào lờ đờ ngước mặt lên, vừa cười vừa nói.

"Ông thì biết cái gì?"

"Tôi biết chứ! Mọi chuyện trên đời này tôi đều hiểu rõ cả mà, tôi đã trải đời nhiều hơn cậu đó chàng trai trẻ, bởi vậy mới có thể mở được quán rượu lớn như thế này."

"Vậy ông nói xem, nếu một người phụ nữ của tôi biến mất, ngoài mặt thì tôi tự nhủ bản thân là chuyện này rất tốt, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy rất lo lắng và đau đớn, thì đó gọi là gì?"

"Thì là yêu chứ là gì? Cậu bị ngốc à?"

"Hahaha...! Yêu cái nỗi gì?"

Khánh Hào bật cười, lại tiếp tục uống rượu của mình.

"Là tại cậu không chịu thừa nhận thôi! Mà cậu tồi thật đó, yêu người ta mà để người ta biến mất là sao?"

"..."

"À, hay là cậu đơn phương người ta? Chậc chậc, chuyện này hơi căng đấy!"

"Đơn phương? Cô ấy yêu tôi thì có!"

"Vậy cậu có yêu cô ấy không?"

Khánh Hào ngập ngừng trong giây lát, uống xong ly rượu trước mặt rồi mới trả lời.

"Không!"

"Vậy thì cậu để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc khác đi, không yêu thì cớ gì phải giữ con người ta lại, chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ thôi!"

"Cô ấy không được yêu bất cứ ai ngoài tôi!"

"Ồ!!! Thế à? Đấy, tôi nói cậu yêu người ta mà không tin, cậu lo lắng, sợ hãi khi cô ấy biến mất, sau đó lại còn tức giận khi nghĩ đến việc cô ấy yêu người đàn ông khác, chàng trai trẻ, tôi không biết cậu đã làm ra chuyện gì khiến cô gái đó bỏ đi nhưng tôi khuyên cậu là nên chuộc lại lỗi lầm của mình đi, kẻo hối hận không kịp đâu, tình yêu mà."

Khánh Hào nghe ông chủ quán nói, anh không trả lời lại ông ta, cứ tiếp tục uống như vậy.

"Hối hận sao? Hahaha..."

"Vương Khánh Hào này mà hối hận à?"

"Hahaha..."

"..."

"Tống Tư Kỳ..."

"Cô đi đâu rồi?"

"..."

"Tôi nhớ cô quá!"

"..."

"Tống Tư Kỳ à, tôi hối hận rồi!"

"Thật sự...xin lỗi em!"

•••

Tư Lập trở về nhà của mình, hôm qua Tư Kỳ đã gọi điện cho anh, chắc hẳn phải có chuyện rất quan trọng cần nói, không biết hôm qua cô có về nhà không.

"Ba!"

"..."

Ông Tống ngồi bên cạnh chiếc đàn piano ngày trước của vợ mình, đôi mắt vô hồn.

Tư Lập cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi ông.

"Ba, con hỏi ba, hôm qua Tư Kỳ có đến đây không?"

Ông Tống dường như có phản ứng, ông lí nhí nói.

"Tư Kỳ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com